Luật sư Hách bị thổi ngã ngửa ra đất, ôm mặt cười ha hả.
Hắn túm lấy con rắn bên cạnh và nhìn chằm chằm:
"Bảo sao tôi cứ thấy có gì đó không đúng, giữa mùa đông lạnh lẽo này làm gì có rắn?"
Lòng tôi đột nhiên hoảng hốt.
Xem ra Quỷ Mê không có tác dụng với hắn ta.
Luật sư Hách làm như không thấy ảo ảnh những con rắn, há miệng cười to:
"Nực cười, tôi làm nghề luật sư, còn sợ cái gì mà nhân quả báo ứng, oan hồn đòi mạng?”
"Các người cứ luôn miệng nói muốn công bằng, nhưng bây giờ lại tự ý xông vào nhà tôi đe dọa, uy hiếp tôi, còn muốn tự lập pháp trường bịa đặt tội danh để giec tôi!”
"Các người nghĩ mình là cái thá gì? Là Diêm Vương hay Ngọc Hoàng Đại Đế sao?"
Sau đó, hắn gầm lên với chúng tôi:
"Cả nhà các người là lũ biến thái, điên loạn, muốn giec người thì cứ giec, nhưng xin các người đừng làm ô uế hai từ công bằng!”
"Bởi vì những kẻ mù luật pháp như các người không xứng!"
Khi còn sống, tôi và Hiểu Yến hiếm khi cãi nhau với người khác.
Nghe luật sư Hách gào thét một hồi, tôi đột nhiên không biết phải nói gì.
Âm sai đứng bên cạnh thở dài, giống như một huấn luyện viên xui xẻo nhìn đội bóng của mình thua liên tục, ôm mặt không dám nhìn:
"Ôi chao... dù sao thì tôi chỉ có thể giúp các vị đến bước này thôi."
Luật sư Hách thấy chúng tôi không nói nên lời thì càng đắc ý hơn, anh ta mở tung áo sơ mi, để lộ ngực trần và bước về phía chúng tôi:
"Lại đây! Tôi chỉ làm những gì mà mọi luật sư đều nên làm, mà lại bị các người trả thù, ám sát!”
"Vậy thì cứ giec tôi đi! Gia đình các người là những kẻ giec người! Chẳng khác gì Miêu Tiểu Thạch đâu!"
Mái tóc của Hiểu Yến dựng đứng lên, nắm đấm cô ấy run lên bần bật, nhưng lại không biết phải nói gì.
Cô ấy vốn là một người biết lý lẽ, biết điều, không làm những chuyện thất đức.
14.
"Bốp— Bốp— Bốp—"
Lạc Lạc đột nhiên vỗ tay, cười toe toét đi đến trước mặt luật sư Hách:
"Chú nói rất có lý, là bố mẹ cháu quá nóng nảy..."
Luật sư Hách vẫn giữ vẻ mặt chính trực.
"Hừ, tôi chỉ chịu trách nhiệm trình bày sự thật, ngay cả La Tường có đến cũng phải nói như vậy."
"Vâng vâng vâng!" Lạc Lạc nhìn luật sư Hách với vẻ mặt ngưỡng mộ.
"Chú nói lâu như vậy, chắc bụng đói lắm rồi phải không?"
Bụng luật sư Hách đột nhiên kêu lên ùng ục.
Lạc Lạc nhìn vào mắt hắn, nói bằng một giọng điệu kỳ quái:
"Chú đã không ăn gì suốt ba ngày rồi, sắp chec đói rồi..."
Sắc mặt luật sư Hách lập tức vàng vọt, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.
"Ối... đúng vậy, đói quá..."
Lạc Lạc lại nói:
"Cháu có thứ ngon nhất trên đời, chú có muốn nếm thử không?"
Luật sư Hách điên cuồng gật đầu:
"Muốn! Muốn! Là thứ gì vậy?"
Lạc Lạc cười nói:
"Thứ này rất quý giá, mấy triệu cũng không mua được, lại mềm mại trơn tuột, cắn một miếng vào thì…”
"... tươi ngon mọng nước, thơm lừng trong miệng, vị giác trong miệng sẽ nở rộ như hoa, cả người như bay bổng..."
Luật sư Hách há hốc miệng lắng nghe một cách si ngốc, nước dãi chảy ròng ròng, nhìn Lạc Lạc với vẻ mặt điên cuồng:
"Mau! Mau đưa cho tôi! Tôi muốn ăn!"
Lạc Lạc ôm lấy cổ luật sư Hách, ngón tay vuốt ve đôi môi hắn ta, từ từ đưa vào trong:
"Cháu đã đặt nó vào miệng chú rồi đấy..."
Luật sư Hách chợt tỉnh ra, há to miệng, từ từ thè lưỡi ra, mắt trợn ngược nhìn xuống, trông rất quái dị.
15.
Lạc Lạc lùi lại hai bước nhìn hắn ta:
"Thế nào? Có phải là nóng lòng muốn ăn nó lắm phải không?"
Luật sư Hách vội vàng gật đầu, miệng càng há to hơn.
Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị cắn xuống, anh ta đột nhiên dừng lại, ánh mắt đầy kinh hoàng.
Lạc Lạc vẫn cười toe toét nhìn anh ta.
"Cắn đi, cắn xuống đi..."
"Phập" một tiếng—
Luật sư Hách không chút do dự cắn xuống.
Máu bắn tung tóe lên mặt hắn ta, tôi chỉ nhìn mà đã thấy đau.
Máu nóng chảy dọc theo môi hắn, lần đầu tiên tôi thấy lưỡi bị cắn nát mà chảy nhiều máu đến thế.
"Đúng rồi, cố lên, nếu không sẽ không đứt được đâu." Lạc Lạc vẫn đứng bên cạnh reo hò.
Cơ mặt luật sư Hách co giật liên tục.
Thích thú, sợ hãi, đau đớn.
Ba biểu cảm luân phiên chuyển đổi.
Hắn dùng hai tay giữ lấy đầu lưỡi và cắn mạnh, cuối cùng cũng cắn đứt.
Cái lưỡi rớt xuống, vẫn còn ngọ nguậy trong tay hắn.
Luật sư Hách tham lam nhét ngay vào miệng nhai, phát ra tiếng nhai "lạo xạo, lạo xạo".
"Bốp— Bốp— Bốp—"
Lạc Lạc lại bắt đầu vỗ tay.
Luật sư Hách như chợt bừng tỉnh, kêu gào nôn ra cái lưỡi đã bị nhai nát, hai vai co giật và bắt đầu nôn mửa.
Vừa nôn, hắn vừa nức nở kêu gào.
Lạc Lạc đứng bên cạnh vỗ tay cười, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Cái lưỡi này trước đây kiếm được cho chú không ít tiền đúng không?”
"Người ta bảo khéo miệng hơn vàng, lưỡi của chú chắc là rất dai và ngon đúng không?"
Luật sư Hách ôm miệng đau đớn lăn lộn, cố gắng kêu gào, giống như đang nguyền rủa mắng chửi.
Nhưng hắn không thể nói rõ bất cứ câu nào.
Lạc Lạc cười toe toét lè lưỡi với hắn:
"Hình như chú có vẻ không phục, có phải là không cam tâm không?”
"Vậy thì chú có thể nói cho cháu biết cháu đã phạm luật ở chỗ nào đi…”
"Chú không nói, làm sao cháu biết mình sai ở đâu chứ? Dù sao thì cả gia đình cháu đều là những kẻ mù luật pháp mà!"
Luật sư Hách kêu gào lao về phía Lạc Lạc.
Nhưng hoàn toàn vô ích, cơ thể hắn nhanh chóng xuyên qua người con bé.
Sau hai lần lao vào liên tiếp, cuối cùng hắn tuyệt vọng ngã gục xuống đất.
Lạc Lạc nhìn Luật sư Hách với vẻ mặt quan tâm:
"Yên tâm đi, cháu vừa gọi xe cấp cứu cho chú rồi, chú sẽ sống sót, chỉ là mất đi cái lưỡi thôi.”
"Lúc không nói chuyện, trông chú vẫn rất đáng yêu đấy!"
Luật sư Hách mắt đỏ ngầu, nằm sấp dưới đất khóc nức nở.
Âm sai bước đến nhìn hắn và tiếp tục an ủi:
"Đừng lo lắng, ngày Tết Lao động năm sau anh sẽ mọc ra một cái lưỡi mới thôi."
Luật sư Hách khó tin nhìn Âm sai, vẻ mặt đầy mừng rỡ.
Âm sai lại tiếp tục nói:
"Bởi vì đó chính là ngày chec của anh.”
"Những tội lỗi mà cái miệng anh gây ra trong những năm qua, đủ để anh phải ở địa ngục rút lưỡi 800 năm rồi.”
"Đến lúc đó, dù lưỡi anh có bị rút ra bao nhiêu lần, nó vẫn sẽ mọc lại cái mới."
Luật sư Hách kêu gào trong đau khổ.
Âm sai không thèm nhìn hắn nữa, tiếp tục dẫn chúng tôi rời đi.
Ra khỏi cửa, anh ta hài lòng vỗ vai Lạc Lạc, rồi dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi:
"Thấy chưa? Đây mới gọi là Quỷ Mê!”
"Lần hành động này, tôi cho Lạc Lạc một trăm điểm."
16.
Chúng tôi đến nhà tên Tóc Vàng.
Trong bốn tên súc sinh gây án ngày hôm đó, ngoài tên Tóc Đỏ cầm đầu, còn có Tóc Vàng và hai anh em Đại Cường, Tiểu Cường.
Luật sư Hách đã giúp chúng xin được bảo lãnh tại ngoại.
Lúc này, ba tên đang tụ tập uống rượu tại nhà Tóc Vàng.
Đại Cường chăm chú xem video trên điện thoại.
Đó là video Tóc Vàng quay lại lúc bọn họ sát hại Hiểu Yến.
Sau khi bị bắt, chúng không hề khai ra chuyện có video này.
Bây giờ cả bọn không những không hối hận, mà còn mở video ra xem để hồi tưởng lại.
Nghe những tiếng kêu thảm thiết của Hiểu Yến trong video, ba tên súc sinh lại bắt đầu hưng phấn.
Đại Cường nói: "Tuyệt vời, mày nói xem nếu đăng lên mạng bán thì được bao nhiêu tiền?"
Tóc Vàng giật lấy điện thoại:
"Mẹ kiếp, mày bị ngu à? Để cảnh sát phát hiện thì tụi mình xong đời đấy.”
"Giữ lại tự mình xem lúc rảnh thôi."
Đại Cường tiếc nuối chép miệng:
"Thôi được, tranh thủ trước sinh nhật 14 tuổi, chúng ta làm thêm vài vụ nữa."
Ba tên súc sinh lại cười hắc hắc.
Trong video, Hiểu Yến vốn dĩ đã tuyệt vọng nhắm mắt mặc cho chúng làm nhục.
Rồi đột nhiên, cô ấy mở to mắt nhìn vào ống kính gào lên:
"Tao có chec cũng không tha cho chúng mày!"
Đại Cường hoảng hốt làm rơi điện thoại.
Nó ngẩng đầu nhìn Tóc Vàng, hai mắt bỗng dại ra, rồi bật cười ngu ngốc.
Trước mặt, người mà chúng nhìn thấy không còn là Tóc Vàng nữa, mà là một người phụ nữ trẻ vô cùng lẳng lơ, trông giống hệt nữ diễn viên phim cấp ba của Nhật Bản.
Bởi vì tôi và Hiểu Yến đang đứng sau lưng Đại Cường và Tiểu Cường, che mắt chúng.
Thông qua bàn tay chúng tôi, tầm nhìn của cả hai đã bị làm cho mê muội.
Âm sai vội vàng kéo Lạc Lạc ra ngoài.
Dù sao thì, những chuyện sắp xảy ra không thích hợp cho trẻ em xem lắm.