[Mặc kệ thuần yêu hay thuần hận, truyện mà khiến tôi xem thấy sảng khoái nhất định là truyện hay!]
Tôi lẩm nhẩm đọc bình luận mà cũng thấy vui lây.
Không biết Tề Vịnh về nhà rồi, có thích món quà lớn tôi tặng cho anh ta không?
Tôi bắt đầu có chút mong đợi rồi đấy.
6.
Có lẽ thấy tôi mãi không về, bố chồng cũng không ngốc. Ông ta cố nhịn đau bò sang nhà dì Vương hàng xóm. Mấy bà dì thân thiết trong khu nhanh chóng đưa hai người đến bệnh viện.
Chỉ là, lượng bạch tuộc họ ăn quá nhiều, lại bị trì hoãn một lúc lâu, khi đến bệnh viện thì cả hai người đều đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Dì Vương gọi điện cho tôi.
Tôi khoan thai đến muộn. Vừa thấy tôi, mấy bà dì đã vây lấy.
Dì Vương sốt ruột:
"Tiểu Hứa này, vợ chồng cháu làm sao thế? Điện thoại thằng Tề Vịnh gọi thế nào cũng tắt máy, còn cháu thì mãi mới đến. Bố mẹ chồng cháu đang được cấp cứu đấy! Hai ông bà khỏe mạnh thế mà sao lại đột nhiên thế này, có khi nào ăn phải thứ gì không sạch sẽ không?"
Tôi giả vờ lo lắng:
"Dì Vương, cháu cũng không rõ nữa. Hôm nay cháu về nhà mẹ đẻ, bận túi bụi, vừa nhận được điện thoại của dì là cháu chạy đến ngay, nhưng giữa đường kẹt xe nên mới đến muộn. Bác sĩ..."
Tôi còn chưa nói xong, cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Một bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vã bước ra:
"Ai là người nhà của Tề Đại Quang và Lý Phấn Phương?"
Nghe vậy, tôi vội bước lên:
"Là tôi đây ạ, bác sĩ, bố mẹ chồng tôi sao rồi?"
"Hai bệnh nhân cùng trúng một loại độc, độc tính rất mạnh và hiếm gặp. Thời gian đưa đến đã bị trì hoãn, tình hình không mấy khả quan, người nhà phải chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi cần tiến hành giải độc và phẫu thuật kiểm soát độc tố ngay. Người nhà mau đến quầy đóng tiền, dự kiến khoảng 200.000 tệ nhé."
Bác sĩ vừa nói vừa quay người vào phòng cấp cứu.
Dì Vương kéo tay tôi:
"Trúng độc? Tiểu Hứa, chuyện gì thế? Hai ông bà cả ngày ở nhà, sao lại trúng độc được? "
Những bà dì khác cũng xôn xao:
"Không đúng, tôi nhớ ra rồi. Buổi trưa tôi còn thấy bà Phấn Phương khoe trên mạng một đĩa bạch tuộc xào cay, nói là do thằng Tề Vịnh đi biển bắt về để hiếu kính, khiến mọi người ai cũng ghen tị. Hay là do mấy con bạch tuộc đấy có vấn đề?"
"Cái xô bạch tuộc đó à? Tôi biết chứ, sáng nay bà Phấn Phương còn giật từ tay Tiểu Hứa mà. Cái này... không phải Tiểu Hứa bỏ gì vào trong đó đấy chứ?"
Mọi người xì xào bàn tán, trong giọng nói còn pha chút tò mò, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ.
Dì Vương xua tay:
"Thôi thôi, mọi người bớt lời đi. Việc trúng độc thế nào giờ không quan trọng, cái cần làm là đi đóng tiền đã. Tiểu Hứa à, cháu đi đi, chỗ này dì có quen biết, dì đi cùng cháu."
Dì ấy vừa nói vừa kéo tay tôi định đi, nhưng tôi lại lặng lẽ tránh ra.
Vẻ mặt mấy bà dì thay đổi ngay lập tức.
"Tiểu Hứa, cháu..."
"Chẳng lẽ cháu không muốn bỏ tiền ra à? Làm người không thể như thế được đâu, đó là bố mẹ chồng cháu đấy!"
Tôi lắc đầu, thở dài:
"Ôi, các bác các dì ơi, mọi người cũng biết đấy, cháu là một bà nội trợ không có việc làm, làm gì có đồng nào trong túi. Tiền tiết kiệm của nhà cháu đều do Tề Vịnh giữ hết rồi. Mọi người đừng gấp, cháu sẽ gọi điện cho anh ấy chuyển tiền ngay."
Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Tề Vịnh.
Không có gì ngạc nhiên, đầu dây bên kia liên tục báo tắt máy.
"À, Bạch Linh cũng ở cùng anh ấy, cháu sẽ gọi cho Bạch Linh."
Tôi vừa nói, vừa chuẩn bị gọi cho Bạch Linh thì mấy dòng bình luận lại xuất hiện:
[Hê hê hê, nam chính và nữ chính đang làm chuyện đó đấy, nữ phụ gọi điện đến chắc chắn sẽ khóc thét cho mà xem.]
[Đánh cược đi, các người nói xem Bạch Linh có nghe máy không?]
[Nhất định phải nghe chứ, dù sao đây cũng là một phần trong "cuộc chơi" của họ. Trước đây họ đã thử "ăn vụng" ở nhà bên cạnh nhưng chưa thử "ăn vụng" ngay trước mặt nữ phụ, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!]
[Nói thế nào nhỉ, nhân vật nữ chính này khó đánh giá quá, chẳng phải là biết người ta có gia đình rồi vẫn cố tình chen vào sao?]
Tay tôi khựng lại. Đôi cẩu nam nữ này đang lên giường với nhau à?
Tốt lắm, những bà cô chuyên buôn chuyện nhất trong khu đều có mặt ở đây rồi, để họ cùng tham gia vào "cuộc chơi" này, chẳng phải sẽ càng kích thích hơn sao?
Nghĩ vậy, ngay khi điện thoại kết nối, tôi dứt khoát bật loa ngoài.
Giọng Bạch Linh có chút rối loạn, độc ác nhưng vẫn nũng nịu vang lên:
"Hứa Giai, mạng cô lớn thật đấy, vẫn còn gọi điện được cơ à?"
Tề Vịnh cướp lời của cô ta, giọng nói có chút gấp gáp:
"Cô có thôi đi không? Hai ông bà già đó chưa chec hẳn à? Cô còn gọi cho tôi làm gì?"
Tôi khóc thút thít nói:
"Chồng ơi, không phải, em đang ở bệnh viện Nhân Bình. Bố mẹ đang nguy kịch, bác sĩ nói phải đóng tiền để phẫu thuật. Mấy năm nay em không đi làm, tiền nhuận bút kiếm được cũng đưa hết cho anh hết rồi, bây giờ trong người em chỉ có mấy trăm tệ. Anh có thể chuyển 200.000 tệ cho em đóng viện phí không? Em xin anh đấy..."
Tôi còn chưa nói xong đã bị Tề Vịnh lạnh lùng ngắt lời:
“Hứa Giai, cô nghĩ tiền của tôi là từ trên trời rơi xuống à, mở miệng ra là đòi 200.000 tệ? Hai ông bà già đó bao nhiêu tuổi rồi, sống cũng lãng phí cơm gạo thôi, có chec thì chec luôn đi, chec cũng là cống hiến cho xã hội đấy!"
"Nhưng... dù sao họ cũng là bố mẹ của anh mà..."
"Đừng có nói 'của em của anh' với tôi! Tôi nói cho cô biết, đừng hòng dùng đạo đức để trói buộc tôi! Người già rồi thì nên tạo ra giá trị cho con cháu, không tạo ra được giá trị thì nên đi chec đi, đỡ phải làm gánh nặng cho tôi! Nói thật với cô, tôi có tiền, nhưng muốn tôi bỏ tiền ra cứu họ, đừng hòng!"
Tôi hạ giọng van xin:
"Chồng ơi, em xin anh, anh mau chuyển tiền qua đi, hoặc là anh đến đây một chuyến, nếu cứ kéo dài, bố mẹ sẽ chec thật đấy!"
Tề Vịnh hừ một tiếng qua mũi:
"Hừ, đừng nói là bây giờ tôi không rảnh để ý đến cô, có rảnh thì tôi cũng không đến! Cô có biết tôi chờ ngày này bao lâu rồi không? Đáng lẽ bọn họ phải chec từ lâu rồi!"
Lúc này, ở đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng rên rỉ, kèm theo tiếng nuốt nước bọt.
Âm thanh đầy ám muội. Mấy bà dì ở đây đều là người từng trải, lập tức trợn tròn mắt.
"Chồng à... anh đang làm gì vậy?"
Giọng Tề Vịnh đầy vẻ kìm nén và hổn hển:
"Cô hỏi tôi đang làm gì ư? Đương nhiên là làm chuyện vui vẻ với người tôi yêu rồi! Khôn hồn thì đừng vì hai ông bà già đó mà làm phiền chúng tôi nữa. Yên tâm, chờ hai ông bà đó chec hẳn, tôi sẽ tặng cô một món quà lớn khác."
Lúc này, giọng nói nũng nịu của Bạch Linh lại truyền đến:
"Ghét quá, anh A Vịnh, anh đừng..."
Có lẽ vì muốn để tôi thấy khó chịu, Tề Vịnh không thèm cúp máy. Nghe những âm thanh thô tục truyền đến từ đầu dây bên kia, tôi và mấy bà dì lâm vào im lặng.
Hai phút sau, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, rồi điện thoại bị cắt đứt.
7.
Mấy bà dì đứng bên cạnh lập tức bùng nổ:
"Thằng Tề Vịnh này lại dám làm chuyện đó với người phụ nữ khác ngay trước mặt Tiểu Hứa à? Ngày thường nhìn còn ra vẻ là người chồng mẫu mực, hóa ra tất cả chỉ là giả vờ sao?"
"Đây là đứa con trai hiếu thảo trong lời của bà Phấn Phương sao? Không những không lo cho bố mẹ, không chuyển tiền, mà còn có tâm trạng làm chuyện đó với hồ ly tinh à? "
"Cái con Bạch Linh đó, có phải là con gái nuôi của bà Phấn Phương không? Khốn nạn, hai đứa tâm địa độc ác này. Vậy mà bà Phấn Phương và ông Tề lại yêu thương chúng nó hết mực, chúng lại dám nói ra những lời bất hiếu như vậy.”
“Còn nói người già rồi thì nên chec đi. Thằng khốn nạn, đừng để tôi gặp nó, nếu không bà đây sẽ tát cho nó tỉnh người ra!"
"Ôi trời, thằng Bằng Phi nhà tôi còn là bạn tốt với nó. Tôi phải mau chóng nhắc nhở nó cắt đứt liên lạc với loại người này. Đối xử với bố mẹ mình mà còn lạnh lùng vô tình như vậy thì không khéo có ngày nó bán đứng cả thằng Bằng Phi nhà tôi mất!"
"Có ai ghi âm lại lời của thằng khốn nạn đó không? Nó dám bất hiếu với người già, chúng ta phải dạy cho nó một bài học!"