8.
Ngày bố tôi xuất viện, tôi đến bệnh viện từ rất sớm.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, bố hỏi tôi:
“Không đợi Lục Vong sao, hôm qua nó nói hôm nay tan học sẽ đến đón chúng ta mà.”
Động tác trên tay tôi khựng lại một chút, hít sâu một hơi, tôi thử thăm dò hỏi bố:
“Bố, có một chuyện con luôn muốn nói với bố, nếu con và Lục Vong ly hôn, bố có giận không?”
Trên mặt bố không hề lộ vẻ bất ngờ. Ông khẽ thở dài.
“Con ngốc à, con ly hôn thì bố tức cái gì?”
“Hôn nhân là con kết cho bố à?”
“Bất kể xảy ra chuyện gì, bố luôn đứng về phía con.”
Những uất ức và mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua lập tức trào lên, sống mũi tôi cay xè, nước mắt rơi xuống.
Bố tôi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:
“Bố sớm đã thấy có gì đó không ổn rồi, dù chỉ cảm cúm thôi, con cũng không thể mấy ngày liền không đến thăm bố, ngay cả một cuộc gọi cũng không có.”
“Hôm đó sắc mặt con tệ quá, bố không hỏi thêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sau khi nghe tôi kể chuyện bị tạm giam, bố tôi tức đến mức mặt tái mét.
Ông siết chặt tay tôi.
“Thằng Lục Vong này, sao nó có thể đối xử với con như vậy!”
“Ly hôn! Nhà mình không trèo cao nổi nó đâu, biết chơi cờ vây thì có gì ghê gớm, đến thì là và rau mùi nó còn không phân biệt được!”
Tôi bật cười, nhẹ nhàng vuốt ngực bố để trấn an:
“Bố, đừng giận nữa, giận hỏng người không đáng, sau này quán ăn sáng còn trông cậy vào bố đấy.”
“Con thuê một nhân viên rồi, cậu ấy vừa chăm chỉ lại thông minh, đang chờ bố về dạy nghề đấy.”
Về đến khu chung cư, mấy bác trai bác gái đang đi dạo trong sân lập tức vây lại.
“Lão Trần, xuất viện rồi à.”
“Trông tinh thần tốt ghê, mau mau, 3 thiếu 1 chỉ chờ mỗi ông là chơi được rồi đấy!”
Bố tôi cười đáp lại, quay sang nói với tôi:
“Tiểu Doanh, con về nhà trước đi, bố có việc nghiêm túc.”
Tôi cười thầm, ông già này đúng là biết làm bộ nghiêm túc, 3 thiếu 1 mà cũng gọi là việc nghiêm túc sao.
9.
Tôi gửi bản thỏa thuận ly hôn đến trường của Lục Vong.
Mọi thứ như đá ném xuống biển, Lục Vong không có bất kỳ phản hồi nào.
Một kỳ thủ quốc gia quyết đoán trên bàn cờ, vậy mà cũng có lúc trốn tránh như đà điểu.
Cố Tâm Nguyệt thì tìm đến tận nhà tôi.
Nửa tháng không gặp, cô ta gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt rất rõ.
Có lẽ vì đã uống rượu, bước chân cô ta loạng choạng, hơi rượu phả ra từ miệng.
“Thầy Lục, sao thầy không chịu gặp em?”
“Em không cần thầy hướng dẫn khác……………… sao thầy có thể nhẫn tâm như vậy?”
“Trần Doanh có gì tốt chứ, cô ta có điểm nào hơn em……”
“Rõ ràng anh cũng…”
“…em cảm nhận được……”
Tôi gạt tay cô ta đang sờ soạng tới.
Cô ta nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ người đứng trước mặt là tôi, ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn.
“Trần Doanh! Có phải cô bám lấy thầy Lục không chịu buông không?”
“Tôi cho cô tiền! Tôi cho cô rất nhiều tiền, hai người ly hôn đi…… anh ấy xứng đáng với người tốt hơn……”
Tôi cầm một cốc nước lạnh, thuần thục hắt thẳng lên mặt cô ta.
“Tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi thì dỏng tai lên nghe cho rõ, thầy Lục của cô không ở đây, chúng tôi đã sống ly thân rồi.”
“Và người không chịu ly hôn, không phải là tôi.”
Tôi khoanh tay, từ trên xuống dưới đánh giá cô ta.
“Cô nói xem, vì sao anh ta không chịu ly hôn nhỉ? Có phải cô chưa đủ cố gắng không?”
10.
Buổi sáng, tôi đang bận rộn đóng gói sữa đậu nành cho khách.
Nhân viên Tiểu Trịnh bỗng dùng khuỷu tay huých tôi:
“Chị Trần, bên kia có một anh đẹp trai cứ lén nhìn chị kìa.”
Tôi quay đầu nhìn qua, không ngờ lại là Lục Vong.
Anh mặc áo khoác đen, vẫn gọn gàng tươm tất như cũ, chỉ là sắc mặt có phần tiều tụy.
Tôi hỏi anh:
“Đã ký thỏa thuận ly hôn chưa?”
Lục Vong im lặng rất lâu.
Anh không nói gì, đột nhiên xắn tay áo lên, bắt đầu làm việc.
Giống hệt như hồi nhỏ, thu dọn bát đĩa khách ăn xong, lau bàn.
Người đàn ông cúi đầu nhặt những viên giấy ăn đã dùng trên bàn, động tác thuần thục, trông không giống một kỳ thủ cờ vây quốc gia.
Mà giống cậu thiếu niên năm nào, quần áo nghèo nàn, trầm mặc nhưng nhanh nhẹn tháo vát.
Tuổi thơ của Lục Vong rất khổ.
Bố mẹ ly hôn xong đều không chịu nuôi anh, ném anh cho cụ bà đã già.
Cụ bà rất nghèo, đầu óc cũng không còn minh mẫn, căn bản không thể chăm sóc tốt cho anh.
Tôi còn nhớ, khi đó tôi phát hiện Lục Vong chưa bao giờ ăn sáng, còn tò mò hỏi:
“Sao cậu không ăn sáng? Không đói à?”
Lục Vong lạnh mặt, không thèm để ý đến tôi.
Về nhà, tôi ngây ngô kể lại với bố mẹ, bị họ mắng cho một trận mới hiểu ra, thì ra không phải đứa trẻ nào cũng có bữa sáng.
Bố mẹ tôi mềm lòng, bảo tôi mỗi ngày mang thêm một phần ăn sáng cho Lục Vong.
Lúc đầu Lục Vong không chịu nhận, mẹ tôi phải dỗ dành:
“Tiểu Vong, dì có việc cần nhờ cháu giúp.”
“Con bé Tiểu Doanh nhà dì ngốc nghếch, lại dễ bị bắt nạt, cháu giúp dì trông nom nó ở trường một chút, được không?”
Lục Vong lúc này mới nhận bữa sáng của tôi, cũng bắt đầu nghiêm túc chăm sóc, bảo vệ tôi.
Sau đó, mỗi sáng cuối tuần, Lục Vong đều theo tôi đến quán giúp việc.
Cho đến khi lên cấp ba, việc học căng thẳng, bố mẹ kiên quyết không cho chúng tôi tiếp tục đến quán nữa, chuyện đó mới dừng lại.
Có thể nói, Lục Vong đã lớn lên trong nhà tôi.
Nhìn bóng dáng bận rộn của Lục Vong, tôi bỗng nhớ đến mẹ.
Nếu bà biết tôi và Lục Vong rơi vào tình cảnh như hôm nay, liệu có hối hận vì năm xưa đã cưu mang đứa trẻ này không.
Bố từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Lục Vong đang bưng xửng hấp, không khỏi sững người lại.
“Bố.” Giọng Lục Vong rất khẽ.
Bố tôi lạnh mặt:
“Giáo sư Lục, sau này không còn là người một nhà nữa, cứ gọi tôi là chú đi.”
Sắc mặt Lục Vong trong nháy mắt tái nhợt, đôi tay bưng xửng hấp khẽ run lên.
Bố tôi lấy xửng hấp từ tay anh, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng:
“Giáo sư Lục, quán ăn sáng nhà tôi tuy là làm ăn nhỏ nhưng mấy chục năm nay cũng kiếm được không ít tiền.”
“Tôi đều để dành cho con gái tôi, nó muốn mở quán thì mở quán, không muốn mở thì ngồi nhà tiêu tiền cũng đủ xài, tôi gả con gái cho cậu không phải để nó chịu uất ức.”
“Cậu uống sữa đậu nành nhà tôi hơn mười năm, cậu dám che lại lương tâm mà nói trong đó có ruồi sao?”
“Chú cũng xem như nhìn cậu lớn lên, không muốn nói những lời khó nghe, cậu mau ký đi, chúng ta chia tay trong êm đẹp.”
Môi Lục Vong run rẩy, một câu cũng không nói ra được.
Mấy bác trai bác gái đang ăn trong quán cũng thi nhau lên tiếng:
“Những năm qua thà mang bánh bao dầu cháo cho chó ăn còn hơn, còn hơn là nuôi ra một giáo sư vô ơn!”
“Lão Trần à, ông đúng là quá dễ nói chuyện, nếu là tôi, nhất định phải kiện thẳng lên trường của nó, giúp nữ sinh hãm hại vợ mình mà còn đòi chia tay êm đẹp à?”
Những lời khó nghe như dao như tên đâm thẳng vào người Lục Vong.
Anh ngây người đứng đó, cho đến khi nhân viên Tiểu Trịnh bực bội đẩy anh ra ngoài.
11.
Tối hôm đó, tôi bận rộn đến rất muộn mới về nhà.
Đèn cảm ứng trong hành lang bật sáng, tôi nhìn thấy Lục Vong.
Người luôn chú trọng dáng vẻ chỉnh tề, vậy mà lại cúi đầu ngồi dựa vào tường, ánh đèn kéo dài bóng dáng anh, trông đặc biệt cô quạnh.
“Doanh Doanh, em về rồi.”
Giọng Lục Vong khàn khàn, anh chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, có lẽ vì ngồi quá lâu nên thân người lảo đảo một chút mới đứng vững.
Tôi lặng lẽ mở cửa.
Khi sắp đóng cửa, Lục Vong đột nhiên đưa tay chặn lại.
Trong mắt anh đầy vẻ mơ hồ, hoang mang.
“Xin lỗi, Doanh Doanh.”
“Là anh không tốt, em tha thứ cho anh được không……”
Tôi lắc đầu, bình thản nói:
“Chúng ta quen nhau từ nhỏ, khi em còn chưa hiểu thế nào là thích, em đã luôn chỉ muốn anh vui vẻ hơn một chút.”
“Em cũng từng nói, cho dù bố mẹ anh đều không yêu anh, em vẫn sẽ luôn yêu anh.”
“Em toàn tâm toàn ý đối xử với anh, chỉ mong anh vui hơn, nhưng mấy năm sau này, người không vui lại là em.”
“Lục Vong, anh giống như một hố đen không đáy, không ngừng hút cạn khả năng hạnh phúc của em, em mệt rồi.”
Sắc mặt Lục Vong trắng bệch như giấy, yếu ớt biện giải.