Vừa gặp nhau, Cố Hằng đã nhìn chằm chằm vào cái bụng lùm lùm của tôi, vẻ mặt không thể tin nổi, không dời mắt được.
Môi hắn mấp máy vài cái, dường như muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.
"Em... em thật sự..."
"Không thể nào... sao cô có thể mang thai? Thẩm Nguyệt Dao, cô lừa được người khác không lừa được tôi, cô sớm đã là đồ bỏ đi rồi, cái bụng này của cô... là nhét đồ vào để diễn cho tôi xem phải không?"
Tôi xoa bụng, thản nhiên đối diện với ánh mắt của hắn.
"Cố Hằng, anh quá tự luyến rồi. Anh nghĩ tôi vì lừa anh mà đi lừa cả chồng tôi, lừa cả ba mẹ chồng tôi sao? Anh coi họ là đồ ngốc hết à? Anh thấy có khả năng đó không?"
Ánh mắt Cố Hằng phức tạp khó tả. Hắn biết, tất cả đều là thật. Tôi thật sự đã mang thai.
Nếu hắn biết tôi có thể sinh con, trực tiếp để tôi nối dõi tông đường là được, hà cớ gì phải cưới Dư Văn Văn.
Bây giờ trong giới đều cười nhạo hắn đi theo con đường "xóa đói giảm nghèo", khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.
Vì chuyện này, hắn đã tìm Dư Văn Văn trút giận không ít lần.
May mà Dư Văn Văn luôn nhẫn nhục chịu đựng, ra sức lấy lòng hắn, khiến hắn có giận mà không chỗ phát tiết.
"Vậy tại sao em không nói cho anh biết?" Cố Hằng thở dốc, mắt đỏ ngầu.
Tôi nhếch mép: "Lúc tôi vừa chữa khỏi bệnh, việc đầu tiên tôi làm là định đi nói cho anh biết đấy chứ. Nhưng lúc đó anh chẳng phải đang nói xấu tôi sao."
Tôi liếc nhìn Dư Văn Văn bên cạnh hắn, nói tiếp: "Hơn nữa, cô ta cũng đã mang thai con của anh rồi, vậy thì tôi rút lui thôi."
Lời vừa dứt, trên mặt Cố Hằng trào dâng sự hối hận mãnh liệt, hắn nhìn tôi phức tạp, một câu cũng không nói nên lời.
Nhưng rồi, ánh mắt hắn trở nên hung dữ: "Văn Văn, chỉ là sinh con thôi, có gì ghê gớm. Chúng ta nỗ lực, anh muốn sinh đứa thứ hai."
Dư Văn Văn nãy giờ sắc mặt khó coi, lúc này mới hoàn hồn, dịu dàng đáp: "Ông xã, em đều nghe anh."
Nói xong, Cố Hằng kéo Dư Văn Văn vội vàng rời đi.
Nhìn bóng lưng bọn họ.
"Còn muốn sinh thêm một đứa?"
Tôi chép miệng, sắc mặt nói không nên lời là cổ quái đến mức nào.
Phải nói là, Dư Văn Văn rất có năng suất.
Hơn một tháng sau, tin tức Cố Hằng vui mừng đón tin vui đứa thứ hai truyền đến tai tôi.
Anh trai tôi cười ha hả.
"Kích thích thật, Dư Văn Văn uy vũ, đỉnh của chóp... Vậy để chúng nó bay thêm một lúc nữa đi."
Tôi nhìn ông anh trai xấu xa của mình, không nói nên lời.
Tôi biết, anh ấy thuê thám tử tư theo dõi Dư Văn Văn không phải ngày một ngày hai.
Lần này Dư Văn Văn mang thai, chắc chắn anh ấy biết toàn bộ quá trình.
Lâm Thâm cũng biết nội tình, da mặt giật giật liên hồi, cuối cùng chỉ biết cười khổ lắc đầu.
Thời gian trôi nhanh. Cuối cùng tôi cũng sinh hạ được một bé gái. Nhìn con, tôi mừng đến phát khóc.
Tất cả mọi người đều mừng cho tôi. Bao nhiêu năm nay, tôi cứ ngỡ kiếp này mình không thể làm mẹ. Giờ phút này đối với tôi cứ như trong mơ.
Nhiều bạn bè thực ra không muốn sinh con. Còn tôi vì không thể sinh, nên lại càng khao khát có con. Có lẽ đây là tâm lý thiếu cái gì thì càng muốn cái đó.
Lúc này, những tin đồn về tôi tự động tan vỡ. Mọi người bắt đầu chĩa mũi dùi vào Cố Hằng, nói hắn không biết nhìn hàng, tiểu thư nhà giàu không cần, cứ đâm đầu vào cô thôn nữ quê mùa.
Cố Hằng tức tối không chỉ một lần mắng chửi Dư Văn Văn đang mang thai ngay trên bàn rượu, làm Dư Văn Văn rất bẽ mặt.
Cho đến khi Dư Văn Văn mang thai được tám tháng.
Một tin tức như sét đánh giữa trời quang, lên hot search ở địa phương chúng tôi, gây ra sóng gió chấn động.
"Thiếu gia nhà họ Cố bị cắm sừng."
"Xóa đói giảm nghèo rước nhầm Phan Kim Liên."
"Anh rể làm rùa nuôi con tu hú."
Ảnh chụp vào khách sạn, hình ảnh mờ ảo và ghi âm trong phòng, tất cả đều bị tung ra.
"Tiểu Phong, Cố Hằng thằng ngu đó còn muốn đứa thứ hai nữa cơ, em giúp anh rể em thêm lần nữa đi." Đây là giọng của Dư Văn Văn.
"Hề hề hề, em trai đây rất sẵn lòng. Chậc chậc chậc, nghĩ thôi đã thấy sướng, sau này tài sản nhà họ Cố đều là của con chúng ta, đương nhiên cũng là của chúng ta hết."
Đây là giọng của người đàn ông trẻ tuổi lần trước, tôi nghe rất quen, giác quan thứ sáu của tôi quả nhiên không sai.
Sau đó là những âm thanh và hình ảnh không thể miêu tả.
Không cần nói cũng biết, đây là kiệt tác của ông anh trai tốt của tôi.
Bởi vì thời gian gần đây tôi đều ở nhà mẹ đẻ chăm con.
Chiều hôm đó, anh trai vội vã về nhà tìm tôi, vẻ mặt hưng phấn: "Nhanh nhanh nhanh, đi theo anh, có kịch hay để xem rồi."
…
Trên con đường chính ngay cổng khu biệt thự.
Lúc tôi vừa đến nơi thì thấy Cố Hằng đang túm tóc Dư Văn Văn bụng mang dạ chửa, tát liên tiếp vào mặt cô ta như không cần tiền, đánh cô ta khóc lóc thảm thiết.
"Con tiện nhân, con đĩ! Tao nuôi mày ăn nuôi mày mặc, cho nhà mày bao nhiêu tiền, mày đối xử với tao thế à? Cho mày đi trộm người, cho mày cắm sừng tao!"
Tiếng chửi rủa của Cố Hằng khàn cả giọng, tràn đầy sự điên cuồng khi bị phản bội.
Dư Văn Văn liên tục khóc lóc van xin, cầu hắn tha cho mình. Nhưng trong mắt Cố Hằng hằn lên những tia máu, như đã nhập ma, đánh không ngừng tay.
Cuối cùng, Dư Văn Văn không chịu nổi nữa, hét lên chói tai.
"Đúng, tôi tiện, tôi trộm người. Nhưng còn anh thì sao? Cố Hằng, anh là cái đồ phế vật vô dụng, anh tưởng tôi muốn đi ngoại tình à?"
"Tôi với anh thả mấy tháng trời đều không dính bầu, nếu không phải do anh căn bản không có bản lĩnh sinh con, tôi cần gì phải đi tìm người khác? Anh chính là một thái giám không có nòi giống!"
Lời vừa thốt ra, hiện trường dấy lên một làn sóng chấn động.
Cố Hằng sững sờ, thở hổn hển: "Cô nói cái gì?"
Dư Văn Văn đã chó cùng rứt giậu, tiếp tục gào lên cười nhạo: "Cố Hằng anh thì là cái thứ tốt đẹp gì, anh nuôi tiểu tam tưởng tôi không biết à? Trông con nhỏ đó giống hệt Thẩm Nguyệt Dao, chậc chậc chậc, người ta đã sớm không thèm anh rồi, anh còn ở đây diễn vai thâm tình, tôi sắp bị anh làm cho buồn nôn chết rồi."
Oàng!
Cố Hằng bị vạch trần tẩy hết mọi chuyện. Dưới đả kích kép, hắn hoàn toàn phát điên.
"Tao cho mày ăn nói hàm hồ! Tao đánh chết con đĩ thối mồm này, á á á..."
Hắn tung một cước thật mạnh đạp thẳng vào bụng Dư Văn Văn.
Dư Văn Văn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cả người co quắp trên mặt đất, máu tươi từ hạ thân nhanh chóng chảy ra lênh láng.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, Cố Hằng còn túm lấy đứa "con trai lớn" đang đứng bên cạnh, ném mạnh xuống đất. Đứa bé khóc thét lên mấy tiếng rồi nhanh chóng im bặt.
"Nguyệt Dao..."
Cố Hằng đột nhiên nhìn thấy tôi trong đám đông.
"Nguyệt Dao, thật sự là em, anh biết sai rồi, anh thật sự biết sai rồi."
Hắn gào khóc với giọng khàn đặc.
"Là anh mù mắt, là anh bị mỡ heo che tâm, con tiện nhân đó nó lừa anh, nó và cả nhà nó đều lừa anh."
Hắn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt cố chấp và cuồng loạn.
"Nguyệt Dao, em vẫn còn yêu anh đúng không? Lúc trước vì cứu anh em ngay cả mạng cũng không cần, em chắc chắn vẫn còn yêu anh. Em ly hôn đi, ly hôn với hắn ta, chúng ta kết hôn, sau này chúng ta sống thật tốt, chúng ta sẽ có con của riêng mình, chúng ta..."
Hắn điên cuồng muốn lao tới ôm lấy tôi, nhưng bị anh trai tôi tung một cước đá bay ra ngoài.
Tôi nhìn Cố Hằng đang nằm dưới đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Cảnh sát sắp tới rồi, hay là đợi anh ngồi tù xong rồi hẵng nói?"
Cố Hằng lập tức tỉnh táo lại, nhìn Dư Văn Văn và đứa bé đang thoi thóp, cả người run lên vì sợ hãi.
Cảnh sát ập tới, không khách khí còng tay Cố Hằng lại.
Hành hung giữa đường, tội càng thêm nặng.
Trước khi lên xe cảnh sát, hắn nhìn về phía tôi, nước mắt giàn giụa, trong mắt là sự hối hận ngập trời.
…
"Con trai lớn" của Cố Hằng trở thành người thực vật.
Dư Văn Văn sảy thai, cơ thể tổn thương nghiêm trọng, cả đời phải nằm liệt giường.
Cố Hằng bị tuyên án tù chung thân.
Ba mẹ hắn chỉ sau một đêm bạc trắng đầu, trút hết oán hận lên đầu gã đàn ông tên "Tiểu Phong" kia. Nghe nói gã "Tiểu Phong" đó biến mất trong đêm, sau này người ta thấy gã xuất hiện ở Myanmar.
Đương nhiên, tất cả những chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Chồng yêu thương, con gái lớn lên khỏe mạnh. Vô cùng hạnh phúc.
Sau này, anh trai lại tìm tôi.
"Cố Hằng ở trong tù điên rồi."
Tôi đầu đầy dấu chấm hỏi.
Anh trai cười xấu xa: "Anh cho người tiết lộ chân tướng vụ thắt ống dẫn tinh cho nó biết rồi."
Tôi: "..."
Ông anh trai thâm hiểm này... tôi thật sự phục sát đất.
[HOÀN]