Khi con cá đỏ nhỏ trong ao kéo con gái ta xuống chỗ nước sâu, ta chợt nhìn thấy mấy dòng bình luận:
[Vợ con tế trời, pháp lực vô biên!]
[Thật ra Tiểu Hồng Hồng cũng không cố ý hại chec vợ con nam chính đâu, nó còn chưa khai trí, chỉ muốn chơi đùa với trẻ con thôi, làm sao nó biết con bé sẽ bị chec đuối chứ?]
[Đợi nó uống máu vợ nam chính hóa hình xong sẽ đền bù tử tế cho nam chính, mong chờ tiểu tiên cá ngây thơ tuyệt sắc!]
Cái gì, con ngư yêu này muốn dìm chec con gái ta, còn muốn uống máu ta ư?
Vậy ngay bây giờ ta sẽ bắt nó lên nấu canh đầu cá!
1.
Ta nhặt cây giặt đồ lên, nhắm thẳng vào đầu con cá rồi dùng sức đập mạnh.
Con cá đỏ nhỏ đang kéo con gái ta xuống chỗ nước sâu lập tức lật mình phơi bụng trắng ngay tại chỗ.
Dòng bình luận im lặng trong giây lát, rồi lại bắt đầu tràn ngập màn hình:
[Không phải sau đó nên là tình tiết Tiểu Hồng Hồng uống máu vợ nam chính rồi hóa hình sao, đây là thao tác gì vậy? Đảo ngược trời đất à!]
[Á á á tàn nhẫn quá, dám đánh bảo bối cá tiểu thiếp của ta, tiện nhân nguyên phối độc ác mau cút xuống địa phủ đi!]
[Mẹ kiếp, có mỗi ta thấy rất hả hê sao, cú đập này của nữ chính thật bá đạo!]
[Lầu trên là nữ giới phải không, cút ra ngoài, đây là chuyên mục truyện sảng văn dành cho đàn ông chúng ta.]
Trong những dòng bình luận không ngừng tranh cãi đó, ta dần hiểu ra bản thân chỉ là người vợ bạch nguyệt quang đã mất trong cuốn sảng văn dành cho nam giới này.
Cuốn sách mang tên “Cần Câu Thần Cấp” này kể về một chàng trai hiện đại yêu thích câu cá tên là Trình Dương.
Lần đầu tiên anh ta ra khơi câu được một vật khổng lồ, bị kéo xuống biển mà vẫn không chịu buông tay. Không ngờ anh ta lại cùng cần câu xuyên không đến dị giới.
Chàng trai không hề sợ hãi việc xuyên không, chỉ giận dữ vì vật khổng lồ đã thoát khỏi móc câu, lập tức quăng thêm một cần câu nữa, không ngờ lại câu được một thiếu nữ xinh đẹp mất trí nhớ.
Hai người đều ở cái tuổi mới lớn, chung sống sớm tối, lâu ngày sinh tình.
Trong 4 năm xuyên không này, chàng trai ngày ngày sống cuộc sống hạnh phúc, sáng ra khơi đánh cá, tối cùng vợ con quây quần bên bếp lửa.
Cho đến khi trên biển nổi lên một cơn bão kéo dài 7 ngày, khiến anh ta tình cờ nhận được truyền thừa của Hải Thần, bước lên con đường tu hành.
Nhưng khi về nhà, thứ đập vào mắt Trình Dương lại là hai bộ hài cốt biến dạng, vợ con anh ta đã chec thảm từ lâu.
Con cá đỏ nhỏ mà anh ta câu được ở cần thứ hai đã hóa hình, đau buồn kể với anh ta đó là do yêu thú dưới biển gây ra. Từ đó nam chính bắt đầu cuộc đời nâng cấp cần câu không ngừng, báo thù cho vợ, chém giec chém giec cho đến khi chán chường.
2.
Tất nhiên, ngoài tình tiết sảng văn kích thích, điều khiến người ta phấn khích hơn là những tri kỷ hồng nhan bên cạnh nam chính.
Sau khi người vợ cả Bạch Nguyệt Quang hiền lành nhân hậu qua đời, còn có tiểu ngư yêu si tình, kiều diễm, yêu mị luôn bầu bạn bên nam chính; công chúa hải tộc thuần khiết, ngọc nữ gặp nạn cũng đành phải sống chung với nam chính.
Sau này, còn có Thánh Nữ Ngự Thú Tông với dung mạo giống vợ cả đã mất đến bảy phần, muốn cưỡng ép nam chính ở rể.
Mặc dù nam chính không chọn ai cả, cuối cùng chứng đạo thành thần bằng Thái Thượng Vong Tình Đạo, nhưng trong sách cũng không thiếu những tình tiết nóng bỏng, khiến lòng người xao động.
Đặc biệt là, sau khi nam chính thành thần, biết vợ con bị con cá đỏ nhỏ đi theo mình gần 400 năm hại chec, anh ta cũng không hề do dự mà giec chec nó.
Câu hỏi cuối cùng của Tiểu Hồng Hồng là:
“Ta đã theo chàng 400 năm, chẳng lẽ lại không bằng 4 năm của chàng và nàng sao?”
Tình tiết này đã đẩy cốt truyện lên cao trào, vô số độc giả tranh cãi không ngừng về việc nam chính có yêu Tiểu Hồng Hồng hay không.
Cuối cùng, hai người họ được bình chọn là cặp đôi "Hận Hải Tình Thiên" sảng khoái nhất năm.
Còn ta - người vợ bị Tiểu Hồng Hồng hại chec ngay đầu truyện, cũng đã khôi phục ký ức khi nhìn thấy những dòng bình luận.
Là cựu Thánh Nữ Ngự Thú Tông, Tống Càn Điều ta không phải là Bạch Nguyệt Quang yếu đuối, ta có thừa sức lực và thủ đoạn.
Loại dưỡng không thân như thế này, tốt nhất là đem đi nấu chín!
3.
Ta xắn tay áo, cầm con cá đỏ ném lên bờ rồi mới bế con gái vào nhà thay quần áo.
Khi ta bước ra lần nữa, con cá đỏ đã tỉnh lại, không ngừng quẫy mình, cố gắng quay trở lại mặt nước.
[Không thể để cả hai người cùng nhau hầu hạ nam chính sao, cứ phải đấu đá sống chec, phụ nữ thật lắm chuyện.]
[Tiểu thiếp đáng thương quá, chưa kịp hóa hình đã bị đối xử thô bạo như vậy, nguyên phối chec cũng không oan.]
[Đại hoàng tử Hải tộc - chó liếm của Tiểu Hồng Hồng sao chưa đến vậy, mau đến cứu người đẹp đi!]
Thấy những dòng bình luận này, ta nhấc chân đá con cá đỏ suýt bò đến mép nước văng ra xa hơn.
Vì mất nước quá lâu, nó đã mất hết sức lực nằm bệt tại chỗ.
Đôi mắt cá trắng bệch ấy trợn trừng nhìn chằm chằm ta, hận không thể uống cạn máu ta ngay tại chỗ.
Bình luận nói nó muốn chơi với con gái ta, không cố ý kéo con bé xuống nước, sao bây giờ đến lượt nó lên bờ lại cái bộ dạng chec dở này?
Ta giẫm một chân lên bụng con cá, lạnh giọng hỏi:
“Sao nào, vừa nãy kéo con gái ta xuống nước không phải khỏe lắm sao?”
Tiểu Hồng Hồng lập tức quằn quại kịch liệt, há to cái miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, định cắn xuyên xương chân ta.
Ta lại giẫm mạnh thêm mấy cái, cho đến khi nó hoàn toàn ngất xỉu, ta mới móc mang cá rồi đi vào nhà bếp, ném nó lên thớt.
Con cá đỏ nhỏ này thật ra không còn nhỏ nữa, nó đúng là do Trình Dương câu được.
Lúc đó ta vừa mang thai con gái, anh ta vui vẻ muốn nấu canh cá cho ta uống, là ta đã giữ lại mạng sống cho nó, rồi nuôi nó đến nay đã gần 10kg.
Không ngờ nó không nhớ ơn cứu mạng của ta, ngược lại còn muốn hại chec hai mẹ con ta, đúng là rượu mời không uống lại đi uống rượu nấu ăn!
Súc sinh hại người còn mơ tưởng hóa hình, nằm mơ đi!
4.
Ta giơ tay chém xuống, một nhát chém con cá đỏ thành hai đoạn, bình luận nhao nhao nguyền rủa:
[Nguyên phối độc ác trời đánh thánh vật, ngươi đang làm gì với tiểu thiếp cá của ta vậy, ôi không!]
[Dám xẻ thịt Tiểu Hồng Hồng, nguyên phối không được chec tử tế á á á!]
[Độc ác quá. Ơ, sao cô ta lại bắc nồi đổ dầu rồi?]
Bắc nồi đổ dầu, đương nhiên là ta muốn nấu canh đầu cá rồi!
Nhân lúc dầu đang nóng, ta nhanh chóng chẻ đôi đầu cá, rửa sạch rồi đập hai miếng gừng.
Đợi đến khi dầu trong nồi sôi sùng sục, ta bỏ gừng vào trước, sau đó cho đầu cá vào, chiên đến khi hai mặt vàng óng thơm lừng thì thêm nước suối trong, đun sôi bằng lửa lớn.
Nước trong nồi ùng ục ùng ục sủi bọt, khi nước canh chuyển sang màu trắng sữa, chỉ cần thêm một muỗng muối nhạt, rắc hành lá, món canh đầu cá nóng hổi nghi ngút khói có thể múc ra.
Ta bế con gái ra, rồi mang món canh đầu cá thơm ngon đặt lên bàn.
Ngửi thấy mùi thơm béo ngậy, ấm áp và nồng đậm từ đầu cá đã chiên, nước dãi của con bé lập tức chảy ra.
“Mẹ ơi, thơm quá.”
Ta múc một bát nếm thử trước, nước canh ngọt thanh, vị ấm áp, hoàn toàn không có mùi tanh của cá, chỉ còn dư vị lan tỏa khắp miệng, kèm theo chút vị cay nhẹ của gừng tươi.
Mùi vị không có vấn đề gì, ta liền đút canh cá có nhiệt độ thích hợp cho con gái.
Con bé uống liền hai bát, lại ăn thêm nửa cái đầu cá, cái bụng nhỏ căng tròn, vẫn còn quyến luyến nhìn bát canh đầu cá trên bàn.