01
Tôi đã vượt qua hàng loạt ứng cử viên để nổi bật.
Giành được vị trí quản gia với mức lương hàng năm cả triệu tệ cho tổng tài Phó Đình Trăn.
Mỗi ngày tôi đều làm việc tận tâm, chăm chỉ.
Thỉnh thoảng cũng học lỏm theo mấy mã cổ phiếu mà Phó Đình Trăn mua.
Kiếm được một khoản kha khá.
Chưa đầy ba năm.
Số tiền trong thẻ của tôi đã đủ để tôi tự do tài chính.
Phó Đình Trăn có một "ánh trăng sáng" tên là Mạnh Ninh Hy đang "mạ vàng" ở nước ngoài.
Mỗi tháng anh ta đều bay sang đó để thăm cô ấy.
Mỗi lần đi, quà cáp đều do tôi tỉ mỉ chuẩn bị.
Tôi theo dõi tất cả các tài khoản mạng xã hội của "ánh trăng sáng" nhà Phó Đình Trăn.
Như thể đang phân tích một bản báo cáo, tôi nghiên cứu cô ta một cách triệt để.
Gần đây, tôi phát hiện ra, "ánh trăng sáng" của Phó Đình Trăn có vẻ hơi không ổn.
Hình như cô ta bị nghiện đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Để biến Phó Đình Trăn thành một tổng tài bá đạo đúng chuẩn.
Tôi bắt đầu "thẩm thấu" từ nhiều phương diện.
Phó Đình Trăn vừa tan làm về đến cửa.
Tôi lập tức kéo một quản gia khác, rưng rưng nước mắt nói với Phó Đình Trăn:
"Tổng tài! Lâu lắm rồi ngài không cười!"
Phó Đình Trăn nghe xong, khóe miệng giật giật:
"Tôi mới cười lúc nãy mà."
Tôi "ồ" một tiếng, cảm thấy đúng là có hơi gượng gạo thật.
Tôi tiến lên nhận lấy chiếc áo khoác của Phó Đình Trăn.
Sau đó, tôi lắc đầu với vẻ không đồng tình:
"Phó tổng! Sao ngài không mặc bộ vest mà tôi đã chuẩn bị cho ngài!"
"Đây mới là trang phục tiêu chuẩn của người thành đạt chứ!"
Phó Đình Trăn đang đi vào phòng khách uống nước, quay đầu lại nhìn tôi một cách khó hiểu:
"Tôi ra ngoài chơi bóng thì mặc vest làm cái gì?"
Tôi gãi đầu, cảm thấy Phó Đình Trăn có hơi không đi theo kịch bản.
Phó Đình Trăn đột nhiên như nhớ ra điều gì:
"Tối mai Mạnh Ninh Hy về, cô bảo đầu bếp chuẩn bị thêm vài món."
Mắt tôi sáng lên!
Người phụ nữ chỉ từng thấy qua mạng xã hội này!
Trong truyền thuyết!
"Ánh trăng sáng" của tổng tài!
Cuối cùng cũng chịu về nước rồi!
Tôi bí ẩn chạy đến bên cạnh Phó Đình Trăn.
Nhìn ngang ngó dọc một hồi, lấy tay che miệng, thì thầm hỏi:
"Phó tổng, 'ánh trăng sáng' của ngài về nước rồi, bên cạnh ngài có người nào kiểu như 'thế thân của ánh trăng sáng' không, có cần tôi..."
Tôi ngậm miệng lại, làm một động tác cứa cổ với anh ta.
Phó Đình Trăn đột nhiên thở dài:
"Quản gia Vương, tôi hy vọng cô ngày thường nên đọc thêm sách, chứ không phải xem mấy cái tiểu thuyết tổng tài bá đạo vô bổ đó."
"Tôi lấy đâu ra thế thân nào chứ."
"Dạo này sắp mệt chết rồi, ngày nào cũng họp hành, không biết đâu ra mà lắm cuộc họp thế."
Trên mặt tôi thoáng qua một tia xấu hổ:
"Ngài chẳng phải là tổng tài sao, ngài không họp là xong chuyện mà?"
Phó Đình Trăn nhìn tôi với ánh mắt u uất:
"Nhưng bọn họ cứ đòi họp."
"Mỗi lần họp là mấy tiếng đồng hồ."
"Tôi cảm thấy mình sắp bị thoát vị đĩa đệm đến nơi rồi."
Tôi lập tức hiểu ý:
"Ngài đi tắm trước đi!"
"Tôi gọi chuyên viên massage đến xoa bóp cho ngài!"
Phó Đình Trăn nở một nụ cười "đúng là trẻ nhỏ dễ dạy".
Rồi xoay người lên lầu.
Nhìn bóng lưng anh ta biến mất ở cầu thang.
Tôi cầm bộ đàm trên người lên:
"Gọi gọi, báo động cấp một! Ngày mai 'ánh trăng sáng' của tổng tài về nước!"
"Nhận được xin trả lời, OVER."
Bên cạnh tôi vang lên tiếng rè rè.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói thật thà của quản gia Trương xen lẫn với tiếng ồn ào trong bộ đàm cùng vang lên.
"Nhận được nhận được!"
Tôi quay đầu lại, nhìn quản gia Trương, có chút bất lực mà đảo mắt:
"Hai chúng ta cách nhau chưa đến ba mét, đừng dùng bộ đàm nói chuyện có được không?"
Quản gia Trương nhìn tôi với vẻ tủi thân oan ức:
"Chẳng phải cô nói, nhận được xin trả lời sao!"
Tôi nhất thời nghẹn họng, sau đó lập tức hắng giọng!
... Tôi đã bố trí một loạt kế hoạch chào đón.
02
Buổi tối, khi Phó Đình Trăn dắt tay Mạnh Ninh Hy về nhà.
Tôi dẫn theo toàn bộ nhân viên phục vụ trong biệt thự xếp hàng chào đón ở ngay cửa.
"Hoan nghênh hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!"
"Chào mừng bà chủ về nhà!"
Giọng nói vang dội, đồng thanh nhất trí.
Tôi lén gật đầu.
Tự cho mình một like.
Xem ra tôi huấn luyện khá là đâu ra đấy.
Phó Đình Trăn vào cửa, nhìn thấy mấy băng rôn treo trong phòng khách.
Cả một căn phòng toàn hoa tươi và bóng bay.
Bước chân anh ta dừng lại một giây.
Ánh mắt anh ta u uất chuyển sang tôi.
Mạnh Ninh Hy thuận theo ánh mắt của anh ta.
Ngay lập tức liền nhìn thấy tôi.
Người có thể làm "ánh trăng sáng" quả nhiên không đơn giản.
Mạnh Ninh Hy chỉ trong ba giây đã đỏ hoe vành mắt.
Ngay sau đó, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài.
Cô ta đưa ngón tay ra, chỉ vào tôi, khàn giọng nói với tổng tài:
"Con tiện nhân này là ai thế?"
"Anh nuôi con giáp thứ mười ba ngay trong nhà à?"
Chưa đợi Phó Đình Trăn giới thiệu.
Tôi, người gần đây đã thuộc làu tiểu thuyết tổng tài bá đạo, lập tức tiến lên giải trừ hiểu lầm:
"Tôi là quản gia trong nhà tổng tài."
"Toàn tâm toàn ý phục vụ quý khách."
Mạnh Ninh Hy trợn mắt, mặt đầy vẻ không tin.
Vênh váo tuyên bố muốn đuổi việc tôi:
"Làm gì có quản gia trẻ như vậy?"
"Bớt lừa người đi!"
Phó Đình Trăn dường như cũng không ngờ Mạnh Ninh Hy lại hiểu lầm.
Anh ta mở miệng giải thích:
"Quản gia Vương đúng là quản gia tôi tuyển."
Mạnh Ninh Hy nhìn Phó Đình Trăn với vẻ mặt "anh đã phản bội tôi".
Sau đó quay đầu nhìn tôi:
"Thế thì cô thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây cho tôi."
Tôi mỉm cười, chuyên nghiệp nhe ra tám cái răng:
"Tự ý sa thải tôi một cách trái luật, cần phải bồi thường 2N đấy nhé."
Mạnh Ninh Hy khẽ nhíu mày:
"Nhị Ân?"
"Cô vậy mà lại còn biết cả Nhị Ân!"
"Cô lấy tư cách gì mà còn muốn Nhị Ân của tôi!"
[Góc giải thích: Khi nói "bồi thường 2N", đây là một thuật ngữ pháp lý. "N" là số năm làm việc, và "2N" là công thức tính tiền bồi thường khi bị sa thải trái phép, về cơ bản là tiền lương đền bù gấp đôi. 2N phát âm giống Nhị Ân nên ánh trăng sáng nhầm tưởng 2N = Nhị Ân]
Quay đầu lại dùng nắm đấm nhỏ nhắn đấm vào ngực Phó Đình Trăn.
Khóc lóc như mưa:
"Anh vậy mà lại đem Nhị Ân của chúng ta cho con tiện nhân này!"
"Trong tiểu thuyết nói quả không sai."
"Đàn ông làm tổng tài như các anh đều là đồ lăng nhăng!"
"Em chẳng qua chỉ ra nước ngoài ba năm, anh đã tìm thế thân của em rồi."
Vừa khóc, Mạnh Ninh Hy vừa quay đầu lại nhìn tôi đẫm lệ, lập tức khóc còn to hơn:
"Cô ta có chỗ nào giống em đâu chứ?"
"Sao anh lại đối xử với em như vậy!"
2
"Anh thật nhẫn tâm, thật bạc tình, chỉ thấy người mới cười, không thấy, không thấy..."
Mạnh Ninh Hy khựng lại.
Tôi chu đáo tiến lên nói đỡ một câu:
"Chẳng nghe người cũ khóc."
Mạnh Ninh Hy lập tức trừng mắt, hung hăng lườm tôi một cái:
"Cần cô nhiều lời à!"
"Cô muốn Nhị Ân của tôi, cứ nằm mơ đi!"
Tôi xoa xoa chóp mũi:
"Sa thải trái luật, tôi muốn 2N, đây là tuân thủ luật lao động mà."
Phó Đình Trăn đứng bên cạnh thở dài một hơi thật sâu:
"Hai người nói không phải cùng một thứ."
Mạnh Ninh Hy lập tức quay đầu trừng mắt với Phó Đình Trăn:
"Anh nói tôi không phải là thứ gì?"
"Anh thật quá đáng, thật tuyệt tình, thật, thật..."
Thấy Mạnh Ninh Hy lại khựng lại.
Lần này tôi rút kinh nghiệm từ lúc nãy, tuyệt đối không mở miệng nói thêm một lời nào.
Mạnh Ninh Hy đột nhiên tủi thân nhìn tôi:
"Sao cô không nói tiếp đi?"
Tôi "ồ" một tiếng, lập tức hiểu ý mà nói tiếp:
"Đúng là một kẻ phụ bạc."
Mạnh Ninh Hy gật đầu hài lòng.
Phó Đình Trăn xoa xoa thái dương:
"Quản gia Vương, cơm nước chuẩn bị xong chưa?"
Tôi lập tức vỗ tay, nói vào bộ đàm:
"Lên món lên món."
Tôi xoay người đi sắp xếp cơm nước.
Đằng sau, Mạnh Ninh Hy vẫn tủi thân hỏi Phó Đình Trăn:
"Tại sao em sa thải con nhỏ này, lại phải bồi thường Nhị Ân cho nó?"
Phó Đình Trăn bật ra một tiếng cười khẽ:
"Cô ấy nói 2N là tiền lương gấp đôi, không phải con ngựa Nhị Ân mà chúng ta nuôi."
Tôi đi phía trước nghe cuộc đối thoại của hai người họ.
Trượt chân một cái, suýt nữa thì ngã.
"Ánh trăng sáng" của tổng tài này còn là một kẻ mù luật nữa chứ.
03
Ngồi vào bàn ăn, Mạnh Ninh Hy đột nhiên đứng dậy.
Cầm đũa xới tung tất cả các món ăn trên bàn.
Phó Đình Trăn bưng bát của mình lên, lùi về phía sau.
Ra hiệu cho tôi một ánh mắt.
Tôi gật đầu, lập tức hiểu ý.
Tiến lên giữ Mạnh Ninh Hy lại:
"Cô Mạnh? Có phải đồ ăn nóng quá không ạ?"
Mạnh Ninh Hy mang vẻ mặt cao siêu khó đoán:
"Nói mau! Giấu ở đâu rồi?"
"Hả?" Tôi kinh ngạc há miệng thành hình tròn.
Liếc mắt nhìn Phó Đình Trăn một cái rồi chớp chớp:
"Giấu cái gì ạ?"
Mạnh Ninh Hy nhíu mày:
"Tôi dị ứng hải sản! Cô nhất định đã làm hải sản! Nói mau! Giấu ở đâu rồi!"
Phó Đình Trăn chống tay lên trán, có vẻ hơi bất lực.
Tôi lập tức trừng to mắt!
Tổng tài bá đạo sao có thể bất lực được chứ!
Tôi mỉm cười với Mạnh Ninh Hy:
"Cô Mạnh đùa rồi, Phó tổng đã sớm dặn dò chúng tôi chuyện cô bị dị ứng hải sản."
"Trong căn nhà này của chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sản phẩm hải sản nào."
"Hôm qua biết tin cô sắp về nước, trong biệt thự có một nhân viên họ Hải cũng bị tôi cho nghỉ việc rồi!"
"Đảm bảo loại bỏ mọi nguồn gây dị ứng cho cô!"
Phó Đình Trăn ném cho tôi một ánh mắt tán thưởng, sau đó chớp chớp mắt:
"Nhân viên họ Hải?"
Tôi gật đầu.
Phó Đình Trăn "vụt" một cái đứng dậy:
"Có phải là cái ông hói đầu, bụng tròn xoe, bình thường không có việc gì làm, cứ đi lang thang khắp sân, cái ông họ Hải đó không???"