Sau khi kết hôn, bụng tôi vẫn mãi chẳng có động tĩnh gì. Mẹ tôi sốt ruột không yên, bà nói: “Dao Dao, hay là chúng ta đi gặp thầy lang bốc thuốc điều hòa cơ thể một chút đi.” Tôi là người sợ uống thuốc Bắc nhất trên đời thì lập tức vội vàng thú nhận: “Đi khám đông y cũng vô dụng thôi. Anh ấy còn chưa từng ngủ chung phòng với con thì lấy đâu ra cháu?” Mẹ tôi sững sờ, ánh mắt tràn đầy xót xa. Bà không nhắc đến chuyện này nữa, tôi cứ ngỡ mọi việc đã qua. Nào ngờ, mẹ quay lưng lập tức đi mách với ông nội. Ông cụ đang mong chắt đến phát điên, vừa nghe tin đã nổi trận lôi đình, ngay tối hôm đó gọi gấp chúng tôi về nhà tổ. Ông chống gậy, mày nhíu chặt, mắng Tạ Thầm: “Cháu cũng 27 tuổi đầu rồi, sao còn không biết nặng nhẹ thế hả?” Tạ Thầm chỉ cười nhạt đáp: “Ông nội, chuyện này không gấp được.” Không khí giằng co một hồi, ông nội phất tay đầy dứt khoát: “Thôi, nói lý lẽ với anh cũng bằng thừa. Uống hết chỗ này rồi về đi ngủ!” Tạ Thầm nhìn bát nước thuốc màu nâu sẫm trước mặt, khẽ nhíu mày nhưng vẫn ngửa cổ uống cạn một hơi. Những giọt nước thuốc còn vương lại trượt qua yết hầu, xuống dưới xương quai xanh gợi cảm. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì dì giúp việc cũng bưng một bát đến cho tôi: “Mợ chủ, mợ cũng phải uống ạ.” Không dám trái lời trưởng bối, tôi nhắm mắt nhắm mũi uống cạn. Ông nội lúc này mới hài lòng, bảo dì giúp việc đưa chúng tôi về phòng. Cửa vừa đóng lại, tôi theo phản xạ co rúm về phía sô pha, ngón tay xoắn chặt vạt áo, giọng run run hỏi: “Tạ Thầm, ông nội cho chúng ta uống cái gì vậy?” Anh lạnh lùng liếc tôi một cái, nói: “Không biết.” Tôi quay đầu đi, không nhìn anh nữa, không nhịn được mà lầm bầm: “Hai người không có tình cảm thì uống cái gì cũng vô dụng thôi.” Thế nhưng qua khóe mắt, tôi thấy Tạ Thầm đang nới lỏng cà vạt, yết hầu chuyển động, giọng nói trầm thấp đè nén: “Hứa Dao, thứ này đối với anh lại rất có tác dụng đấy.” Chưa đợi tôi kịp phản ứng sau cú sốc, anh đã quay người đi thẳng vào phòng tắm. Ngay sau đó là tiếng nước chảy xối xả, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề vọng ra. Phải đến nửa tiếng sau, Tạ Thầm mới từ bên trong bước ra. Mái tóc ướt sũng còn vương bọt nước, chiếc áo ngủ mặc vội để lộ lồng ngực, đường cơ bắp thấp thoáng. Tôi nhìn đến ngẩn người, cho đến khi giọng nói khàn đặc của anh vang lên: “Anh tắm xong rồi, em vào đi.” Tôi vẫn ngồi bất động nhìn anh chằm chằm. Tạ Thầm nhận ra sự khác thường của tôi, mày hơi nhíu lại: “Sao vậy?” Dòng nhiệt lạ lẫm đang chạy rần rần trong người, tôi cắn môi, uất ức buột miệng hỏi: “Tạ Thầm, tại sao anh không muốn ngủ cùng em? Là do em không đủ xinh đẹp hay dáng người không đủ tốt?” Anh sững sờ, đồng tử co lại, lập tức bước lên một bước, giọng điệu mang theo chút thăm dò: “Em thấy khó chịu ở đâu sao? Để anh gọi bác sĩ.” Một cơn giận vô cớ bốc lên ngùn ngụt, tôi bật dậy lao thẳng vào phòng tắm, không thèm quay đầu lại. Tôi rề rà trong đó cả tiếng đồng hồ mới dám đi ra, cứ nghĩ anh đã ngủ rồi, nào ngờ anh vẫn đứng chờ ở cửa. “Còn thấy khó chịu không?” “Không ạ.” Lúc này anh mới gật đầu, quay người rời đi. Sáng hôm sau trên bàn ăn, ông nội cười híp mắt hỏi thăm: “Tối qua nghỉ ngơi tốt chứ hả?” Tôi cắn môi, cúi đầu im lặng. Tạ Thầm bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Ông nội, sau này đừng làm thế nữa.” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Chúng cháu không cần mấy thứ này.” Lời vừa dứt, cả bàn ăn chìm vào tĩnh lặng, ai nấy đều đỏ mặt. Giọng điệu của Tạ Thầm nghe đầy ái muội, cứ như thể quan hệ chúng tôi rất tốt, không cần đến chất xúc tác. Nhưng sự thật thế nào, trong lòng hai chúng tôi tự hiểu rõ nhất. Sau chuyện đó, Tạ Thầm đi công tác ở Hải Thành. Tôi suốt ngày giam mình trong phòng tranh, cố gắng làm bản thân bận rộn. Đối với sự lạnh nhạt của anh, tôi không quá đau lòng, chỉ thấy có chút không cam tâm. Ở Bắc Thành này, ai chẳng biết thiên kim tiểu thư nhà họ Hứa dung mạo xinh đẹp lại tài hoa. Đi đến đâu cũng có người vây quanh, ủng hộ hôn sự với nhà họ Tạ, ai cũng khen là môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp. Cho nên Tạ Thầm càng khách sáo, xa cách, tôi lại càng không cam tâm. Tôi đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Giọng nói phấn khích của Giang Tuyết vang lên từ đầu dây bên kia: “Dao Dao, tối nay đi uống rượu không? Có tin động trời muốn kể cho cậu nghe này!” Nghe có tin hay, tôi lập tức tỉnh táo, tiện tay xách túi ra khỏi nhà. Đến nơi, Giang Tuyết đã uống được một hiệp, hai má ửng hồng nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Vừa thấy tôi bước vào, cô ấy lập tức kéo tôi vào một góc thì thầm bí hiểm: “Mấy hôm trước đi họp lớp, tớ gặp bạn đại học cũ của Tạ Thầm. Cậu đoán xem cậu ta nói gì?” Nghe đến cái tên này, tim tôi thắt lại, buột miệng hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh ấy có 'bạch nguyệt quang' đã ra nước ngoài?” Vừa dứt lời, Giang Tuyết đã cười phá lên: “Cậu đoán đúng một nửa! Anh ta nháy mắt bảo tớ: Bạch nguyệt quang của Tạ Thầm không ra nước ngoài mà đã được anh ta cưới về nhà rồi!” Tôi sững sờ, cứ ngỡ mình nghe nhầm: “Ý cậu là... người đó là tớ?” Giang Tuyết gật đầu lia lịa. Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, vô thức siết chặt quai túi: “Chắc chắn là cậu nghe nhầm, hoặc là cậu say quá rồi. Tớ với anh ấy tuy học cùng trường nhưng anh ấy hơn tớ ba khóa. Lúc tớ nhập học thì anh ấy sắp tốt nghiệp, hoàn toàn chẳng có giao điểm gì.” Thấy tôi không tin, Giang Tuyết cuống quýt nắm lấy tay tôi: “Hứa Dao, tớ chỉ có mình cậu là bạn thân, tớ lừa cậu làm gì?” Thấy cô ấy kích động như vậy, tôi đành khẽ thở dài thú nhận: “Tớ với Tạ Thầm kết hôn nửa năm nay, anh ấy căn bản chưa từng chạm vào tớ. Thậm chí hôm trước ông nội ép uống thuốc bổ, anh ấy thà tự mình giải quyết chứ cũng không chịu ngủ cùng tớ.” Tôi vừa dứt lời, Giang Tuyết trợn tròn mắt, há hốc mồm nhưng chẳng nói được câu nào. Cuộc đối thoại kết thúc trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô ấy. Về đến nhà đã là 10 giờ đêm. Miệng nói không tin nhưng nằm cuộn tròn trên sô pha, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói đó. Nhưng dù có hồi tưởng thế nào, trước khi kết hôn, tôi và Tạ Thầm đúng là hai đường thẳng song song, chẳng tìm thấy chút giao điểm nào. Có lẽ do hơi men bốc lên đầu, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy bản thân mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến tôi hoảng sợ, theo bản năng nép vào nguồn nhiệt ấy để tìm chỗ dựa. Lúc này, giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên bên tai: “Ngoan, anh bế em về giường ngủ.” Trong cơn mơ màng, tôi sực tỉnh, là Tạ Thầm! Trong chớp mắt, cơn buồn ngủ tan biến. Tôi vội vùng khỏi lòng anh, chân vừa chạm đất đã lùi lại nửa bước, nói năng lộn xộn: “Không phải anh nói thứ sáu mới về sao?” Tạ Thầm đứng tại chỗ, vẻ mặt vẫn ôn hòa nhưng xa cách, đáp: “Ừ, công việc xử lý xong sớm.” Anh dừng lại một chút, bỗng lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhung dài đưa đến trước mặt tôi.