05 ### 05
Vừa bước vào cửa, em lễ tân thấy mình liền chạy ùa tới: “Đại tiểu thư, sao cô lại tới ạ?”
Mình cười cười: “Hôm nay bạn học tổ chức sinh nhật ở đây, mình ghé qua một chút thôi. Em không cần đi theo đâu, lát nữa mang lên ít trái cây nhập khẩu mới về, cứ bảo là quà tặng từ quản lý, đừng để lộ thân phận mình nhé.” Em lễ tân gật đầu lia lịa, hiểu ý ngay tắp lự.
Mình bước vào phòng bao thì mọi người đang hát hò um sùm. Mình liếc một vòng, chưa thấy bóng dáng Trần Húc đâu. Mình tò mò hỏi Giang Ninh: “Bạn trai rich kid của cậu đâu rồi?”
Giang Ninh mặt đỏ bừng, e thẹn kiểu bánh bèo: “Anh ấy bảo muốn tạo bất ngờ cho em, lát nữa quay lại ngay ấy mà~”
Mấy đứa cùng phòng lần lượt tặng quà cho Giang Ninh. Mình cũng đưa luôn món quà đã chuẩn bị sẵn.
Giang Ninh mở quà trước mặt mọi người. Quà của Vương Miêu các kiểu đều rẻ tiền: nước hoa bình dân, trang sức bạc… Mở xong, Giang Ninh cười khẩy: “Thời buổi này rồi mà Vương Miêu còn tặng đồ bạc cho tao á?” Vương Miêu đỏ mặt, cứng họng không nói nên lời.
Đến lúc mở quà của mình, mắt Giang Ninh sáng rực như đèn pha, khóe miệng cười toe toét không giấu nổi: “Ninh Ninh, quà này mình thích lắm, cảm ơn cậu nhaaa~” Mình chỉ cười: “Thích thì tốt rồi.”
Mình nhìn quanh thêm lần nữa, trong phòng còn vài gương mặt lạ, chắc là bạn của “bạn trai” Giang Ninh. Mấy đứa cùng phòng chơi trò chơi với tụi nó, còn mình thì thủng thỉnh ngồi góc tối nhất sofa, tu bia. Mình phải xem cho bằng được “rich kid” của Giang Ninh là thần thánh phương nào!
Chưa được bao lâu, cửa phòng bật mở. Bài Happy Birthday vang lên rộn rã. Nhân viên đẩy xe vào, trên xe là cái bánh kem bảy tầng hoành tráng, phía trên cắm tấm thiệp to đùng: “Chúc bảo bối sinh nhật vui vẻ!”
Phía sau là một anh chàng cao ráo, ôm bó hoa siêu to khổng lồ, 99 bông hồng bọc kín mít, che luôn cả người phía sau.
Mình ngồi trong góc tối, mắt dán chặt vào cái dáng đó! Không cần nhìn mặt cũng biết, dáng này là Trần Húc chứ còn ai!
Mình nghiến răng ken két. Khó trách mấy hôm trước anh ta mượn tiền mình, còn bịa chuyện nhà đang装修 cần gấp. Mình tưởng thật sự cần tiền装修 nhà. Hóa ra là lấy tiền của mình đi đóng vai rich kid để cua bạch phú mỹ!!!
Nếu Trần Húc biết “bạch phú mỹ” mà anh ta khổ tâm theo đuổi chỉ là tiểu thư giả thì chắc mặt anh ta sẽ rất đẹp…
Bao nhiêu năm yêu nhau, anh ta chưa từng tặng mình nổi một bông hoa. Anh bảo hoa chẳng thực tế, thà để tiền đi ăn xiên nướng còn hơn. Mình vẫn luôn thông cảm vì nghĩ nhà anh khó khăn. Giờ mới biết, không phải anh keo, chỉ là tiền bỏ ra cho mình thì không đáng thôi.
Giang Ninh lao tới ôm bó hoa từ tay Trần Húc, cười toe toét như hoa nở, dưới tiếng hò reo của mọi người, hai đứa hôn nhau cái chùn chụt.
Hôn xong, Giang Ninh kéo tay Trần Húc, chỉ về phía mình ở góc tối hét lên: “Ninh Ninh, đây là bạn trai mình Trần Húc, nhà làm bất động sản đấy, sau này cậu mua nhà cứ…”
Cô ta chưa nói hết câu, mình đã đứng bật dậy, vỗ tay “bốp bốp bốp” thật to: “Đỉnh quá đi chứ! Một cặp trời sinh, cao phú soái xứng đôi bạch phú mỹ luôn! Ninh Ninh, bạn trai cậu tên Trần Húc, làm bất động sản cơ à, ghê gớm ghê gớm!”
Khoảnh khắc Trần Húc nhìn thấy mình, nụ cười xuân trên mặt tắt ngóm, mặt trắng bệch như gặp ma! Cái tay đang đặt trên eo Giang Ninh lập tức giật phắt ra như bị điện giật, cả người đứng chết trân tại chỗ. 06 ### 06
Giang Ninh vẫn chưa kịp phản ứng gì, thấy mình “hăng hái” thế thì đắc ý lắm, nhếch mép: “Đó chứ, bạn trai mình còn là cán bộ chủ chốt hội sinh viên trường nữa, sau này có việc gì cứ tìm anh ấy là xong, đúng không cưng?”
Trần Húc đã túa mồ hôi trán, nhìn mình như nhìn ma, há miệng không thốt nổi lời nào. Giang Ninh bực mình huých một cái: “Nói gì đi chứ!” “Ơ… ừ… đúng…” Anh ta hoảng loạn gật đầu như gà mổ thóc, mắt cũng không dám nhìn mình.
Con chó này dám coi mình là thằng ngốc à? Lấy tiền của mình đi đóng vai rich kid câu bạch phú mỹ!
Mình không nhịn nổi nữa, nhếch mép cười khẩy, nhìn thẳng Trần Húc: “Chỗ này tiêu tiền không rẻ đâu, anh trả nổi không đấy?”
Trần Húc run run lau mồ hôi, giọng lạc đi, không dám ngẩng mặt. Bây giờ toàn bạn học với Giang Ninh ở đây, nếu nhận không trả nổi thì mất mặt chết luôn. Anh ta đành gồng cứng cổ: “Trả… trả nổi.”
Mình bật cười: “Trả nổi á? Một tháng 3000 tệ tiền sinh hoạt của anh, chắc tiền nước uống ở đây cũng không đủ đâu nhỉ?”
Trần Húc lập tức đỏ mặt tía tai, cứng họng. Ánh mắt cầu cứu nhìn mình. Buồn cười vl!
Lúc này ai cũng thấy có gì đó sai sai rồi. Nhạc trong phòng không biết đứa nào cố tình vặn nhỏ, mọi người ngồi im thin thít trên sofa, lặng lẽ ăn dưa.
Giang Ninh ngẩn người một lúc, rồi trợn mắt nhìn mình: “Lin Ninh Ninh, mày nói nhảm cái gì đấy? Bạn trai tao siêu giàu, 3000 tệ cái gì? Mày bịa à?”
“Ồ? Siêu giàu cơ à? Thế anh ta có nói với mày không, mấy hôm trước còn mượn tao mười vạn, bảo nhà đang装修 cần gấp đấy?”
Trong đám có đứa nhanh nhạy, một thằng công tử bột khí chất ngút trời đứng dậy khinh khỉnh: “Trần Húc, hóa ra mày đóng giả rich kid à? Không tiền thì không sao, nhưng đi mượn tiền con gái để ra ngoài khoe của, mày hơi thấp kém đấy nhóc.”
Trần Húc mặt đỏ bừng, cúi gằm không nói nổi câu nào.
Đúng lúc này nhân viên đẩy xe水果盤 siêu to khổng lồ vào. Trần Húc trợn mắt quát: “Tao không gọi trái cây, đừng có tự tiện mang lên!”
Nhân viên khó xử liếc mình một cái, mình khẽ gật đầu ra hiệu cho rút.
Mình bước tới trước mặt Trần Húc, nhìn cái mặt xanh lè của anh ta, cười tươi: “Trần Húc, chỗ này là sản nghiệp của bố tao. Đĩa trái cây này là tao bảo quản lý tặng. Vốn định vì Giang Ninh là bạn cùng phòng nên lúc tính tiền giảm nửa giá, nhưng thấy hôm nay anh mua hoa với bánh kem khí thế thế này, chắc trả nổi. Thôi giảm giá miễn nhé.”
“À đúng rồi, mười vạn mày mượn tao, đúng hạn trả cả gốc lẫn lãi ngân hàng luôn một lần, tao không nhận trả góp đâu.”
Giang Ninh ngây ra như trời trồng.
Một lúc sau mới lẩm bẩm: “Không thể nào… không thể nào…”
Cô ta điên cuồng đẩy Trần Húc: “A Húc, nói đi chứ! Nó nói xạo đúng không? Nói gì đi!”
Trần Húc bị đẩy lảo đảo, cúi gằm mặt, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Giang Ninh thấy bộ dạng đó thì cũng hiểu luôn, cầm nguyên cái bánh kem đập thẳng vào người anh ta, vừa đập vừa gào: “Đồ lừa đảo! Đồ bịp bợm! Sao mày lại giả rich kid lừa tao, rốt cuộc là vì cái gì hả???”
Trần Húc đứng im chịu trận, chỉ trợn mắt nhìn mình chằm chằm, trong mắt toàn là oán độc không che nổi.
Mấy đứa bạn học không nói gì, nhưng ánh mắt toàn là khinh bỉ. Mấy thằng bạn rich kid của Trần Húc thì nhìn cảnh này với vẻ mặt “đúng là mất mặt”.
Trần Húc từ trước tới nay tự cao tự đại, coi thể diện còn hơn mạng sống. Bị lột trần trước đám đông thế này, chắc còn đau hơn lột da anh ta. 07 ### 07
Mình lắc đầu, thờ ơ nhìn màn kịch hay: “Các bạn ơi, xin lỗi nha, tiệc sinh nhật đang vui tự nhiên thành ra thế này. Hay là đổi phòng khác đi, mình bao hết.”
Hôm nay mình vui vl, cuối cùng cũng nhìn thấu bản chất cặn bã của Trần Húc. Còn phải cảm ơn Giang Ninh nữa, nếu không có cô ta thì không biết con chó Trần Húc này còn đóng kịch đến bao giờ.
Nghe mình nói thế, cả đám lập tức đứng phắt dậy: “Đi thôi đi thôi, đổi phòng, rượu chưa uống đã đời đâu!”
Mình gọi lễ tân dẫn mọi người sang phòng khác. Trần Húc nắm chặt tay, người dính đầy kem bơm béo nhớp nháp, mặt xám ngoét quay lưng bỏ đi. Giang Ninh trừng mình một phát, nghiến răng ken két: “Lin Ninh Ninh, mày được lắm!” Nói xong dậm mạnh đôi cao gót 10 phân, xoay người bước đi.
Mình hét với theo bóng lưng cô ta: “Đừng quên thanh toán hóa đơn hôm nay đấy nhé!” Giang Ninh nghe xong chạy lạch bạch nhanh hơn.
Mình quay lại gọi lễ tân, bảo mang sang phòng 305 hai chai Lafite 82 cùng đĩa trái cây tươi, đồng thời dặn: phòng 305 hôm nay free hết bill.
Mình ghé qua phòng mới chào hỏi vài câu rồi kiếm cớ chuồn luôn. Trần Húc gọi điện nhắn tin như điên, mình tắt nguồn cho lành.
Chủ nhật về ký túc, Trần Húc đã đứng đợi dưới lầu từ bao giờ. Thấy mình, anh ta lao tới túm chặt cổ tay mình, bóp đau điếng. Nhìn mình nghiến răng: “Lin Ninh Ninh, tao không ngờ mày lại biết giả vờ đến thế! Rõ ràng nhà giàu sụ mà cứ giả nghèo, mày lừa tao làm gì hả?” “Mày để tao mất mặt trước cả đám ở tiệc sinh nhật Giang Ninh, mày có biết tụi rich kid trong hội sinh viên cười nhạo tao thế nào không? Chúng ta từng yêu nhau cơ mà, mày cần phải ác thế không?”
Mình nghe xong bật cười vì tức, ngoáy ngoáy tai, làm bộ ngạc nhiên: “Trần Húc, đầu óc mày bị úng nước rồi à? Tao chưa từng giả nghèo bao giờ, là mày tự nghĩ tao nghèo thôi.” “Mày nói dối nhà đang装修 để lừa tiền tao, rồi cầm tiền của tao đi tán gái, còn đòi tao giữ thể diện cho mày?” “Mặt mày dày đến mức nào vậy cha nội?”
Mình cười khẩy: “Mặt mày được dát vàng hay sao mà quý thế?”
Trần Húc mặt lúc đỏ lúc trắng, gầm gừ: “Thì mày cũng phải giữ thể diện cho tao trước mặt người ngoài chứ! Có gì về nhà nói!” “Ninh Ninh, là anh nhất thời hồ đồ, là Giang Ninh cứ quyến rũ anh, người anh thích vẫn luôn là em… em tha thứ cho anh lần này được không?”
Nói xong còn nắm tay mình tự tát vào mặt mình bốp bốp: “Ninh Ninh, em có tức thì đánh anh đi, chúng ta làm lành lại nhé, tha thứ cho anh lần này thôi được không?”
Mình giật mạnh tay ra, hất anh ta một phát, vội lôi khăn ướt khử trùng trong túi ra chùi tay như lau vi khuẩn.
Không ngờ Trần Húc lại mặt dày tới mức chạy tới cầu xin mình tha thứ! Chắc giờ biết nhà mình có tiền rồi thì ruột gan tiếc đứt từng khúc.
Mình nhìn thẳng Trần Húc, dứt khoát: “Thôi bớt làm tao buồn nôn đi. Chúng ta xong rồi. Ba tháng nữa nhớ mang tiền trả đủ, cả gốc lẫn lãi ngân hàng, thiếu một đồng cũng đừng hòng.”
Trần Húc còn định mở miệng, mình lười nhìn thêm giây nào nữa, thật sự chỉ thấy ghê.