Phiên ngoại kể thêm chút câu chuyện:
1
Trong một căn nhà cấp bốn ẩm thấp nằm sâu trong hẻm nhỏ ngoại ô, dì Lệ đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ nghi ngút khói hương.
Trước mặt bà ta là một bát nước đen ngòm và tấm ảnh của Tống Dao.
Dì Lệ nhếch mép cười, để lộ hàm răng ám khói thuốc.
Bà ta vừa nhận được tin nhắn của Tống Dao nói rằng đã lấy được tóc của "con mồi".
"Con bé ngốc này cuối cùng cũng làm được việc," dì Lệ lẩm bẩm, tay mân mê chuỗi hạt. "Chỉ cần kích hoạt 'Huyết Chú Dẫn Vận', toàn bộ phúc khí của con nhỏ họ Lâm kia sẽ chảy về Tống Dao. Mà Tống Dao phất lên, thì cái mỏ vàng của mình cũng sẽ đầy ắp."
Dì Lệ vốn chẳng phải cao nhân đắc đạo gì.
Bà ta chỉ học mót được vài chiêu tà thuật trong mấy cuốn sách rách nát mua ở chợ đồ cũ, kết hợp với tài ăn nói lẻo mép để lừa gạt những kẻ tham lam, muốn ngồi mát ăn bát vàng như Tống Dao.
Đúng 12 giờ đêm. Âm khí nặng nề.
Dì Lệ bày biện đàn tế. Giữa bàn là một chiếc lư đồng đen kịt, bên trong chứa tro cốt của đủ thứ loại côn trùng độc hại.
Xung quanh là nến đỏ thắp sáng rực, tạo nên những cái bóng nhảy múa trên tường.
Trên tay Dì Lệ là một chiếc túi zip nhỏ mà Tống Dao gửi về.
Bên trong là mấy sợi tóc đen nhánh.
"Thiên linh linh, địa linh linh..."
Dì Lệ bắt đầu múa may quay cuồng, miệng lầm rầm những câu thần chú vô nghĩa nhưng nghe rất vần.
Bà ta tin chắc rằng, tóc là nơi tụ khí dương, còn vai là nơi gánh vác vận mệnh.
Có hai thứ này, bà ta sẽ xoay chuyển càn khôn.
"Hỡi các chư vị thần linh, hãy nhận lấy tinh hoa của kẻ phàm trần này, hút cạn phúc khí của nó, chuyển sang cho tín chủ Tống Dao!"
Dì Lệ hét lên, ném nắm tóc và mẩu "da thịt" vào ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lư đồng.
Theo kịch bản trong sách, ngọn lửa sẽ chuyển sang màu xanh lam ma quái, khói bay lên hình rồng phượng, báo hiệu phép thuật thành công.
Nhưng Dì Lệ đã quên mất một kiến thức cơ bản của hóa học lớp 9.
Ngay khi nắm tóc chạm vào lửa, không có rồng phượng nào xuất hiện cả.
Xèo... xèo... xèo...
Một âm thanh rùng rợn vang lên, giống như tiếng mỡ lợn cháy khét, nhưng gắt hơn gấp trăm lần.
Những sợi tóc không hóa thành tro bụi mịn màng như tóc thật, mà chúng co rút lại, vón cục thành những hạt nhựa đen sì, chảy nhão ra như kẹo cao su bị nung chảy.
"Cái... cái gì thế này?" Dì Lệ trợn mắt.
Mùi khét lẹt bốc lên.
Đó không phải mùi tóc cháy (mùi sừng), mà là mùi Polyethylene Terephthalate và Silicon công nghiệp bị đốt cháy trong môi trường thiếu khí.
Khói đen đặc quánh, chứa đầy khí độc Dioxin và Furan, cuộn trào lên như một con quái vật, tát thẳng vào mặt Dì Lệ.
"Khụ! Khụ! Oẹ!"
Dì Lệ ho sặc sụa, mắt cay xè như bị xát ớt.
Bà ta cố gắng hít thở, nhưng càng hít thì phổi càng như bị lửa đốt.
Trong cơn mê man vì thiếu oxy và ngộ độc khí nhựa, Dì Lệ bắt đầu nhìn thấy ảo giác.
Bà ta không thấy ma quỷ hay thần thánh.
Bà ta thấy một dây chuyền sản xuất tóc giả ở Quảng Châu đang hoạt động hết công suất.
Những cánh tay robot đang dệt tóc, những nồi hóa chất đang sôi sùng sục.
Và đứng đầu dây chuyền đó là một ông chủ người Trung Quốc đang cười ha hả: "Hàng tốt lắm, bao lửa, bao nhiệt, nhưng không bao bùa chú đâu nhé!"
"Không! Đây là tà thuật gì? Sao lại có robot?" Dì Lệ gào lên trong hoảng loạn, tay chân múa may loạn xạ.
Bà ta vung tay làm đổ lọ cồn 90 độ dùng để mồi lửa bên cạnh.
BÙM!
Lọ cồn gặp nhựa cháy nóng chảy tạo nên một vụ nổ cục bộ ngay trên bàn thờ.
Cú nổ khiến Dì Lệ bị hất văng ra xa, lưng đập mạnh vào tường.
Mái tóc lơ thơ vài sợi của bà ta bị lửa bén vào, cháy xém một mảng lớn.
Mặt mũi bà ta đen nhẻm như Bao Công, nhưng thảm hại hơn là những giọt nhựa nóng chảy dính vào quần áo, làm cháy thủng bộ đồ "pháp sư" đắt tiền.
Nhưng đau đớn thể xác chưa là gì so với thảm họa sắp ập đến.
Việc bàn thờ bị nổ tung đã phá vỡ "trận đồ" phong thủy mà Dì Lệ dày công sắp đặt để lừa người.
Những lá bùa "trấn yểm" mà bà ta bán cho khách hàng, về bản chất là dùng một chút mẹo tâm lý để tạo niềm tin, nay khi "nguồn phát" bị phá hủy, tâm lý của các con nợ cũng đồng loạt sụp đổ.
Điện thoại của Dì Lệ bắt đầu reo như tiếng chuông báo tử.
Bà ta run rẩy bắt máy.
"Alo...?"
"Bà Lệ! Bà làm ăn kiểu gì thế hả?" Đầu dây bên kia là một bà chủ lô đề, khách VIP của dì Lệ. "Bà bán cho tôi cái bùa 'Thuận buồm xuôi gió', sao hôm nay tôi vừa bước ra đường thì bị công an tóm trọn ổ? Bà trả lại tiền cho tôi ngay!"
Dì Lệ lắp bắp: "Chị... chị bình tĩnh..."
Tút... tút... tút...
Điện thoại lại reo. Lần này là một gã trọc phú buôn đất.
"Mụ già lừa đảo! Cái lá ngải bà đưa tôi, bảo là yểm vào đất thì đất sốt. Sốt đâu không thấy, sáng nay ủy ban ra quyết định thu hồi đất làm bãi rác! Tao đang cho người đến đốt nhà mày đây!"
Dì Lệ mặt cắt không còn giọt máu.
Hóa ra, khi pháp đàn chính bị phá vỡ bởi "cú phản phệ nhựa tổng hợp", toàn bộ hệ thống bùa chú lừa đảo mà bà ta rải đi khắp nơi cũng đồng loạt mất tác dụng, thậm chí còn gây ra hiệu ứng ngược. Vận xui mà bà ta cố tình đẩy sang người khác giờ đang dội ngược lại lên chính khách hàng và cả bản thân bà ta.
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên bên ngoài.
"Mở cửa! Công an đây! Chúng tôi nhận được tin báo ở đây tổ chức hoạt động mê tín dị đoan và lừa đảo chiếm đoạt tài sản!"
Dì Lệ kinh hoàng nhìn ra cửa sổ. Không chỉ có công an, mà còn có cả đám "khách hàng" giận dữ đang vây quanh, ai nấy đều hừng hực khí thế muốn đòi lại tiền.
Bà ta vội vàng vơ vét mớ tiền mặt giấu dưới gầm bàn thờ định bỏ trốn bằng cửa sau.
Nhưng hỡi ôi, vừa bước chân xuống bếp, bà ta trượt chân dẫm phải chính vũng nước đen bắn ra từ cái bát bị nổ lúc nãy.
"Oạch!"
Dì Lệ ngã sóng soài, trán đập vào cạnh cửa, sưng vù một cục to tướng.
Chân bà ta đau điếng, có vẻ như đã bị trật khớp – y hệt như cái cách Tống Dao bị bong gân.
Cánh cửa bị phá tung.
Các chiến sĩ công an ập vào, nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của bà ta:
Dì Lệ ngồi bệt giữa nhà, xung quanh là đống đổ nát của bàn thờ.
Mặt bà ta lem luốc, tóc tai dựng đứng, mùi nhựa cháy khét lẹt vẫn còn nồng nặc.
Bà ta đang cầm trên tay một mẩu tóc giả còn sót lại chưa cháy hết, miệng lẩm bẩm như người mất trí:
"Tại sao... tại sao lại là nhựa? Rõ ràng sách dạy tóc là tinh huyết... Tại sao?"
Một anh công an trẻ tuổi bước tới, nhặt mẩu tóc lên, ngửi ngửi rồi nhăn mặt:
"Bà này đốt rác thải nhựa trong nhà kín à? Thảo nào hàng xóm báo cháy. Mời bà về đồn làm việc. Ngoài hành vi gây rối trật tự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà còn bị phạt thêm tội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy và xả khí thải độc hại ra môi trường khu dân cư."
Khi bị còng tay giải đi, dì Lệ vẫn còn lẩm bẩm trong cơn mê sảng:
"Tại sao... tại sao không có linh khí? Tại sao lại là mùi nhựa? Chẳng lẽ con nhỏ đó là robot?"
Dì Lệ không bao giờ hiểu được rằng, thứ đánh bại bà ta không phải là một pháp sư cao tay ấn nào cả.
Thứ đánh bại bà ta là Khoa học Kỹ thuật và Công nghiệp Thời trang.
Và dĩ nhiên, cả một chút "vận may" mà bà ta hằng khao khát – thứ vận may chỉ dành cho những người sống lương thiện, chứ không phải cho kẻ chuyên đi ăn cắp phước phần của người khác.
Khi bị còng tay dẫn giải ra xe, Dì Lệ nhìn thấy Tống Dao cũng đang đứng lấp ló trong đám đông với vẻ mặt hoảng sợ tột độ.
Dì Lệ vùng vằng, gào lên với Tống Dao bằng chút sức lực cuối cùng:
"Con ranh con! Mày hại chết bà rồi! Lần sau mua tóc thì mua hàng thật ấy! Mày đưa tao nắm nilon bảo tao luyện phép, mày muốn tao chết sặc hả con kia?!"
Tống Dao tái mặt, vội vã kéo mũ áo che kín mặt rồi lủi mất. Đám đông cười ồ lên.
Dì Lệ bị kết án 7 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.
Trong tù, bà ta vẫn bị ám ảnh bởi mùi nhựa cháy.
Mỗi lần nhìn thấy ai cầm chai nước nhựa hay túi nilon, bà ta đều co rúm người lại vì sợ "phản phệ".
Câu chuyện về "Lệ Cô nương đại chiến tóc giả" trở thành giai thoại cười ra nước mắt trong trại giam.
Còn về phần Tống Dao, sau khi mất đi chỗ dựa tinh thần là Dì Lệ, cộng với việc bị vạch trần ở trường, cô ta suy sụp hoàn toàn, phải bảo lưu kết quả học tập và về quê ở ẩn.
Nghe nói mỗi lần đi làm tóc, cô ta đều run rẩy hỏi thợ: "Cái này là tóc thật hay tóc giả? Có cháy được không?"
Và Lâm An An?
Cô nàng vẫn sống vui vẻ, thỉnh thoảng lại thay đổi một kiểu tóc giả mới sành điệu hơn.
Cô không hề biết rằng, chính những sợi Polymer vô tri vô giác trên đầu mình đã âm thầm đánh bại cả một thế lực tà đạo, bảo vệ chủ nhân theo cách khoa học nhất có thể.
[HOÀN PHIÊN NGOẠI]