"Được được, lấy bộ này đi." Tôi theo thỏa thuận trả tiền, trên đường về, anh ta thấy tâm trạng tôi không tốt, hỏi: "Em yêu, sao thế, không vui à?" Cuối cùng tôi không nhịn được, quát anh ta: "Anh đăng cái gì trên vòng bạn bè vậy?!" Anh ta chợt hiểu ra, dỗ dành tôi: "Em biết mà, anh làm trong ngành xây dựng, tạo hình ảnh yêu thương bạn gái sẽ khiến người ta thấy đáng tin cậy hơn.” "Trong bạn bè của anh có rất nhiều bạn từ các đối tác, như vậy có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa anh và họ." "Chỉ là vì công việc thôi, chuyện nhỏ như vậy, em chắc chắn không để ý đâu nhỉ?" "Còn chuyện nhà cửa thì sao? Tại sao anh không giải thích đó là nhà của em, em đã tận mắt thấy anh đăng ảnh view sông nhà em!" Tôi nắm chặt tay chất vấn. Anh ta cười khổ: "Ai đi làm mà không có hình tượng, em yêu, em vẫn còn ngây thơ quá, nếu anh không thể hiện thực lực của mình, làm sao có cấp dưới chế-t sống đi theo anh?" "Hơn nữa, anh vất vả kiếm tiền, chẳng phải cũng là để dành tiền cưới em sao." "Em biết mà, anh không muốn em phải chịu thiệt thòi nhất." Tôi im lặng, những lời anh ta nói, cũng có chút đạo lý. Nhưng cơn tức này, nghẹn trong lòng không thể thở ra cũng không thể nuốt xuống, tôi giận dỗi với anh ta mấy ngày. 4 Tối hôm đó khi về nhà, trong lúc đang lướt điện thoại, tôi bất ngờ nhận được một bức ảnh từ Tưởng Minh. Khi mở ra xem, đó là hình ảnh một chiếc vòng cổ kim cương. Vòng được đeo trên cổ một cô gái, trong ảnh chỉ thấy được phần cổ trắng ngần của cô ấy. "Để chúc mừng bé Vy Vy đã chăm chỉ làm việc nửa năm, từ một nữ sinh viên đã trở thành một phụ nữ độc lập, anh quyết định tặng em một món quà lớn." Anh ta... định tặng tôi vòng cổ sao? Từ khi yêu nhau đây là lần đầu tiên Tưởng Minh hào phóng như vậy, tôi nhướng mày, vô cùng bất ngờ. "Thế nào em yêu, thích không?" "Đây là món quà sinh nhật đồng nghiệp của anh tặng bạn gái họ, nghe nói là hàng cao cấp thiết kế riêng, anh thấy rất hợp với em." "Nếu em thích, anh sẽ liên hệ đặt cho em ngay một cái." Lời nói của anh ta rất chân thành, tôi nửa vui mừng nửa nghi ngờ, Tưởng Minh đột nhiên tỉnh ngộ rồi sao? Tôi trả lời anh ta: "Cảm ơn anh yêu." "Nhưng anh mua món quà đắt tiền như vậy có sao không? Anh không phải có nhiều khoản phải chi tiêu, phải trả tiền thuê nhà và chu cấp cho em trai sao? Tiền của anh có đủ không?" Anh ta nhanh chóng gõ phím: "Em yên tâm, bạn trai em có tiền, lần này cho em biết thế nào là sức mạnh của người yêu." Vài ngày sau, shipper giao hàng nội thành đến tận cửa. "Hàng giá trị cao cần ký nhận, thưa cô, mời cô ký nhận đơn hàng." Tôi ký tên, mở ra xem, trong hộp nhung màu vàng kim nằm yên một chiếc vòng cổ lấp lánh ánh bạc. Khi chạm vào, cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay. Lúc này, tin nhắn của Tưởng Minh đến. "Em yêu, đã nhận được vòng cổ chưa, thích không?" "Đây là món quà anh phải tốn công sức mới mua được đấy, đừng quá yêu anh nhé." Tôi cầm vòng cổ lên thử ở cổ, rất đẹp. Nhưng không có hóa đơn, tôi thêm phần nghi ngờ, sau khi trả lời anh ta, tôi mở khung chat với cô bạn thân làm trong ngành trang sức. "Mạc Mạc, cậu có thể giúp mình xem đây là vòng cổ của thương hiệu nào không? Có phải hàng chính hãng không?" Tôi đã chuẩn bị tinh thần thất vọng. Nhưng Mạc Mạc trả lời ngay lập tức: "Vy Vy, theo mình thấy chiếc vòng này hình như là mẫu mới nhất của một nhà thiết kế ít tên tuổi, loại cần đặt riêng ấy." "Để mình tra cứu trên mạng nội bộ ngành xem." Vài phút sau, cô ấy tìm ra mã số và giấy chứng nhận của vòng cổ. "Là hàng thật, nhà thiết kế này mỗi năm chỉ cho ra khoảng hơn chục thiết kế độc đáo, tuy không nổi tiếng nhưng rất có tiếng tăm trong giới của chúng mình." "Có rất nhiều người sưu tầm thiết kế của cô ấy, chiếc vòng này của cậu, gần như có thể dùng để sưu tầm hàng xa xỉ rồi, chắc không dễ mua được nhỉ?" "Với điều kiện gia đình cậu, sao lại nghi ngờ vòng thật giả, chắc chắn cha mẹ tặng cậu là hàng thật rồi." Tôi nói với cô ấy là do Tưởng Minh tặng. Mạc Mạc vô cùng ngạc nhiên, cô ấy đã nghe nhiều về tính keo kiệt của Tưởng Minh, trước đây khi tôi than phiền về việc hẹn hò với anh ta, cô ấy còn khuyên tôi đừng yêu người đàn ông keo kiệt, nên chia tay sớm. "Anh ta thay đổi rồi à? Hay là đột nhiên phát tài?" Sự nghi ngờ của Mạc Mạc chạm đúng tim đen. Tôi suy nghĩ một lúc, trả lời: "Có lẽ đã trưởng thành rồi." Không ngờ vừa khen xong anh ta, tối hôm đó, Tưởng Minh xách đồ đạc lỉnh kỉnh đến bấm chuông nhà tôi. 5 "Em yêu, tại anh cả, nhất thời bốc đồng không tính toán chi tiêu cho tốt." "Số tiền tiết kiệm của anh đủ để mua vòng cổ cho em và còn dư, nhưng anh quên tháng này phải đưa tiền sinh hoạt phí cho em trai, thêm vào đó là chi phí giao thiệp đây đó, đến nỗi tiền thuê nhà tháng sau cũng không có." "Chủ nhà đuổi anh ra rồi, anh không có người thân nào ở đây, chỉ có thể đến nương nhờ em thôi." Tưởng Minh mặt ủ rũ, phía sau là toàn bộ đồ đạc của anh ta. Người đã chặn cửa rồi, dù có không vui đến mấy, tôi cũng không thể đuổi anh ta đi, huống chi, anh ta rơi vào tình cảnh này là vì mua quà cho tôi, tôi có lỗi. Tôi sắp xếp cho anh ta ở phòng khách. Tưởng Minh nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình, tắm rửa xong mặc quần đùi rộng đi ra, tự nhiên như ở nhà mình. Anh ta ôm lấy tôi, ngả mông xuống ghế sofa, tầm nhìn vừa khéo rơi vào cảnh đêm ngoài cửa sổ. Trời đã tối, du thuyền lấp lánh ánh đèn từ xa chạy tới, tạo nên những gợn sóng. "Anh nói này, căn nhà triệu đô của em, giá trị nằm ở view sông này thôi." Tưởng Minh tự tiện lấy một chai rượu vang từ tủ rượu của cha tôi, uống say khướt, thảnh thơi cảm thán. Bộ dạng này, giống hệt một kẻ trọc phú. Tôi khó chịu vô cớ, đi vào phòng ngủ chính. "Chúng ta ngủ riêng, anh đêm nay yên tĩnh một chút, đừng làm phiền giấc ngủ của em." Tôi kéo cửa, định khóa lại. "Vâng, công chúa điện hạ." Anh ta lùi một chân về sau, cười toe toét khom người với tôi, giống hệt như các thái giám trong phim cổ trang. Tôi nắm chặt tay nắm cửa, cố nhịn không đánh anh ta, đóng sầm cửa lại, khóa chặt. Dù rất miễn cưỡng, tôi vẫn nói mật mã cho Tưởng Minh. Sau đó, chính là việc anh ta không xin phép tôi mà đưa người về nhà tổ chức tiệc ăn mừng. Tôi nằm sấp trên giường khách sạn, tỉ mỉ suy ngẫm về mọi chuyện trong nửa năm qua. Đồng hồ báo thức bỗng nhiên reo lên, tôi mới phát hiện, đã qua hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Theo thời gian, Tưởng Minh chắc đã dọn dẹp xong. Tôi đứng dậy, quyết định về nhà nói chuyện nghiêm túc với anh ta về những chuyện trước đó. Vừa đi đến dưới khu chung cư, đã có một cô gái chỉ vào tôi hét lớn. "Thì ra là cô, đồ ăn trộm, trả lại vòng cổ cho tôi!" 6 Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, đối diện là một cô gái xa lạ. Cô ta một tay giật lấy chiếc vòng cổ kim cương trên cổ tôi, thét lên: "Tôi tìm mãi rồi, ở công ty, ở nhà đều không thấy, thì ra bị cô trộm mất!"