Có vẻ như ông trời nghe được tiếng lòng của cô, ngày hôm sau, Úc Tinh lại lần nữa giành được đơn hàng đó.
Lúc đến lấy đồ ăn, chủ quán nhìn Úc Tinh với ánh mắt như nhìn dũng sĩ cảm tử, không nhịn được hỏi: “Cô không sợ hả?”
Chuyện khu chung cư Hoàng Tuyền có ma đã đồn đại từ lâu. Năm năm trước, người ta phát hiện một cái xác trên con đường phía trước khu chung cư, lúc được tìm thấy thì đã hóa thành xương trắng.
Sau khi giám định pháp y thì phát hiện đây là một nghi phạm đang bị truy nã. Nguyên nhân cái chết rất kỳ lạ: Tim ngừng đập đột ngột.
Nói trắng ra là bị dọa chết.
Kể từ đó, cứ đến nửa đêm, trên app giao hàng lại xuất hiện đơn đặt hàng từ khu chung cư Hoàng Tuyền.
Ảnh đại diện tài khoản đặt hàng còn để hình thờ đen trắng của gã tội phạm đã chết kia. Chủ quán và shipper quanh đây đều biết chỗ đó có ma, chẳng ai dám nhận đơn.
Nghe chủ quán hỏi vậy, Úc Tinh ngẫm nghĩ một lúc: “Thực ra an ninh ở khu chung cư Hoàng Tuyền tốt lắm, ban đêm cũng khá náo nhiệt, chuyện ma quỷ chắc là tin đồn nhảm thôi.”
Nhưng mà, khu chung cư Hoàng Tuyền đã bỏ hoang từ 20 năm trước, làm gì có ai ở chứ?
Náo nhiệt? Náo nhiệt cái nỗi gì?
Chủ quán lạnh toát sống lưng, đang định gọi cô lại.
Nhưng Úc Tinh đã đội mũ bảo hiểm lên, bóng dáng dần biến mất trong màn đêm.
...
Phía sau khu chung cư Hoàng Tuyền là một bãi tha ma đen kịt.
Từ khi linh dị giáng xuống, nơi đó tràn ngập oán khí nồng nặc, cây cối không thể sinh trưởng, dần dần chết khô hết.
Ban ngày, bóng quỷ gầy gò ngủ say trong khu rừng cây khô chết chóc đó. Đợi đến nửa đêm, hắn mới quay lại khu chung cư Hoàng Tuyền để bắt đầu một ngày mới.
Như thường lệ, đúng 12 giờ đêm, khối hắc khí cuộn mình trong rừng rậm kéo dài ra, vặn vẹo biến thành con lệ quỷ gầy gò, chậm rãi đi về phía khu chung cư Hoàng Tuyền trong màn đêm.
Giờ giấc sinh hoạt này gần như trùng khớp với giờ đi giao hàng của Úc Tinh, thế nên trong lúc bóng quỷ đi vào khu chung cư, Úc Tinh cũng xách túi đồ ăn tung tăng xuất hiện.
Hôm nay Úc Tinh không đi ủng đi mưa nên bước đi không phát ra tiếng động, cô còn đổi sang mặc một chiếc áo khoác đen tàng hình.
Khi bóng quỷ gầy gò không tự nén cơ thể lại, chiều cao của hắn lên tới 4 mét, hoàn toàn không nhìn thấy một Úc Tinh bé nhỏ chẳng đáng chú ý dưới chân.
Cho dù ngửi thấy mùi người sống, hắn cũng chẳng liên tưởng đến Úc Tinh. Dù sao người bình thường sau khi may mắn thoát chết khỏi Quái Đàm một lần đã là phúc lớn mạng lớn, làm gì có ai còn dám quay lại như đi dạo chơi thế này.
Đột nhiên, bóng quỷ gầy gò nghe thấy tiếng thở dài truyền đến từ dưới chân.
Hắn tưởng mình bị ảo giác.
Nhưng cứ mỗi bước hắn đi, tiếng thở dài âm hồn bất tán kia lại vang lên một tiếng.
Bóng quỷ gầy gò cúi đầu nhìn xuống.
Thấy ngay cái gáy quen thuộc y hệt đêm qua đang lù lù dưới chân.
Sao lại là cô ta?
Úc Tinh bước thấp bước cao giẫm lên cỏ dại đi về phía tòa nhà số 18, hoàn toàn không để ý thấy con quái vật khổng lồ phía sau đang đứng im bất động nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt cực kỳ "không thiện chí".
Hôm qua thả con "giun đất" nhỏ bé này đi chỉ là sự cố ngoài ý muốn, hôm nay liệu cô ta còn may mắn thế nữa không?
Bóng quỷ gầy gò nghiêng đầu.
...
Thang máy của tòa nhà 18 nằm ngay góc rẽ của đại sảnh.
Tuy nhiên khi Úc Tinh chuẩn bị đi thang máy, cô lại phát hiện vị trí vốn dĩ là thang máy giờ lại xuất hiện một bức tường.
Úc Tinh ngơ ngác nhìn quanh, tưởng mình đi nhầm.
Cô đi vòng quanh đại sảnh hết vòng này đến vòng khác.
Gặp phải hiện tượng "ma đưa lối, quỷ dẫn đường" (quỷ đả tường), người thông minh sẽ bảo toàn thể lực, tìm kiếm manh mối để tích cực chạy trốn; kẻ ngu ngốc sẽ khóc lóc để xả cảm xúc.
Còn shipper thì thường chọn cách gọi điện thoại cầu cứu khách hàng.
Điện thoại của Úc Tinh tất nhiên không ai bắt máy, cái điện thoại của gã tội phạm kia đã nát bét dưới bùn từ lâu rồi.
Hơn nữa cô đang ở tầng 1, đối tượng cầu cứu lại ở tầng 18.
Khoảng cách này, có quỷ mới nghe thấy tiếng cô kêu cứu.
Đúng vậy, không những nghe thấy, mà còn nghe thấy rất rất ồn ào.
Mỗi khi bóng quỷ gầy gò này quay về, cả khu chung cư sẽ chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, thế nên một chút tiếng động nhỏ cũng sẽ bị khuếch đại lên.
Bóng quỷ gầy gò đã về đến hang ổ của mình nhắm mắt lại, lại nghe: “Số đuôi 0511, anh có đó không?”
Mở mắt ra: “0511, huhu, tôi hình như đi nhầm đường rồi, anh có thể xuống đón tôi một chút được không?”
“……”
Một tiếng sấm nổ vang, tia chớp chiếu sáng cả đại sảnh.
Trên bức tường vốn trống trơn đột ngột xuất hiện một cái thang máy.
Cửa thang máy ầm ầm mở ra, bóng quỷ gầy gò hùng hổ xuất hiện, cả đại sảnh tràn ngập gió lốc âm u.
Nhìn kiểu gì cũng giống cảnh trùm cuối trong phim kinh dị sắp bật chế độ đồ sát.
Trong góc tường, có một Úc Tinh yếu đuối đáng thương đang ngồi xổm.
Đi giao hàng mà làm phiền khách rất dễ bị đánh giá 1 sao, nếu không phải vì thực sự không tìm thấy đường, Úc Tinh cũng chẳng muốn gọi điện cho khách.
Thấy sắp hết giờ giao hàng mà bên khách hàng vẫn im hơi lặng tiếng, cô lo đến xoay mòng mòng.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng động phía sau.
Trong bóng tối, một bóng người cao lớn mờ ảo đang từng bước đi về phía cô.
Úc Tinh tưởng khách hàng không thèm để ý đến mình, không ngờ người ta lại trực tiếp xuống lầu tìm cô.
Cô ngẩn người, có chút cảm động.
Thấy hắn còn định giơ tay ra kéo mình, Úc Tinh vội vàng đưa tay về phía hắn:
"Cảm ơn anh, cảm ơn nhiều nhé."
Bóng quỷ gầy gò đang định túm gáy cô ném văng ra ngoài xoay ba vòng rưỡi trên không trung: “……”
Bàn tay to lớn hung tàn cứ thế bị Úc Tinh nắm lấy.
Tay Úc Tinh nhỏ xíu, tay bóng quỷ to gấp đôi tay cô;
Tay cô ấm áp lại còn mềm mại, tay bóng quỷ không có nhiệt độ, lạnh như một tảng băng.
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào nhau, bóng quỷ gầy gò lập tức co ngón tay lại, rụt tay về như bị bỏng.
Hắn từng chạm vào đầu lâu và xương cốt, từng chạm vào sắt thép và bê tông, thậm chí chạm vào những đóa hoa héo úa.
Nhưng kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào hơi ấm của người sống.
Mãi cho đến khi Úc Tinh đi được một đoạn rất xa, con quỷ kinh dị trong Quái Đàm mới chậm chạp bước ra ngoài, đứng dưới mưa giống như một cái cây ven đường trầm mặc.
Bóng quỷ âm trầm nhìn theo bóng dáng đi xa của Úc Tinh, đưa tay ra giữa màn mưa.
Cố gắng dùng nước mưa lạnh lẽo để rửa trôi cảm giác kỳ lạ còn vương lại trên tay.
Úc Tinh đi đến cổng khu chung cư, cảm thấy có người đang nhìn mình, ánh mắt đó khiến sống lưng cô lạnh toát.
Cô quay đầu lại nhìn.
Lờ mờ như nhìn thấy một cái cây ven đường kỳ lạ.
Úc Tinh tưởng mình bị ảo giác.
Cái cây ven đường kia sao trông giống đang cầu mưa thế nhỉ?
...
Ngày thứ ba, Úc Tinh nơm nớp lo sợ cả ngày.
Vì hôm qua đi lạc suýt nữa thì giao trễ giờ, Úc Tinh rất lo khách hàng sẽ chặn mình, một khi bị chặn, cô sẽ không bao giờ nhận được đơn của anh ta nữa.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, lại lần nữa nhận được đơn hàng từ khu chung cư Hoàng Tuyền, Úc Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay hơi đặc biệt, vì xe điện hết pin nên cô đi xe buýt đến.
Sau khi giao xong đồ ăn cho khách hàng có số đuôi 0511, Úc Tinh đứng ở trạm chờ xe buýt để về giống như lúc đến.
Trong màn mưa, một chiếc xe buýt lao nhanh tới.
Cửa xe mở ra, luồng khí lạnh lẽo từ trên xe thốc thẳng ra ngoài, nhiệt độ thấp chẳng khác gì nhà xác.
Úc Tinh không để ý rằng, chiếc xe buýt này đã hoàn toàn khác với chiếc xe lúc cô đi đến.
Nửa đêm nửa hôm, chiếc xe buýt này vậy mà lại ngồi chật kín người.
Úc Tinh lướt qua những hành khách mặt không cảm xúc, vẻ mặt như người chết xung quanh:
Bọn họ sắc mặt xanh mét, quầng thâm mắt to đùng, mặt mày phù thũng, mắt đờ đẫn nhìn thẳng. Toàn thân toát ra một loại oán khí sâu sắc.
Úc Tinh liếc qua một cái rồi thu hồi tầm mắt, không hề la hét, thậm chí còn có chút đồng cảm:
Dân văn phòng tăng ca đến 1 giờ sáng là trông như thế này đấy.
Đều là do đi làm mà ra cả.
Úc Tinh lướt qua đám "hạt xoài bị cuộc đời mút cho khô quắt" này, tìm một góc ngồi xuống.
...
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Cho dù Úc Tinh có tránh được kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, nhưng chỉ cần cô còn đến khu chung cư Hoàng Tuyền, sẽ có vô số cái chết đặc sắc đang chờ đợi cô.
Chiếc xe buýt ma quái đi về phía suối vàng này, một khi đã bước lên, sẽ bị nhốt trong vòng lặp thời gian.
Người lên xe chỉ có thể hết lần này đến lần khác đi qua những bến xe quen thuộc, nhưng không bao giờ có thể xuống xe, chỉ có thể chết dần mòn trong sợ hãi và tuyệt vọng.
Khoảng hai ba tiếng trôi qua.
Chắc là dọa dẫm cũng hòm hòm rồi.
Bóng quỷ gầy gò trông giống cái cây ven đường trong màn mưa cuối cùng cũng cử động.
Tiếng mưa rơi tí tách, đèn trên xe buýt chớp tắt rồi tối sầm lại.
Bóng tối đen ngòm như thủy triều ập đến, bóng quỷ từ từ kéo dài ra thành một bóng người cao lớn, xuất hiện ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt. Hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ vốn đã thấp trong xe càng trở nên lạnh lẽo như hầm băng.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Tuy nhiên, tiếng la hét thảm thiết mãi vẫn không vang lên, thậm chí không gian còn yên tĩnh đến mức quá đáng.
Bàn tay quỷ vừa định vươn về phía Úc Tinh.
Thì Úc Tinh nghiêng người một cái, ngã vật ra.
Tất nhiên không phải vì chết, mà là Úc Tinh ngồi ngủ gật.
Dưới mắt cô là quầng thâm xanh đen do thức khuya quá độ, cô dựa vào người hắn, tiếng thở đều đều vang lên.
Hơi thở của người sống mang theo nhiệt độ, khiến hắn cảm thấy nóng. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, hơi thở giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng phả vào cổ.
Cơ thể cao lớn kia cứng đờ lại, bất động như một tảng đá lớn cứng ngắc.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nhích cái "cổ" ra một chút, cố gắng tránh xa hơi thở của Úc Tinh, nhưng hắn vừa động đậy, cô lại thuận thế ngả đầu lên vai hắn.
Hắn đành phải cứng ngắc ngồi yên giữ nguyên tư thế đó.
Bàn tay quỷ cũng có chút luống cuống thu về.
Ngủ có vẻ không được ngon giấc lắm, Úc Tinh vô thức cựa quậy.
Bóng quỷ gầy gò chật vật co rúm người lại, cẩn thận thu nhỏ thể tích cơ thể để giảm diện tích tiếp xúc.
Quay đầu nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.
Phiền chết đi được.
...
Cứ như thế, chiếc xe ma này chạy trong đêm mưa không biết bao lâu.
Lướt qua từng trạm xe buýt trên đường phố Lâm Xuyên, chạy hết vòng này đến vòng khác.
Như thể rơi vào vòng lặp thời gian.
Úc Tinh mở mắt ra, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã dựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi.
Xe buýt đến trạm rồi.
Cô bung dù, bước vào đêm mưa tĩnh mịch.