Người đó đỡ tôi rất vững, cúi đầu nhìn tôi một cái, khó chịu mà “hừ” một tiếng.
Chúng tôi nhìn nhau.
Trực diện. Không chớp mắt. Không ai né tránh.
Hai giây sau, người kia mở miệng:
“Cô Lương, cô đạp trúng chân tôi rồi.”
Tôi sững một giây, rồi lùi lại ngay:
“Xin lỗi.”
Người đó nheo mắt cười cười, hất cằm lên:
“Cô Lương, dạo này có định đổi chỗ làm không?”
Tôi nhướn mày:
“Ý Tổng giám đốc Thẩm là sao?”
Anh ta nghiêng đầu, nhướng mày đầy ẩn ý:
“Tôi rất thích năng lực của cô, muốn mời cô về tập đoàn Thẩm thị. Dù Tần Nhiên trả cô bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp ba.”
Gì cơ? Tôi được nam chính công nhận năng lực á?
Nếu Tần Nhiên thật sự phá sản, tôi khỏi lo thất nghiệp luôn!
Gấp ba mức lương, thu nhập tám con số trong tầm tay!
Đang mơ mộng thu nhập tám con số thì “bốp!” – một cú đấm thẳng mặt cắt ngang giấc mơ.
Tần Nhiên không biết từ đâu chui ra, vung tay đấm thẳng vào mặt Thẩm Trụ.
Tôi suýt hét lên. Trận chiến giành nữ chính bắt đầu rồi hả?
Tần Nhiên đứng nhìn xuống Thẩm Trụ, mặt lạnh tanh:
“Họ Thẩm, anh định đào góc tường nhà ai đấy? Tô Tô là vợ tôi, không đời nào lại đi làm cho anh!”
Hóa ra cú đấm này vì tôi…
Thẩm Trụ lồm cồm bò dậy, định túm cổ áo Tần Nhiên, tôi vội nhào ra chắn giữa hai người:
“Còn biết bao nhiêu người đang nhìn đấy! Hai người muốn lên hot search à?”
Lúc đó lại là mấy đứa nhân viên quèn như tôi phải đi gỡ hot search.
Nhân viên cũng là người mà…
Hai người cuối cùng cũng chịu bình tĩnh. Thẩm Trụ lạnh giọng:
“Tần Nhiên, chuyện này chưa xong đâu.”
Nói xong lấy danh thiếp ra đưa tôi:
“Cô Lương có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào, nếu cô muốn thương lượng lại giá cũng được. Tôi rất mong được hợp tác với cô.”
… Thằng cha nam chính này bị ngu à?
Tần Nhiên tức đến bốc khói, như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Trục.
Thẩm Trụ đi rồi, Tần Nhiên liền đẩy tôi vào góc tường.
“Lương Vị Tô,” giọng anh ta trầm xuống, ánh mắt u ám, “Em muốn đi với hắn à?”
Tôi chưa từng thấy anh ta như vậy, cổ cứng ngắc không dám nhúc nhích:
“Tần Nhiên, em có đồng ý đâu.”
Tay anh trượt lên cằm tôi, ngón tay thon dài giữ cằm, động tác lười biếng:
“Còn dám lừa anh? Rõ ràng em động lòng rồi, vừa nhắc đến tiền là mắt em đã sáng rực lên!
Tôi có phải tổng tài đâu, nghe thấy mức lương tám con số thì tim không rung mới lạ!
Anh ta cười thấp một tiếng, cố ý áp sát hơn:
“Đồ mê tiền.”
Tôi hơi choáng:
“Nghe em ngụy biện đã… à không, nghe em giải thích!”
Tôi đúng là mê tiền.
Từng là trẻ mồ côi hai đời, không cha mẹ, không chốn dựa dẫm.
Tiền là thứ duy nhất khiến tôi thấy an toàn. Số dư càng nhiều, lòng tôi càng yên.
Tần Nhiên vén tóc tôi ra sau tai, tay dừng lại ở vành tai, đầu ngón tay chai nhẹ xoa:
“Không sao đâu, anh có đủ tiền cho em xài cả đời.”
14
Tần Nhiên ngày nào cũng như chó con bám theo tôi, bảo là sợ Thẩm Trục đào góc tường.
Thật ra, dù giá Thẩm Trục đưa hấp dẫn, tôi không muốn làm việc cho một kẻ coi luật pháp như trò đùa.
Lỡ chọc giận hắn, hắn hỏi:
“Muốn biết cảm giác bị chôn sống không?”
Tôi sẽ toi đời, mất nhiều hơn được.
Gần đây, tôi có sở thích mới: nửa đêm đánh thức Tần Nhiên, hỏi nếu anh ta ngoại tình, sẽ bồi thường tôi bao nhiêu tiền.
Tần Nhiên nhắm mắt, ngáp dài: “Anh sẽ không ngoại tình, em yên tâm.”
Hừ, nói hay lắm, tôi đâu mù đâu mà không thấy anh hẹn hò nữ chính.
Tôi bám riết: “Nói mau, bồi thường bao nhiêu?”
Anh ta bị tôi ép, ngồi dậy, mặt vô cảm: “Anh sẽ để em lấy hết tài sản.”
Tôi “ồ” một tiếng.
Anh nằm xuống lại như cún con, dụi đầu vào gối.
Tôi kéo cổ áo anh dậy, nghiêm túc:
“Chúng ta ký thỏa thuận đi.”
Tần Nhiên trầm giọng, buồn cười: “Em nghiêm túc à?”
Tôi gật đầu: “Thật hơn ngọc trai.”
Anh ta cười bất đắc dĩ, gọi luật sư đến.
Luật sư Vương đeo kính gọng vàng, cười nghề nghiệp:
“Lương tiểu thư, bảo đảm cho tương lai là tốt, nhưng ba giờ sáng soạn thỏa thuận thì hơi quá, đúng không?”
Tôi nhấp cà phê: “Tần Nhiên bảo trả anh phí gấp ba.”
Mắt Vương luật sư sáng rực, cười toe toét:
“Luật sư trung thành của cô, Tiểu Vương, sẽ phục vụ 24/7!”
Quả nhiên, có tiền mua tiên cũng được!
Lúc soạn thỏa thuận, Tần Nhiên tỏa ra khí áp suất thấp, ngồi phịch trên sofa, chân dài vắt chéo, tay khoanh ngực, nhìn Vương luật sư làm việc, mặt lạnh tanh.
Anh ta còn kê gối dưới mông, chê sofa sáu con số chưa đủ mềm à?
Tôi nói: “Em không bắt anh để lại hết tài sản, ghi đại vài dòng tượng trưng là được."
Hắn nhìn tôi hai giây, cười khẩy, giọng mỉa mai:
“Ôi, đội ơn vợ yêu nhiều nhiều.”
Tôi lườm, quay sang Vương luật sư:
"Thêm vào luôn căn biệt thự ngoại thành mà tôi vừa bảo không cần nhé."
Thỏa thuận xong, Tần Nhiên không thèm đọc, ký luôn, rồi định về phòng.
Vương luật sư nhìn theo, gọi lại, nói gì đó.
Tôi nghe loáng thoáng:
"Đừng kéo dài quá, cả hai cùng khổ."
Tần Nhiên liếc tôi, vội quay đi, bực bội:
“Biết rồi, biết rồi.”
Tôi cúi đầu, buồn bã. Cả thiên hạ đều biết anh ta thích nữ chính, chỉ còn chờ ngày đá tôi thôi.
15
Sáng hôm sau, tôi nhớ lại ánh mắt áy náy của Tần Nhiên đêm qua.
Vừa quay đầu thì thấy anh ta đã mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi làm. Thấy tôi dậy, anh cười dịu dàng:
"Lần đầu thấy em ngủ nướng, thấy lạ nên không gọi dậy. Ngủ thêm chút đi, muộn tí hãng đến công ty."
Dưới lớp sơ mi trắng là cơ bụng săn chắc, dáng người thon gọn khỏe khoắn. Tôi nhìn mà nuốt nước bọt.
Tôi đúng là háo sắc, thật đáng xấu hổ!
Bỗng nảy ra ý định mờ ám, tôi đưa tay cào nhẹ cổ anh, ngón tay khẽ chạm vào yết hầu, tay kia đặt lên ngực.
Tần Nhiên rõ ràng cứng người, hô hấp rối loạn.
"Vợ à…"
Anh ta giữ lấy tay tôi, giọng khàn khàn:
"Đừng làm loạn."
Anh càng cấm, tôi càng nghịch.
Nhưng đúng lúc này, anh như nhớ ra điều gì, đột ngột đẩy tôi ra, ho khan, rồi lạnh mặt cầm áo khoác định đi.
Tôi nhìn mà xót xa — anh không muốn thân mật với tôi nữa rồi sao?
Tôi nhíu mày. Cái dáng đi của anh… hơi là lạ?
Tay anh vừa chạm tay nắm cửa, quay đầu bảo:
"Mai anh đi công tác một tuần."
Tôi sửng sốt. Tôi là thư ký của anh, sao không biết vụ này?
Tôi nheo mắt nghi ngờ.
Đi hẹn hò với nữ chính chứ gì! Cái đồ chó liếm!!!
16
Tần Nhiên vừa đi công tác, tôi mò đến quán nướng hai đứa từng nhậu sau vụ bị cắm sừng, gọi một đống món.
Uống vài lon bia, tôi cố nhớ hôm đó sao lại "lăn giường" với anh ta?
Rõ ràng Tần Nhiên chẳng uống bao nhiêu cơ mà?
Tôi nốc thêm lon nữa, vừa uống vừa ngẩng đầu — đột nhiên ký ức ùa về như sóng thần.
Là tôi chủ động hôn anh ta… là tôi cầu anh trước!!!
Tần Nhiên nói không sai — là tôi nhẹ dạ làm liều!
Tôi ôm đầu sắp gào thét thì có giọng nam vang lên:
"Cô Lương?" Tôi ngẩng đầu — là Thẩm Trục.
Mà khoan, cái tay anh ta… đang ôm nữ chính!!!
Ơ kìa?! Nữ chính đi với nam chính?
Tần Nhiên… lại thua nữa rồi???
Tôi sắp bật khóc vì thương anh thì Thẩm Chu hỏi:
"Cô Lương sao lại uống rượu ở đây? Không đi thăm chồng à?"
Tôi giật mình:
"Thăm gì cơ?"
Chẳng lẽ Tần Nhiên bị Thẩm Trục đánh nhập viện vì tranh giành nữ chính? Thẩm Trục nhún vai:
"Anh ta giấu cô à? Mới phẫu thuật trĩ xong, đang nằm viện đấy."
Tôi: …??
"Anh biết bằng cách nào?" Anh ta chỉ vào nữ chính:
"Vợ tôi mổ cho anh ta đấy."
Nữ chính nở nụ cười dịu dàng:
"Ca mổ thành công mỹ mãn, chị yên tâm nhé."
Tôi cứng đơ —
Tần Nhiên để nữ chính mổ trĩ cho mình á???
Anh tự tay chặt đứt "duyên số" rồi đấy Tần Nhiên ơi!
Ra là nữ chính là bác sĩ hậu môn – trực tràng có tiếng.
Cái buổi "hẹn hò ban công" hôm đó… là bàn chuyện mổ trĩ.
Và luật sư Vương — từng là "thanh niên trĩ" — là người giới thiệu nữ chính cho anh.
Đời đúng là cú lừa!
18
Tôi đến bệnh viện, Tần Nhiên đang nằm sấp, rên hừ hừ.
Tôi đẩy cửa, hắn tưởng là y tá, không quay lại: “Giúp tôi rót cốc nước được không?”
Tôi rót nước đưa hắn.
Hắn ngẩng lên thấy tôi, bật dậy, rồi ôm mông rên đau.
Tôi vội đỡ hắn nằm xuống.
Tôi bực:
“Sao anh mổ mà không nói với em?”
Tần Nhiên rên rỉ:
“Anh thấy mất mặt… Vợ, anh hỏi bác sĩ rồi, cái này do ăn cay nhiều, táo bón thôi, không bẩn đâu. Đừng ghét anh…”
Tôi lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh, lòng ngổn ngang.
Im lặng hồi lâu, rượu đã uống khiến tôi mơ màng.
Tôi chọc vai Tần Nhiên, giọng buồn:
“"Nếu thế giới này là truyện, anh là nam phụ, em xuất hiện trái với cốt truyện nên ép anh cưới em… Giờ nữ chính xuất hiện, anh chắc chắn sẽ chọn cô ấy. Nếu muốn ly hôn, anh phải nói trước."
Tần Nhiên bật cười:
"Vậy ra đó là lý do em bắt anh ký hợp đồng? Sợ mất anh, mất cả tiền?"
Tôi ngúng nguẩy:
"Em không mất tiền đâu nhá!"
Anh xoa đầu tôi:
"Biết rồi, biết rồi, tiểu phú bà của anh."
Rồi ghé tai nói nhỏ:
"Thật ra hôm đó anh không say. Anh tỉnh. Anh tự nguyện. Anh thực sự rất thích em."
Tôi: ???
Anh rút trong ngăn kéo ra hộp nhẫn, đeo lên tay tôi.
Cái nhẫn này! Hai tuần trước vừa đấu giá xong, giá ba trăm triệu tệ!
Nặng… tình thật đấy.
"Anh muốn dùng cái nhẫn này làm nhẫn cưới cho em. Định tổ chức cầu hôn hoành tráng, ai ngờ lại dính… trĩ."
Tôi ngu ngơ cười:
"Không sao, ba trăm triệu an ủi được rồi."
"Lương Vị Tô."
"Hử?"
"Anh sẽ không ly hôn với em."
Tần Nhiên hôn tôi, rồi hôn lên tay đeo nhẫn.
"Anh sẽ ở bên em cả đời, không chết không buông. Mặc kệ ai là nữ chính, trong lòng anh, em chính là nữ chính của đời anh."
[HOÀN]