logo

Chương 3

Chưa đầy hai ngày, Trình Dục đã hạ chỉ, phong Giang Vãn làm Huệ Tần, còn chọn nữ nhi của Thượng thư bộ các vào cung để cân bằng thế lực triều đình. Nhưng Trình Dục vẫn bị mắng, nói Giang Vãn là nữ nhi Thừa tướng lẽ ra phải là Hoàng hậu, kéo theo cả việc lật lại thân thế của ta, nói ta không giống Giang phu nhân và Thừa tướng. Cha ta vì muốn bịt miệng thiên hạ đã lôi bức họa của thái nãi ra, trông ta giống bà ấy bảy tám phần, lúc đó mới chặn được miệng mọi người. Ngô Thất nhìn bức họa của thái nãi ta ngơ ngác: "Đây chẳng phải là Kỷ tiền bối của ám bộ ba Ngự vệ ti bọn ta sao?" Ta gật đầu: "Đúng vậy, đây là mẹ ruột của ta." "Ngươi không phải nữ nhi Thừa tướng?" Ngô Thất hít một hơi lạnh, "Ta đã bảo sao nữ nhi Thừa tướng lại làm ám vệ." "Khi phu nhân sinh, Giang Vãn bị người ta bế đi, Tướng gia sợ phu nhân đau lòng nên tìm một cô bé nói là sinh đôi, nhưng Giang Chước thật năm sáu tuổi cùng phu nhân về Giang An thăm thân bị bọn trộm hãm hại, Giang Chước chế-t ngay tại chỗ." Ta xòe tay, "Thừa tướng liền chọn một người giống từ Ngự vệ ti là ta nuôi ở thôn trang nửa năm rồi sắp xếp vào Tướng phủ." Ngô Thất chợt hiểu ra: "Vậy công phu này của ngươi là học từ ai? Ngươi là ám mấy?" "Bốn ám bộ của Ngự vệ ti vốn dĩ hoạt động độc lập, không nhận người chỉ nhận tín vật." Ta lấy ra chiếc nhẫn ngọc tím, "Ta là ám bộ bốn, do Tướng gia đích thân dạy dỗ." "Tướng gia cũng là người của Ngự vệ ti?" Ngô Thất càng kinh ngạc hơn, "Vậy Tướng gia cũng dám mắng bệ hạ đầu óc toàn phân sao?" Ngô Thất sum xoe lại gần: "Ta còn nghe đồn hồi nhỏ ngươi là võ sư phụ của bệ hạ? Ngươi còn đá gãy chân bệ hạ?" Ta vừa định khoe khoang thì Trình Dục ngẩng đầu nhìn hai ta: "Trẫm không có võ công, thính lực không tốt, nhưng trẫm không có điếc!" Trình Dục hậm hực gọi lớn: "Sầm Kim An, lăn vào đây cho trẫm! Trà nguội nửa nén hương rồi!" Sầm nội thị bò lổm ngổm đặt chén trà bên cạnh tay Trình Dục: "Bệ hạ, nương nương các cung đang ở cửa nói muốn thỉnh an bệ hạ." Ta nhảy phóc từ trên xà nhà xuống, ngoan ngoãn ngồi lại ghế mềm bên cạnh Trình Dục giả làm sủng phi. Các phi tần tiến điện thỉnh an xong quay người lại đồng loạt thỉnh an ta. Giang Vãn vừa định kéo ta nói chuyện, lão Sầm vội vàng tiến vào điện: "Bệ hạ, Hiến Vương mang theo Vương phi về kinh rồi, hiện tại đã đến cửa cung." Trình Dục ôm ngực ho khan nửa buổi, uống một ngụm trà lão Sầm đưa mới cố gắng mở miệng nói chuyện: "Vương thúc có mang theo Thần Cơ doanh về kinh không?" Lão Sầm quỳ trên đất mặt đầy sợ hãi: "Toàn bộ Thần Cơ doanh đều đi theo Hiến Vương về kinh rồi." Lão Sầm còn chưa đứng dậy, bên ngoài đã truyền đến một tràng tiếng vó ngựa. "Kẻ nào dám cưỡi ngựa vào cung?" Ta lách mình đứng trước Trình Dục, "Mau gọi Túc vệ quân đến hộ giá!" Trình Dục chặn lão Sầm đang định chạy ra ngoài: "Trong cung này còn ai dám càn rỡ như vậy." Trình Dục dựa vào lưng ghế thở hổn hển, Hiến Vương tiến vào điện ném roi ngựa cho Giang Vãn đang quỳ bên cạnh, cười hỏi: "Đây là hoa tỷ muội bệ hạ mới cưới sao?" Hiến Vương quay đầu nhìn ta một cái: "Cái thân thể này của bệ hạ ổn không?" "Không, không cần vương thúc bận tâm." Trình Dục nghẹn một hơi lên xuống không thông, "Vương thúc, không có chiếu lệnh của trẫm, mang quân về kinh. . ." Trình Dục nôn ra một ngụm má-u rồi ngất xỉu ngay lập tức, Cần Chính điện rối loạn, loáng thoáng nghe thấy Hiến Vương lẩm bẩm một câu "Đồ vô dụng." Ta và Ngô Thất canh giữ trong điện nhìn các Thái y bận rộn như chạy giặc, Lê Thanh lén lút nhét một phong thư cho ta: "Thư của Tướng gia gửi người." Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cha ta vì tránh hiềm nghi nên ngay cả truyền lời cũng thông qua Ngô Thất. Ngô Thất liếc ta một cái: "Có lẽ Tướng gia có việc gì dặn dò ngươi." Ta lướt nhanh đọc xong thư rồi ném vào chậu lửa: "Cha ta nói mẹ ta nhớ ta và Giang Vãn, muốn vào cung thăm hai bọn ta." Ngô Thất đập mạnh vào đầu: "Còn một chuyện, hôm qua Tướng gia nói với ta đã điều tra ra một số chuyện, Giang Vãn là người của Hiến Vương." Ta rũ mắt nhìn bức mật thư đang cháy hết trong chậu lửa, thở dài: "Mẹ ta rốt cuộc là mừng hụt rồi." 6 Trình Dục tỉnh lại, mặt trắng bệch dựa vào gối mềm: "A Chước, ai đang ầm ĩ bên ngoài?" "Vương thúc của ngươi thay ngươi phê duyệt tấu chương bị cha ta nhìn thấy." Ta nhét một viên thuốc vào miệng Trình Dục, "Cha ta đang mắng người một cách văn minh đấy." Trình Dục thều thào dặn dò lão Sầm: "Cho Thừa tướng và Hiến Vương cùng phụ chính, thân thể trẫm e là phải tĩnh dưỡng một thời gian." "Để cha ta và Hiến Vương đến Chính Các đi, đừng ở ngoài ảnh hưởng Bệ hạ nghỉ ngơi." Ta bổ sung thêm một câu, "Phái người đi canh chừng thuốc của Bệ hạ." Trình Dục ngày nào cũng nôn ra má-u, mặt trắng hơn cả tam cữu gia đã chế-t của ta, thế mà vẫn kéo ta dậy nửa đêm nướng khoai lang. Nướng khoai lang bằng chậu than bạc trực tiếp gây độc, Trình Dục bị bỏng đỏ cả ngón tay, hít khí lạnh: "A, A Chước, mau nếm thử, trẫm bảo cha nàng mang vào từ ngoài phố Nam, cha nàng nếm thử rồi, không có độc." "Ngươi lấy cha ta thử độc?" Ta cắn một miếng khoai mật, ngẩng đầu nhìn xà nhà, "Ngô Thất có muốn ăn khoai mật không?" "Ngô Thất đi điều tra chuyện ám bộ hai của hắn ta có kẻ phản bội rồi." Trình Dục lau đầu ngón tay, "Ngự vệ ti đã bị Hiến Vương cài người vào, các đường truyền tin trước đây đều không dùng được, trẫm đã sắp xếp người mới." Ta chặn lời Trình Dục: "Đừng nói với ta sắp xếp ai, nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ an toàn cho ngươi." "A Chước, nếu có một ngày nàng không cần bảo vệ ta nữa, nàng muốn làm gì?" Trình Dục thở dài, "Không cần nghe theo sắp xếp của Thừa tướng." Cả điện im lặng, ngay cả tiếng nhai cũng không nghe thấy. "Bệ hạ, vừa nhận được thư Hiến Vương truyền cho Giang Vãn! Còn chặn được thư Giang Vãn truyền cho Hiến Vương!" Ngô Thất tiến vào điện sững lại, ánh mắt quét qua hai bọn ta: "Không khí sao lại hơi kỳ lạ? Hai người không phải vì một củ khoai nướng mà cãi nhau đấy chứ?" Trình Dục nhận lấy phong thư được niêm phong bằng sáp ong, quét mắt một lượt: "Hiến Vương muốn Giang Vãn hạ độc trẫm." Trình Dục chưa từng triệu phi tần thị tẩm, các cung cũng đều an phận thủ thường. Chỉ có Giang Vãn ngày nào cũng đến dâng canh cho Trình Dục, lão Sầm đã sai người kiểm tra, quả thật là canh bổ thân thể còn rất hợp với thể trạng của Trình Dục. Nhưng Trình Dục chưa từng cho Giang Vãn sắc mặt tốt, ngay cả canh cũng không uống, càng kỳ lạ hơn là Trình Dục cũng không cho ta uống, canh hàng ngày đều đổ vào chậu cây cảnh. "Giang Vãn quả thật là nữ nhi Giang gia." Ta gãi gãi đầu, "Hay là ngươi giả vờ để nàng ta đầu độc một lần, bắt người cũng bắt được quả tang, nếu không có thể mẹ ta chịu không nổi." "Mời Thừa tướng cùng đi Chỉ La cung đi." Trình Dục thở dài, "Ngô Thất ở lại canh giữ Cần Chính điện, A Chước đi với ta."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần