Lời cha ta vừa dứt, Trình Dục vui vẻ đẩy cửa bước vào: "A Chước, ta câu được một con cá lớn, tối nay chúng ta ăn cá nhé?" 9 Trình Dục chân trước cùng cha ta lên triều, ta chân sau lén lút về cung. Trình Dục tan triều, mặt đầy vẻ gặp quỷ đưa tay nhéo má ta: "A Chước, nàng thật sự quay lại rồi?" Ta đá-nh tay Trình Dục: "Ừm, về nếm thử cá trong cung có ngon không." "Đi, ta đi câu cho A Chước." Trình Dục kéo tay ta, "A Chước muốn ăn cá ở Độ Hạc trì, hay Thính Tuyền đường, Huệ Hương trì cũng được." Không đợi ta trả lời, Trình Dục tự mình nói: "Câu hết, cái nào ngon, trẫm sai người vớt hết lên cho A Chước." Kết quả của việc câu cá ở ba hồ là gần nửa đêm mới được ăn tiệc cá. Trình Dục kéo ta đi dạo trong sân tiêu cơm xong rửa mặt, vành tai hơi đỏ hỏi ta: "A Chước ngủ giường? Ta ngủ ghế đẩu?" Ta buồn cười vỗ Trình Dục một cái: "Chàng không sưởi ấm chăn cho ta nữa à?" Trình Dục cười mắt cong cong thổi tắt nến nằm xuống bên cạnh ta, cứng đờ như vương thúc đã chế-t bốn ngày chưa chôn của hắn. Ta lật người nhìn nghiêng mặt Trình Dục: "Trình Dục, chàng còn nhớ chàng đến Tướng phủ chơi, rồi lén lút hôn ta không?" Trình Dục ho dữ dội: "Nàng lúc đó nàng không ngủ à?" Ta dựa vào vai Trình Dục, nhẹ giọng hỏi: "Trình Dục, chàng có muốn hôn ta không?" Cần Chính điện quen thuộc không hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác xa lạ, cả điện yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt. Ta đỏ mặt đột nhiên phản ứng lại: "Trình Dục, nút áo này của chàng cởi nhanh thế, chàng không còn quáng gà chút nào nữa đúng không?" Nửa buổi sau, ta mơ màng nhìn Trình Dục: "Năm mười lăm tuổi chàng không bị ma ma giáo tập áp bức sao?" Trình Dục vẻ mặt phẫn nộ nhìn ta: "Ta một tay đẩy bật lão cung nữ đó ra!" "A Chước, trước khi vào cung phu nhân Thừa tướng không dạy nàng sao?" Ta hung hăng tát một phát vào trán Trình Dục: "Lễ cập kê của ta hôm đó vì bảo vệ chàng nên ta đã tiến cung rồi, mẹ ta còn chưa kịp nói chuyện với ta!" Trình Dục chột dạ mặc lại trung y ra ngoài không biết nói gì với lão Sầm, nửa buổi sau ôm một chồng sách quay lại. "Lại đây, A Chước, chúng ta cùng nghiên cứu xuân cung đồ trước đã!" Ngoại truyện - Trình Dục Cha ta là Thái tử đương triều, nhưng năm ta bảy tuổi, cha ta đã mất. Cung nhân nói là Hiến Vương thúc của ta thiết kế hại chế-t cha ta, dự đoán người tiếp theo sẽ là ta. Sau khi cha ta mất, hoàng gia gia nhét ta vào Ngự vệ ti, hoàng gia gia nói ta ở đây không ai biết thân phận của ta cũng không ai dám hại mạng ta. Hoàng gia gia không ngờ là không ai hại mạng ta, nhưng có người dám bắt nạt ta. Lúc ta bị bắt nạt đến góc tường, A Chước năm tuổi đứng ra, A Chước tròn như viên thịt một quyền đá-nh gục một ám vệ. Đây là tráng sĩ từ đâu đến? Sau khi về cung, ta đã đòi hoàng gia gia A Chước cho ta, nhưng A Chước vừa qua sinh nhật sáu tuổi đã bị Thừa tướng mang đi. Hoàng gia gia nói chỉ cần ta không muốn, ông ấy sẽ bảo Thừa tướng đưa A Chước về. Nhưng sau này ta thấy A Chước lao vào lòng phu nhân Thừa tướng ngoan ngoãn gọi "mẹ" thì cảm thấy để A Chước làm nữ nhi Thừa tướng mới có thể có nhiều mưu tính hơn. Thừa tướng lên triều đều dẫn A Chước cùng vào cung, để A Chước dạy ta công phu, nhưng công phu của A Chước là dựa trên sức mạnh, người thường không học được. Sau khi A Chước đá gãy cẳng chân ta, hoàng gia gia không cho A Chước vào cung nữa. Hoàng gia gia nói: "Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế." Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ A Chước cả đời chưa? Ta thức trắng đêm, ta hiểu loạn trong giặc ngoài, A Chước hiện tại là nữ nhi Thừa tướng, nếu ta để nàng lộ diện chẳng phải là đẩy nàng vào chỗ mọi người công kích sao. Trước đây đều là A Chước bảo vệ ta, sau này ta muốn bảo vệ A Chước. Ta đã mưu tính mọi thứ, tưởng rằng sau khi làm Hoàng đế trừ khử Hiến Vương, ta có thể ở bên A Chước. Nhưng sau khi Hiến Vương chế-t, A Chước im hơi lặng tiếng quay về Tướng phủ. Ta ngày nào cũng đến Tướng phủ điểm danh, chỉ mong có thể đón A Chước về, nhưng liên tiếp nhiều ngày, A Chước ngay cả nói chuyện với ta cũng không muốn. Thừa tướng dẫn ta đi xem một cây cổ thụ trong phủ: "Năm đó phu nhân ta không thích cây này, A Chước một đêm nhổ bật gốc tất cả cây hòe trong sân, chỉ giữ lại cây này." "Chỉ vì phu nhân ta nói cây sống càng lâu, tâm nguyện càng dễ thành hiện thực." Ta đi một vòng, nhìn thấy dòng chữ nhỏ khắc trên thân cây: [Giang Chước Trình Dục phải mãi mãi ở bên nhau. ] "Cây này A Chước chăm sóc kỹ lưỡng nhiều năm, cho đến khi Tiên tổ băng hà, đêm đó A Chước nghe thấy lời Tiên tổ dặn dò ta rằng chức trách của Ngự vệ ti là bảo vệ bệ hạ chu toàn, phải phân rõ quân thần." "A Chước đã kìm nén tất cả tâm tư đặt mình vào vị trí của thần." Thừa tướng thở dài, "Nhưng con bé này lại cứng đầu, nó buồn vì Bệ hạ có chuyện không nói với nó, nó không giận bệ hạ mà là giận chính mình." Ta hiểu có những chuyện nếu không nói rõ, ta và A Chước e là sẽ bỏ lỡ, vốn định tan triều sẽ đá-nh ngất A Chước vác về cung, nhưng vừa tan triều lão Sầm cười như một đóa cúc già nói là A Chước về cung rồi. Ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong tay, ta và A Chước kể hết mọi chi tiết từ lúc cha ta mất đến lúc thiết kế Hiến Vương. Ngày tháng tốt đẹp đến quá nhanh, nhanh đến mức ta ngẩn ngơ, ngày nào cũng đối xử tốt hơn với triều thần. Nhưng đám triều thần này được đằng chân lân đằng đầu, nói muốn đưa những phi tần ta đã gửi về trước đó quay lại cho ta. Ta chọn một ông già lớn tuổi, quan to cùng ăn cơm trưa, ăn xong, lúc A Chước đặt đũa xuống đã đập vỡ chiếc bàn gỗ đàn hương, ông lão run rẩy đến nỗi răng va vào nhau. Ta nhìn bóng lưng A Chước, lẩm bẩm: "Nhà có hãn thê, không dung nạp thiếp thất." Quay đầu hỏi ông lão: "Nữ nhi ái khanh có chịu đòn được không?" Thấy ông lão lắc đầu nhanh hơn cả cái trống lắc, ta hài lòng nhấc chân đuổi theo A Chước. "A Chước, tối nay ăn cá không?" Hết