1
Thầy phụ trách tên là Lý Chiêu Minh, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, hơn chúng tôi không bao nhiêu tuổi, tính tình hòa nhã, rất thích hòa đồng với sinh viên.
Mọi người đều thân mật gọi thầy là "anh Lý".
Lúc tôi bước vào lớp, Ngô Đào đang khoa tay múa chân kể lể về scandal tình ái của tôi và anh Lý.
"Anh Lý của tao đúng là đỉnh vãi!"
"Lâm Thiển bình thường ra vẻ trong sáng thế thôi, ai mà ngờ, sau lưng lại chơi bạo như vậy, trò gì cũng dám làm!"
Cả lớp xôn xao.
"Không thể nào, Lâm Thiển khá là rụt rè nội tâm mà, trông không giống người như vậy đâu."
"Ngô Đào, cậu nghe ở đâu thế, chuyện này không nói bừa được đâu!"
Ngô Đào đứng bật dậy, vung tay, nước bọt bay tứ tung.
"Lão tử tận mắt nhìn thấy!"
"Mấy hôm trước, hai người đó ngay trong phòng tự học đa phương tiện, suýt nữa thì bị phát hiện, còn là tao dụ bảo vệ đi chỗ khác đấy!"
"Tối hôm qua, tao với Tử Thần có việc đến ký túc xá giáo viên tìm anh Lý, thì thấy Lâm Thiển mặt đỏ bừng đi ra từ phòng anh ấy."
"Cúc áo sơ mi còn chưa cài ngay ngắn, má thì đỏ ửng..."
"Tử Thần, mày làm chứng cho tao đi, tao không hề bịa một chữ nào."
Trương Tử Thần là bạn cùng phòng của Ngô Đào, cũng là lớp trưởng lớp chúng tôi.
Một người nổi tiếng tốt tính, thường xuyên mua bữa sáng cho cả phòng, bạn bè trong lớp có việc gì nhờ vả, cậu ta đều rất nhiệt tình giúp đỡ.
Lời cậu ta nói có độ tin cậy rất cao.
Nghe Ngô Đào nói vậy, Trương Tử Thần đẩy gọng kính trên sống mũi, lắc đầu nói: "Cúc áo sơ mi gì chứ, tớ không để ý."
"Nhưng hôm qua bọn tớ đúng là có thấy Lâm Thiển đi ra từ phòng anh Lý, mặt cũng khá đỏ."
"Nhưng chuyện đó cũng đâu nói lên được gì, Ngô Đào, cậu đừng nói bừa nữa."
Trương Tử Thần yếu ớt bênh vực tôi vài câu.
Giọng nói chìm nghỉm trong những tiếng bàn tán xôn xao.
"Vãi, là thật à? Nhìn không ra luôn, sao Lâm Thiển lại là người như vậy."
"Mày mù thì có, tao nhìn ra từ lâu rồi, cái dáng người của nó, không thì sao mà ngon thế được? Chắc chắn là bị đàn ông sờ nắn nhiều mới được vậy, chỉ có bọn mày mới coi nó là nữ thần thanh thuần thôi."
Mấy thằng con trai bàn tán rôm rả, hỏi dồn Ngô Đào về các chi tiết.
Ngô Đào vênh váo đắc ý.
"Cái này không kể suông được."
"Đi đi đi, ra phố sau làm một chầu, đứa nào khao?"
Mấy người họ vừa quay đầu lại thì thấy tôi mặt mày xanh mét, đứng ngay cửa lớp.
Tất cả mọi người như thể bị bấm nút tạm dừng, tiếng bàn tán im bặt ngay lập tức.
2
Ánh mắt của mọi người như đèn sân khấu chiếu thẳng vào người tôi, tôi tức đến run cả người, lồng ngực như có lửa bốc lên.
Ngô Đào mặt lúng túng, gãi đầu, khoác vai cậu bạn bên cạnh.
"Đi thôi, ăn cơm đi!"
"Cậu đứng lại đó!"
Tôi giơ tay chặn Ngô Đào lại.
"Vừa rồi cậu nói nhảm nói nhí cái gì, có giỏi thì nói lại lần nữa xem!"
Ngô Đào nghênh cổ.
"Làm sao, mày dám làm mà không cho người khác nói à?"
"Tôi làm cái gì? Mắt nào của cậu nhìn thấy? Tôi và thầy phụ trách rõ ràng không có gì cả, cậu tung tin đồn bậy bạ làm gì?"
Tôi tức đến nói năng lộn xộn, yêu cầu Ngô Đào đưa ra bằng chứng.
Ngô Đào đẩy Trương Tử Thần ra.
"Nhân chứng ở đây rồi, còn cần bằng chứng gì nữa?"
Trương Tử Thần hoảng loạn xua tay.
"Không phải tớ, tớ chỉ thấy Lâm Thiển đi ra thôi, cụ thể họ làm gì trong phòng, tớ không biết."
Ngô Đào cười khẩy một tiếng.
"Lúc đó mặt nó đỏ như vậy mày cũng thấy mà?"
"Cổ áo còn mở rộng thế kia..."
Vừa nói, hắn vừa nheo mắt lại, ánh mắt di chuyển từ mặt tôi xuống, dừng lại ở vị trí ngực tôi.
Hắn đưa ra hai ngón tay, khớp tay cong lại, chỉ vào mắt mình.
"Mắt của tao chính là thước đo, không nhìn nhầm được đâu."
Bọn con trai bật ra những tràng cười mờ ám.
Xung quanh toàn là những ánh mắt dung tục, ý đồ xấu xa, hoặc những lời bàn tán không thể lọt tai.
Như thể có hàng trăm cây đinh đâm xuyên qua người tôi.
Tôi tức đến rơi nước mắt.
"Cậu nói bậy, đi, bây giờ cậu đi gặp thầy phụ trách với tôi!"
Tôi đưa tay ra định kéo cánh tay Ngô Đào.
Ngô Đào cố ý giãy ra sau, tỏ vẻ khó chịu:
"Ây da, mày đừng có sờ mó lung tung."
"Anh Lý mà biết thì tao khó ăn nói lắm."
Tiếng cười nhạo càng lớn hơn.
Tôi hận đến mức muốn lao vào đánh cho hắn một trận.
"Cậu nói bậy!"
"Nội quy trường cấm giảng viên và sinh viên yêu nhau, cậu tung tin đồn như vậy, không chỉ hại tôi, mà còn làm liên lụy đến anh Lý, nếu thầy ấy bị đuổi việc, tất cả đều là do cậu gây ra!"
3
Mọi người lúc này mới vỡ lẽ.
"Đúng rồi, hình như có quy định đó."
"Ừ, anh Lý chắc không đến mức đó đâu nhỉ?"
"Ngô Đào, cậu đừng nói bừa nữa, lỡ bị lớp khác nghe thấy, đi tố cáo anh Lý thì làm sao?"
Ngô Đào hừ lạnh một tiếng, cãi chày cãi cối: "Tao cũng có nói hai người yêu nhau đâu, chỉ là chơi bời thôi, thế cũng vi phạm nội quy à?"
"Chơi cái con khỉ!"
Tôi không thể kìm nén được cơn giận trong lòng nữa, tiện tay nhìn quanh, vớ lấy cốc nước trên bàn, ném mạnh vào người Ngô Đào.
Ngô Đào hét lên một tiếng thảm thiết, tức giận đẩy tôi.
"Mày bị điên à!"
"Lão tử đây không có quy tắc không đánh con gái đâu nhé!"
Hắn nắm chặt tay định đánh tôi, nhưng bị các bạn nam khác xúm vào cản lại.
Thấy chuyện đã to, mọi người vội chạy đi gọi anh Lý đến.
Trên đường đi, anh Lý đã nghe Trương Tử Thần kể lại đầu đuôi sự việc.
Thầy ấy cũng rất tức giận.
"Làm loạn cái gì vậy!"
"Hôm qua Lâm Thiển tìm tôi là để hỏi về chuyện học bổng, cậu bịa ra cái gì lung tung vậy!"
Ngô Đào bị thầy mắng một trận, tiu nghỉu cúi đầu.
Anh Lý dặn mọi người, chuyện này sau này không được nói lung tung nữa, truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến nhà trường cũng không hay.
"Tôi có bạn gái rồi, mấy đứa nhóc các cậu mới lớn, đừng có nghe gió thành bão, làm tôi mất việc đấy."
Anh Lý đưa tôi và Ngô Đào đến văn phòng.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, thầy ấy lại cau mày nhìn tôi chằm chằm.
"Em và Ngô Đào có xích mích gì à?"
"Thằng bé này tôi hiểu, nó không tự dưng làm những chuyện như vậy đâu."
Tôi sững sờ.
"Cái gì mà không tự dưng? Cậu ta tung tin đồn bẩn về em, chẳng lẽ là lỗi của em à?"
Anh Lý khoanh tay, nghiêm túc nói:
"Sao nó chỉ nói em mà không nói người khác?"
"Đôi khi cũng phải tự xem lại vấn đề của mình đi."
4
Tôi biết anh Lý và mấy cậu con trai như Ngô Đào trước nay quan hệ rất tốt.
Nhưng không ngờ, thầy ấy lại không phân biệt phải trái trắng đen đến thế.
Bây giờ trong văn phòng chỉ có ba chúng tôi, không có các bạn học khác, thầy ấy vậy mà lại thiên vị Ngô Đào một cách trắng trợn.
Tại sao Ngô Đào lại tung tin đồn bẩn về tôi?
Hắn từng theo đuổi tôi, nhưng bị tôi từ chối.
Hắn có đặt cho tôi vài ly trà sữa, tôi không uống, thẳng thắn nhắn tin bảo hắn sau này đừng làm vậy nữa.
"Tôi không có chút hứng thú nào với cậu cả."
Lúc đó hắn còn ra vẻ rộng lượng.
"Không sao, không làm người yêu thì làm bạn mà, mời bạn học uống ly trà sữa thôi, đừng tính toán chi li vậy."
Mấy ly trà sữa đó, vứt đi thì tiếc, đều bị bạn cùng phòng của tôi uống hết.
Sau này, Ngô Đào thấy thái độ của tôi kiên quyết, không chiếm được chút lợi lộc nào từ tôi, liền bắt đầu nổi điên.
Đầu tiên là đòi tôi trả lại tiền trà sữa.
"Mày nói không uống là không uống à?"
"Mày có bằng chứng không?"
Tôi lười đôi co với hắn, chuyển cho hắn hai trăm tệ.
"Đừng làm phiền tôi nữa."
Hắn nhận tiền ngay lập tức, còn chửi tôi: "Ra vẻ cái gì, làm như ai thèm mày lắm ấy!"
"Hai quả bom to thế kia, không biết đã bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi."
Một đống lời lẽ bẩn thỉu, tôi chặn hắn, không bao giờ để ý đến hắn nữa.
Sau này gặp trong lớp, cũng chỉ giả vờ không quen biết.
Không ngờ, kẻ này lại bắt đầu tung tin đồn bẩn về tôi.
Sợ tôi nói lung tung, Ngô Đào còn vu oan ngược lại, nói tôi lừa gạt tình cảm của hắn, "thả thính" hắn, không chịu làm bạn gái hắn, nhưng lại tiêu tiền của hắn không ngớt.
Hắn thực sự tức không chịu nổi.
"Anh Lý, chuyện này là em sai, chỉ muốn cho cô ta một bài học, không ngờ lại làm liên lụy đến anh."
"Em xin lỗi."
Anh Lý vỗ vai hắn an ủi.
"Không sao, người trẻ tuổi làm việc có chút nóng nảy, bình thường thôi."
"Ngược lại là em đó, Lâm Thiển!"
Anh Lý quay đầu trừng mắt với tôi.
"Tấm chân tình của con trai rất quý giá, người ta thích em, em không chấp nhận cũng nên từ chối một cách lịch sự, bây giờ thành ra thế này, em vui rồi chứ?"
"Bản thân cũng không phải không cha không mẹ, sao lại đi tiêu tiền của người khác. Em tham lam vặt vãnh như vậy, phẩm chất có vấn đề, chuyện học bổng..."
"Em không có!"
Tôi lớn tiếng phản bác, nói rằng giữa tôi và Ngô Đào không có bất kỳ tranh chấp kinh tế nào, hắn chỉ mua cho tôi vài ly trà sữa mà thôi.
Chưa đợi tôi nói xong, anh Lý đã ngắt lời tôi với giọng điệu nghiêm khắc và rất mất kiên nhẫn.
"Chỉ vài ly trà sữa thôi à?"
"Giọng điệu lớn thế, một tháng sinh hoạt phí của em được bao nhiêu?"
"Bây giờ trà sữa mười mấy hai mươi mấy một ly, em tưởng là số tiền nhỏ à?"
Anh Lý mắng tôi một trận xối xả.
Cuối cùng vẫy tay.
"Được rồi, chuyện này cả hai em đều có lỗi, hai đứa xin lỗi nhau đi, đều là bạn học, không cần thiết phải làm căng như vậy."
5
Rõ ràng là Ngô Đào tung tin đồn bẩn, cuối cùng lại bắt tôi phải xin lỗi?
Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được, cảm xúc dâng trào, tranh luận đến cùng, nói rằng nếu anh Lý cứ thiên vị như vậy, tôi sẽ đến phòng giáo vụ.
Anh Lý sa sầm mặt.
"Xem ra em không muốn học bổng nữa rồi phải không?"
"Danh sách tôi đã nộp lên rồi, chuyện này làm to lên, em nghĩ là có lợi cho em à? Không có lửa làm sao có khói, chẳng lẽ nhà trường không cần xem xét hạnh kiểm, nhân phẩm của em sao?"
"Em cứ đi kiện, đi kiện đi, tôi xem lãnh đạo nhà trường có nghe lời từ một phía của em không!"
Anh Lý dọa dẫm một hồi, tôi liền do dự ngay.
Thầy ấy là phụ trách, có tiếng tăm tốt trong đám sinh viên, mọi người đều sẵn lòng bảo vệ thầy.
Có thầy giúp Ngô Đào, một mình tôi đơn thương độc mã, cho dù có làm to chuyện, cũng chỉ có thể khiến Ngô Đào xin lỗi tôi là cùng.
Nhưng đắc tội với anh Lý, sau này chuyện học bổng, vào Đảng các thứ, tôi đừng hòng nghĩ tới.
Thấy sắc mặt tôi do dự, anh Lý dịu giọng xuống, lại nói vài câu mềm mỏng.
"Chuyện này, cho dù em không truy cứu, tôi cũng sẽ bắt Ngô Đào viết một bản tường trình, chứng minh sự trong sạch của tôi!"
"Đến lúc đó nộp lên, các bạn học không phải tự nhiên sẽ biết những lời đó đều là tin đồn sao, mục đích của em cũng đã đạt được, còn đòi cái gì nữa?"
Nói rồi thầy nháy mắt với Ngô Đào.