Tôi lại gần nhìn thử, đúng là không tệ.
Một bát bánh trứng lớn, đầy lỗ tổ ong đủ loại kích cỡ.
Thêm nước tương vào, đen kịt.
Tay nghề nấu nướng của bà nội tuy không thể khen ngợi, nhưng đồ ăn rất sạch sẽ và tốt cho sức khỏe.
Ăn nhiều một chút có lợi cho cơ thể.
Tôi cũng phụ họa theo: "Đúng rồi đấy, bà nội dậy sớm làm cho con, kén ăn là không tốt đâu."
Tiểu Đầu Trọc cũng không làm mình làm mẩy nữa, nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn.
"Mẹ ơi, mẹ không ăn sao?"
Giờ mới nhớ tới mẹ à?
Muốn tìm người cùng chia sẻ à?
Không được đâu, người là con gọi tới mà.
Ai gọi tới người đó chịu trách nhiệm ăn.
Tôi xoa đầu Tiểu Đầu Trọc, nhẹ nhàng nói với con: "Mẹ không ăn, mẹ để dành hết cho con đấy, con ăn từ từ nhé."
Tôi lại quay sang bà nội đang rửa nồi hấp trong bếp, cất lời: "Mẹ, bữa tối không cần mang cho con đâu, con sẽ ăn ở cơ quan."
7
Tiểu Đầu Trọc có chút chán nản, đôi mắt to tròn ướt át bỗng trở nên mờ mịt, như thể cả thế giới đã bỏ rơi nó.
Nhưng còn có điều tuyệt vọng hơn.
Bà nội kéo tôi ra một góc, đôi tay ướt sũng lau lên tạp dề.
"Hôm qua mẹ nghe Tùng Tùng nói, giờ con không đưa đón cháu đi học nữa à?"
Nghe vậy, Tiểu Đầu Trọc cúi đầu, bới tung bát bánh trứng.
Chậc, lại mách lẻo à, sao mà không chịu rút kinh nghiệm nhỉ?
Không muốn đi xe buýt, vậy thì đi bộ luôn đi.
Mẹ sẽ không chiều chuộng con đâu.
"Ừm, con với ba nó đều bận, nên đăng ký xe buýt cho cháu đi học. Cũng không đắt, một tháng 200 tệ, đưa tới tận cửa."
Quả nhiên, vừa nghe 200 tệ, bà nội lập tức phấn chấn hẳn lên.
"200 tệ mua được bao nhiêu thịt cơ chứ, nhà mình không tiêu tiền đó, để mẹ đi đưa cháu, mẹ có thời gian."
Được chứ ạ, bà đưa cháu, mà phương tiện di chuyển toàn dùng chân.
Tôi lại nói vài lời khen ngợi bà nội, làm bà cười tươi roi rói.
Tiểu Đầu Trọc, từ nay về sau con cứ đi bộ tới trường nhé.
—---------
Liên tiếp thất bại hai lần trước tôi, lần này con trai vừa thấy tôi đã vô thức co rúm lại, như thể tôi là tai họa.
Nhưng nó cũng học khôn rồi.
"Bà nội, bà có biết mẹ làm móng hết bao nhiêu tiền không?"
Con trai giơ ba ngón tay ra.
"Ba mươi?"
Con trai cười khẩy, "Là ba trăm."
Bà nội há hốc mồm nhìn ngón tay của con trai, nhất thời không nói nên lời.
"Trời ơi, mười ngón tay mà mất tận ba trăm tệ!"
Bà nội tiết kiệm cả đời, ba trăm tệ làm móng đối với bà thật sự là giá trên trời.
Bà nội đặt bó rau cần trong tay xuống, bàn tay vẫn còn dính bùn chưa kịp rửa mà đã đến tìm tôi nói chuyện.
"Tiểu Vân này, con không còn là cô bé đôi mươi nữa, tiêu tiền phải biết tiết chế nhé. Sau này Tùng Tùng còn nhiều chỗ cần tiêu tiền, nhà mình có thể tiết kiệm thì tiết kiệm một chút. Đẹp hay không đẹp, còn quan trọng bằng con cái và chồng được không? Nghe mẹ khuyên, rồi sau này con sẽ hiểu."
Tôi không nói gì, lặng lẽ lướt điện thoại.
Con trai vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Bà nội, mấy hôm trước con đòi ăn cánh gà, mẹ còn nói không có tiền."
Tôi lườm con một cái.
Tiểu Đầu Trọc, con dám nói thật không đấy!
Con trai co lại, lén lút xích lại gần bà nội hơn.
"Tiểu Vân, đây chính là chỗ con sai rồi, thà ủy khuất bản thân cũng không thể để con trẻ chịu thiệt. Đã sinh con rồi, xấu đẹp có gì quan trọng đâu, chăm sóc chồng con mới là chính. Làm móng kiểu đó, làm việc có tiện không chứ, hoa hòe lòe loẹt cũng đâu đẹp. May mà mẹ đến, nếu không Tùng Tùng chẳng phải tủi thân sao."
Bà nội không đồng tình, con trai thì hí hửng.
Lúc này, những nghi vấn trong lòng tôi cũng dần rõ ràng.
Mặc dù không thích nghe, nhưng tôi vẫn ậm ừ cho qua.
—---
Tối đến khi rửa mặt, bà nội nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Mẹ?"
Bà vội ra hiệu cho tôi im lặng.
Tôi càng thêm tò mò, chuyện gì mà lại thần bí như vậy?
Bà nội từ túi áo bên trong lấy ra một chiếc khăn tay.
Là loại khăn ca-rô xanh trắng cổ điển.
Lật từng lớp, bên trong là một xấp tiền nhỏ, được bọc trong túi nilon trong suốt.
"Mẹ, đây là?"
"Cầm lấy mà tiêu đi, nhưng đừng có tiêu bừa bãi."
Bà không cho tôi cơ hội từ chối, nhét tiền vào tay tôi.
"Giữ kỹ đấy, mẹ đã lén tích góp tiền riêng, đừng để ai phát hiện."
"Mẹ, con có tiền, mẹ đừng nghe Tùng Tùng nói linh tinh."
Bà nội vừa thúc giục tôi mau cất đi, vừa cẩn thận hạ giọng.
"Mẹ bảo cho con là cho con, đủ tiêu thì để dành lại, sau này còn có lúc cần đến."
Bà không cho tôi cơ hội từ chối, mở cửa đi mất.
Thậm chí còn chạy nhanh về phòng ngủ.
Tôi cúi đầu nhìn xấp tiền trong tay, trong lòng đủ mọi cảm xúc.
Tiền không phải là mới, được bọc bằng chiếc khăn đã giặt đến cũ mèm.
Tôi đếm, có hai ngàn tệ.
Cả năm bố mẹ chồng làm ruộng, số tiền kiếm được đều có hạn.
Hai ngàn tệ phải dành dụm rất lâu.
Tiền riêng, thì càng lâu hơn.
—----
8
Từ hôm đó, tôi cố gắng giảm bớt tiếp xúc với bà nội.
Bà không xấu, nhưng quan niệm sống thì bảo thủ, lỗi thời.
Tôi khuyên không nổi, mà bà cũng chẳng muốn thay đổi.
May là bà chỉ nói suông, cũng không cưỡng ép gì.
Thôi thì ít gặp cho xong.
Những gì bà nói, tôi đều tiếp thu, không phản bác.
Nhưng cũng quyết không thay đổi.
—--------
“Mẹ ơi, con biết sai rồi, mẹ mau bảo bà về đi.”
Sau một tháng sống “chất lượng cao” với bà nội.
Con trai chủ động đến nhận lỗi với tôi.
Tôi giả vờ không biết, cố ý hỏi lại: “Sao thế? Không phải con gọi bà đến chăm sóc con à?”
Mặt con trai còn nhăn hơn cả quả mướp đắng.
Tôi nghi ngờ nó đang làm biểu cảm đau khổ.
“Con không cần bà nội chăm sóc nữa, bà nấu ăn dở, quần áo giặt hai ba ngày mới khô, hơn nữa... bà ngủ ngáy to quá! Còn to hơn cả tiếng sấm! Mỗi ngày con phải đi bộ đi học, đã mệt lắm rồi, buổi tối còn ngủ không ngon nữa.”
Con trai càng nói càng kích động, nước miếng bắn tung tóe.
Ấy, thật bẩn quá.
Tôi nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa hai mẹ con.
“Con gọi bà nội đến chăm con, bà bỏ dở công việc, để ông một mình ở nhà, không nói hai lời liền đến chăm con. Con cảm thấy không quen cách bà chăm, liền muốn đuổi bà về. Con thấy làm như vậy có đúng không? Có lịch sự không? Có phải là hơi thiếu tôn trọng người khác không?”
“Nhưng mà…” Con trai bĩu môi nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của tôi.
Một lúc lâu sau, mặt đỏ bừng cúi đầu xuống.
Tôi kiên nhẫn hướng dẫn nó: “Nếu con không chỉ lo đối đầu với mẹ, mà còn cân nhắc mọi tình huống kể từ khi bà nội đến, thì đã không có cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Lỗi của con là không biết tôn trọng mẹ, cũng không tôn trọng phụ nữ. Trước khi sinh con, mẹ cũng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Con có thể không hiểu sự hy sinh của mẹ, nhưng ít nhất không nên dùng nó làm lý do để công kích mẹ. Mẹ chăm sóc con chu đáo, vì mẹ yêu con, chứ không phải vì mẹ bắt buộc phải làm vậy.”