5
Giọng nói của Cố Chi Hằng như một cây kim đâm vào tai tôi.
"Cậu ta nhìn sang đây rồi."
Bạn ngồi bàn trên nhận ra sự khác thường của tôi, bèn ngả người ra sau một chút, che cho tôi.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đó.
Giống hệt như hồi còn ở trường Nhất Trung.
Mang theo sự dò xét, và một chút hứng thú.
Như đang nhìn một món hàng.
Lớp trưởng đứng dậy, đi lên bục giảng, nói chuyện với cô chủ nhiệm.
Cô ấy cố tình đứng chắn tầm nhìn của Cố Chi Hằng về phía tôi.
Vài bạn nam cũng di chuyển chỗ ngồi, tạo thành một bức tường.
Tôi hoàn toàn bị che khuất ở phía sau.
Cố Chi Hằng bật cười khe khẽ.
"Thú vị thật."
Cô chủ nhiệm xếp cậu ta ngồi ở hàng cuối cùng, cạnh cửa sổ.
Đó là vị trí xa tôi nhất.
Khi cậu ta ngồi xuống, bạn nữ ngồi cạnh lập tức ôm sách vở chuyển lên một chỗ trống ở hàng trên.
Hành động dứt khoát.
Cố Chi Hằng không nói gì.
Cậu ta ném cặp sách lên bàn, âm thanh không lớn không nhỏ.
Chuông tan học vừa reo.
Tôi lập tức đứng dậy định đi vệ sinh, tôi cần phải rời khỏi đây.
"Song Song, đợi tớ một lát."
Lớp trưởng giữ tôi lại.
Cố Chi Hằng còn nhanh hơn cô ấy.
Cậu ta đứng trước mặt tôi, khoảng cách chưa đầy một mét.
Tôi lùi lại phía sau, lưng đập vào bức tường lạnh lẽo.
Không còn đường lui.
"Lâm Song Song."
6
Cậu ta gọi tên tôi.
"Cảm động chứ, tôi vì cậu mà đặc biệt đến cái trường khỉ ho cò gáy này đấy."
Tôi cắn chặt môi, không cho phép mình run rẩy.
Tại sao, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu ta.
Nếu có thể quay lại ngày hôm đó, tôi thà bị giáo viên mắng còn hơn là đi thu bài tập của cậu ta.
"Nói đi, tại sao lại trốn tôi?"
Cậu ta hỏi, giọng không lớn, nhưng cả lớp đều có thể nghe thấy.
Lớp trưởng chen vào, chắn giữa tôi và cậu ta.
"Về chỗ của cậu đi."
Cố Chi Hằng không nhìn lớp trưởng, ánh mắt vẫn dán trên mặt tôi.
"Cậu không phải là đang thực sự chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy chứ?"
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Tôi và cậu hình như không thân."
Cậu ta cười phá lên.
"Ha ha ha, Lâm Song Song, cậu thật sự rất đặc biệt."
Thật lòng mà nói, cậu ta sến súa kinh khủng.
Cậu ta tiến lên một bước, gần như dán sát vào cánh tay đang chắn của lớp trưởng.
Lớp trưởng dùng sức đẩy mạnh cậu ta một cái.
"Cút đi."
Cố Chi Hằng bị cô ấy đẩy lùi lại nửa bước.
Cậu ta nhướng mày, nhìn về phía lớp trưởng, ánh mắt lạnh đi.
"Mày là ai?"
"Tôi là lớp trưởng của cậu."
Cô ấy hất cằm lên.
"Bây giờ, về chỗ ngồi của cậu đi. Đừng làm phiền các bạn nữ."
Các bạn học xung quanh bắt đầu xúm lại.
Lặng lẽ đứng đó, tạo thành một vòng tường người.
Ánh mắt tất cả đều đổ dồn vào Cố Chi Hằng.
Cố Chi Hằng lướt nhìn một vòng, khóe miệng nhếch lên.
"Được thôi," cậu ta nhìn tôi rồi nói, "còn nhiều thời gian mà."
Cậu ta quay người đi về chỗ ngồi.
Chân tôi mềm nhũn, lớp trưởng phải dùng sức đỡ lấy tôi.
"Không sao đâu," cô ấy thì thầm bên tai tôi, giọng nói rất vững vàng. "Có bọn tớ ở đây."
Tôi dựa vào cô ấy, gật đầu.
Nhưng tôi biết, những ngày tháng sắp tới e rằng sẽ không yên bình.
Mấy ngày tiếp theo, Cố Chi Hằng quả thực rất im lặng.
Cậu ta không còn chủ động đến trước mặt tôi nói những lời khó hiểu đó nữa.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta.
Lúc học bài, sau lưng cứ như có kim châm.
Đi nhà ăn, đi vệ sinh, ánh mắt đó cứ bám theo như hình với bóng.
Cậu ta không đến gần, chỉ nhìn chằm chằm.
Sự im lặng này còn khiến người ta ngột ngạt hơn cả việc bị làm phiền trực tiếp.
Lớp trưởng và các bạn cũng nhận ra điều đó.
Chỉ cần ánh mắt Cố Chi Hằng dừng trên người tôi quá ba giây, ngay lập tức sẽ có một bạn học lặng lẽ di chuyển, chắn tầm nhìn của cậu ta.
Giờ ra chơi tôi muốn đi lấy nước, bạn cùng bàn sẽ lập tức cầm lấy cốc của tôi.
"Tớ đi cho, tiện thể tớ cũng muốn lấy."
Tôi muốn đi vệ sinh, bạn nữ ngồi bàn trên sẽ lập tức nhảy dựng lên khoác tay tôi.
"Đi chung đi chung, tớ sắp không nhịn được rồi."
Cố Chi Hằng nhìn tất cả những điều này, thỉnh thoảng cậu ta sẽ cười một cái, nụ cười đó rất lạnh, mang theo ý vị xem kịch vui.
Cậu ta không ngăn cản, cũng không cố gắng vượt qua bức tường do các bạn học của tôi dựng lên.
Thậm chí cậu ta còn không nói chuyện với tôi nữa.
Nhưng thứ áp lực vô hình này khiến tôi bắt đầu mất ngủ vào ban đêm.
Tôi biết mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Tưởng Thanh cũng không xuất hiện.
Điều này rất bất thường.
Với tính cách của cô ta, khi biết Cố Chi Hằng chuyển đến đây, không thể nào không có động tĩnh gì.
Sự yên tĩnh trước cơn bão này khiến lòng tôi hoảng loạn.
7
Chiều thứ sáu, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.
Tôi nhanh chóng thu dọn cặp sách, hôm nay đến lượt ủy viên học tập "tiện đường" với tôi.
Chúng tôi vừa ra khỏi cổng trường, đã thấy Cố Chi Hằng đang dựa vào một chiếc xe thể thao màu đen.
Lần này cậu ta không nhìn tôi, mà nhìn thẳng về phía ủy viên học tập.
"Bạn học, nói chuyện một lát được không?"
Ủy viên học tập nhíu chặt mày:
"Tôi và cậu không có gì để nói cả."
Cố Chi Hằng cười cười, lấy điện thoại ra bấm vài cái, sau đó quay màn hình về phía cô ấy.
Sắc mặt ủy viên học tập lập tức thay đổi.
Cô ấy nhìn tôi một cái, ánh mắt có chút phức tạp, rồi nói với Cố Chi Hằng:
"Cậu có ý gì?"
"Không có ý gì, chỉ là muốn nói riêng với cậu vài câu thôi."
Cố Chi Hằng thu điện thoại lại, giọng điệu bình thản.
"Về chuyện công việc của bố cậu."
Ủy viên học tập cắn môi, cô ấy cố gắng gượng cười với tôi:
"Song Song, cậu đi về trước đi, tớ đến ngay đây."
Tôi nhìn cô ấy, rồi lại nhìn Cố Chi Hằng.
Trên mặt Cố Chi Hằng không có biểu cảm gì.
Tôi biết mình không thể để cô ấy lại một mình.
Huống hồ, tất cả là vì tôi, mới khiến cô ấy bị Cố Chi Hằng gây khó dễ.
"Tớ đợi cậu."
Tôi nói, và đứng yên tại chỗ không đi.
Cố Chi Hằng cuối cùng cũng dời ánh mắt sang phía tôi, mang theo chút thiếu kiên nhẫn.
"Lâm Song Song, cậu không thể rời xa mấy vị thần hộ mệnh này của mình được à?"
Cậu ta cố tình nhấn mạnh ba chữ đó.
Tôi không thèm để ý đến cậu ta, chỉ nhìn ủy viên học tập.
Ủy viên học tập nói với Cố Chi Hằng:
"Cậu có gì muốn nói thì nói mau đi."
Cố Chi Hằng tiến lên hai bước, lại gần cô ấy, hạ thấp giọng.
Tôi không nghe rõ nội dung cụ thể, chỉ thấy sắc mặt ủy viên học tập ngày càng trắng bệch, ngón tay siết chặt quai cặp.
Cuối cùng, cô ấy gật đầu, giọng nói khô khốc:
"Tôi biết rồi."
Cố Chi Hằng hài lòng đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua tôi với một tia chế nhạo, sau đó quay người lên xe.
Chiếc xe lao đi.
Ủy viên học tập vẫn đứng tại chỗ, cúi đầu.
Tôi bước tới, nhẹ nhàng chạm vào tay cô ấy.
"Cậu ổn không? Cậu ta đã nói gì với cậu vậy?"
Cô ấy giật mình tỉnh lại, lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười.
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Đi nào, đưa cậu về nhà."
Trên suốt quãng đường, cô ấy rất im lặng, không còn vui vẻ nói cười như thường ngày.
Khi sắp đến đầu ngõ nhà tôi, cô ấy đột nhiên dừng bước.
"Song Song."
"Ừm?"
"Cậu... cậu nhất định phải cẩn thận Cố Chi Hằng, và cả Tưởng Thanh nữa."
Giọng cô ấy rất nhỏ.
"Họ không giống chúng ta."
Tôi gật đầu:
"Tớ biết."
Cô ấy nhìn tôi, trong ánh mắt có rất nhiều điều tôi không đọc được, có lo lắng, và còn có một tia bất lực.
"Tóm lại, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu phải nhớ rằng, bọn tớ... rất nhiều bạn trong lớp sẽ giúp cậu."
"Có phải cậu ta đã uy hiếp cậu không?"
Tôi hỏi thẳng.
Cô ấy né tránh ánh mắt của tôi:
"Không có. Đừng hỏi nữa. Mau về đi."
Cô ấy đẩy tôi vào trong ngõ, rồi tự mình quay người bước đi rất nhanh.
Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy, sự bất an trong lòng ngày càng lớn.
Cố Chi Hằng chưa hề bỏ cuộc, cậu ta chỉ đổi một cách thức khác.
Cậu ta đang thăm dò, đang tìm kiếm điểm yếu trong chúng tôi.
8
Tôi quay người đi về nhà, vừa đến gần cánh cửa sắt cũ kỹ, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra.
Là Tưởng Thanh.
Sao cô ta lại ở nhà tôi?
Tôi nín thở, áp sát vào khe cửa.
"Tiền đã chuyển vào thẻ rồi, một triệu. Làm cho nó biến mất, vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Anh Chi Hằng không thể bị nó mê hoặc thêm được nữa."
Toàn thân tôi lạnh toát.
Cô ta đang giao dịch với bố tôi.
Bán tôi đi.
Như bán một con gia súc.
Giọng của bố tôi mang theo sự nịnh nọt và kích động:
"Tưởng tiểu thư cô cứ yên tâm, chuyện này dễ thôi! Tôi đã liên lạc với người trên vùng núi rồi, bên đó đang thiếu mấy đứa con dâu có học thức như nó, đảm bảo nó vào đó rồi thì không thể ra được! Cả đời đừng hòng gặp lại người ngoài!"
"Tốt nhất là như vậy. Nếu làm hỏng chuyện, ông biết hậu quả rồi đấy."
"Biết biết! Tuyệt đối không sai sót gì đâu! Đợi nó tan học về, tôi sẽ cho nó uống chút thuốc, tối sẽ có người đến đón..."
Tôi run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau, phát ra tiếng lộc cộc.
Tôi biết bố tôi không chỉ nói suông.
Vì tiền, vì đứa con trai cục vàng của ông ta, chuyện gì ông ta cũng có thể làm được.
Nhưng tôi không thể chạy.
Mẹ vẫn còn ở trong đó.
Nếu tôi chạy, mẹ phải làm sao?
Bà ấy sẽ chết mất.
Tôi phải đi vào.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đẩy cửa xông vào, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng hét khàn đặc.
Là mẹ!
"Các người không được bán con gái tôi! Lũ súc sinh! Tao liều mạng với chúng mày!"
Tiếp theo là tiếng ghế đổ, và tiếng hét thất thanh của Tưởng Thanh.