Khu tập thể cũ cách âm không tốt, tôi nghe thấy bà nói với người nhà mới của bà: "Không có ai đâu, chỉ là đứa tìm nhầm cửa thôi."
Tôi trước khi xuyên sách, giống như con chuột cống trong đường ống ngầm.
Bởi vì chưa từng cảm nhận được tình thân, nên luôn vừa trộm nhìn những khoảnh khắc hạnh phúc của bạn bè và phụ huynh, vừa khoác lác miêu tả với mọi người ba mẹ yêu thương tôi đến nhường nào.
Giống như một tên hề.
Cho nên sau khi xuyên vào sách, tôi mới nỗ lực như vậy, muốn ba mẹ tôi gương vỡ lại lành.
Tôi thực sự rất khát khao có một gia đình hạnh phúc.
Tôi cũng không ngờ. Tình thân mà tôi cực độ khao khát, lại có được trong thế giới tiểu thuyết do một cuốn truyện ngược máu chó cấu tạo thành.
Thấy mẹ tôi toàn thân run rẩy, Bạch Vi Vi cười ha hả.
"Hứa Văn, cô cũng có ngày hôm nay!"
"Cô không phải thanh cao lắm sao?" Ả mặt mũi dữ tợn, "Muốn để con ranh con này sống sót, cô quỳ xuống cầu xin tôi đi!"
"Bạch Vi Vi mày không biết xấu hổ à!"
Tôi tức giận không ngừng giãy giụa. Chỉ tiếc là tôi quá nhỏ bé, làm thế nào cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của Bạch Vi Vi.
"Diệu Diệu!"
Mẹ tôi đỏ mắt.
Bỗng nhiên "bịch" một tiếng, thật sự thẳng tắp quỳ xuống!
Nhưng Bạch Vi Vi vẫn chưa thỏa mãn.
"Hứa Văn, cô vừa dập đầu, vừa học tiếng chó sủa cho tôi!"
Nghe thấy yêu cầu của Bạch Vi Vi, những phóng viên và cánh săn ảnh đều khiếp sợ giơ máy ảnh trong tay lên.
Đèn flash nhấp nháy, đám đông ồ lên.
Tôi đỏ mắt, nghẹn ngào lắc đầu.
Mặc kệ lưỡi dao sắc bén rạch ra từng vệt máu trên cổ tôi.
"Đừng mà! Mẹ ơi!"
"Diệu Diệu không muốn nhìn thấy mẹ làm như vậy..."
Mẹ tôi yêu cái đẹp như thế, kiêu ngạo như thế, chưa bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.
Nhìn bà chịu nhục nhã vì tôi, còn khó chịu hơn giết tôi.
Tôi không dám tưởng tượng, những phóng viên kia sẽ dùng những lời lẽ châm chọc mỉa mai thế nào để đưa mẹ tôi lên hot search.
Thế nhưng.
Mẹ tôi lại cười nhẹ với tôi.
Bà nói: "Đứa ngốc, con là Diệu Diệu mẹ yêu nhất mà."
"Vì Diệu Diệu, mẹ làm gì cũng được."
Tôi không nhịn được nữa, gào khóc thảm thiết.
Thấy vậy, Bạch Vi Vi hét lên: "Ai cho cô dừng lại! Tiếp tục học chó sủa cho tao!"
Giọng nói run rẩy của mẹ tôi lại vang lên bên tai.
Tôi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn mẹ vì tôi mà chịu tra tấn.
Một ý nghĩ trong lòng lại càng lúc càng rõ ràng——
Đài cao này cách mặt đất mười mét.
Tôi hạ quyết tâm rồi.
Tôi muốn…
Đồng vu quy tận với Bạch Vi Vi.
Chỉ cần nhân vật phản diện lớn nhất bộ truyện này không còn nữa, mẹ tôi sẽ không buồn nữa.
Ba mẹ tôi có thể sống những ngày tháng hạnh phúc rồi.
Trong lúc giằng co.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng kéo Bạch Vi Vi cùng ngã xuống đài cao.
Thời khắc mấu chốt, mắt thấy dao của nữ phụ sắp vung xuống, mẹ tôi lại không chút do dự đứng dậy, lảo đảo lao về phía tôi!
"Văn Văn——"
Chu Tuyên đỏ mắt gào thét: "Không——"
Hắn xông lên đưa tay muốn kéo mẹ tôi.
Nhưng lại vồ hụt.
Mẹ tôi không hổ danh là Ảnh hậu xuất thân phim hành động, công phu võ thuật cực mạnh.
Bà nhanh nhẹn nhào tới, kéo tôi vào lòng, ôm tôi lăn vài vòng sang một bên.
Trong đám bụi mù mịt, hai mẹ con tôi dừng lại ngay sát mép đài cao.
"Diệu Diệu, không sao chứ?"
Mẹ tôi nhanh chóng chống người dậy, quan tâm nhìn tôi:
"Có bị thương ở đâu không? Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ Diệu Diệu."
Trán mẹ tôi đầy vết bầm tím, trên cánh tay cũng toàn là vết máu do sỏi đá ma sát tạo thành.
Nhưng bà như không cảm thấy đau, chỉ nhìn chằm chằm tôi, không ngừng an ủi tôi.
Tôi bỗng cảm thấy cổ họng chua xót.
Không nhịn được nhào vào lòng mẹ, khóc òa lên: "Mẹ——"
"Ừ, mẹ đây."
Mẹ tôi nhẹ giọng dỗ dành tôi.
Tôi vừa định nói con không sao, lại nhìn thấy sau lưng mẹ, Bạch Vi Vi đang cầm dao găm, một lần nữa lao tới.
Tôi trừng to mắt: "Mẹ ơi!"
Ngàn cân treo sợi tóc.
Một bóng người quen thuộc mà rộng lớn lao tới, chắn trước mặt tôi và mẹ.
Là ba tôi.
Bạch Vi Vi cũng không ngờ ba tôi lại đột ngột xuất hiện, ả hét lớn: "Lục Chu Thời!"
Ả dường như muốn thu tay lại.
Nhưng "phập" một tiếng.
Tôi vẫn nghe thấy tiếng dao găm đâm vào da thịt.
Bạch Vi Vi giống như bị dọa cho ngốc, run rẩy buông con dao găm đang cầm ra.
"Anh đến từ bao giờ... Tại sao anh lại lao vào chứ!"
Ả không thể tin nổi ôm lấy đầu, hét vào mặt ba tôi.
Ba tôi ho khan hai tiếng, khóe miệng bỗng chảy ra rất nhiều rất nhiều máu.
Nhưng ông vẫn cố chấp chắn trước mặt tôi và mẹ, lạnh lùng nhìn thẳng vào Bạch Vi Vi.
"Chỉ cần có tôi ở đây! Cô đừng hòng làm hại người nhà của tôi!"
Mắt thấy trong tay Bạch Vi Vi không còn hung khí.
Vệ sĩ tại hiện trường ùa lên, đè Bạch Vi Vi xuống đất.
Tiếng còi cảnh sát hú vang vọng đến, Bạch Vi Vi bị giải đi.
Gia đình ba người chúng tôi được an trí trên xe cáng, để nhân viên y tế băng bó đơn giản.
Xung quanh đều là đám đông hỗn loạn, tôi đang nhe răng trợn mắt chìa cánh tay ra, để chị y tá sát trùng cho tôi.
Vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy Chu Tuyên đang đứng cô độc trong đám người.
Hắn dường như muốn tiến lên, nhưng do dự giây lát, vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng mẹ tôi từ xa.
Hắn bị nhân viên y tế và các phóng viên đẩy qua đẩy lại, cuốn theo dòng người, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Thấy vậy, tôi lên tiếng gọi hắn:
"Chú Chu Tuyên."
Sau khi hắn nhìn về phía tôi, tôi cười với hắn.
Không pha tạp bất kỳ sự chế giễu hay khinh bỉ nào, lần này, giọng điệu của tôi rất bình tĩnh.
Tôi nói: "Chú à, chú biết tại sao chú vĩnh viễn không làm ba của cháu được không?"
"Cái gì?... Tại sao?"
Hắn nhíu mày, biểu cảm thập phần khó hiểu.
"Đó là bởi vì——"
Tôi cười lên.
"Trái tim yêu mẹ cháu của chú, mỗi một lần đều không đủ kiên định."
Hắn nói yêu mẹ tôi, nhưng năm đó hắn không dám cướp dâu; hôm nay mẹ tôi bị kẻ xấu bắt cóc, hắn vẫn không có dũng khí xông lên cứu mẹ tôi.
Hắn có lẽ thực sự yêu mẹ tôi.
Chỉ là, yêu quá nông cạn.
Chu Tuyên trước tiên là ngẩn người, sau đó cười thản nhiên như đã hiểu ra.
Thần tình của hắn có một loại nhẹ nhõm buông bỏ.
Ngay sau đó, hắn xoay người lẳng lặng rời đi.
Trong đám người đông đúc nhốn nháo, tôi nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất không thấy đâu.
Còn chưa kịp hoàn hồn, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc vang dội phía sau——
"Lục Chu Thời! Anh tỉnh lại đi!"
Quay đầu, tôi nhìn thấy mẹ tôi ôm ba tôi gào khóc thảm thiết.
Trên áo ba tôi lốm đốm vết máu, loang ra vô số đóa hoa màu đỏ.
Mẹ tôi toàn thân run rẩy, nước mắt như những hạt châu đứt dây, từng hạt từng hạt rơi xuống.
"Lục Chu Thời anh không được chết, tôi còn chưa cãi nhau với anh đủ đâu!"
"Anh đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh!"
"Nghe thấy chưa! Dậy đi!"
"Hu hu hu hu anh đừng ngủ, anh dậy đi——"
Nói rồi.
Mẹ tôi vừa khóc, vừa đưa tay [Bốp bốp bốp] tát liên tục vào mặt ba tôi.
Nhân viên y tế có mặt ở đó đều kinh hãi. Lại sợ hãi không dám tiến lên can ngăn.
Trong không khí tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tát [Bốp bốp bốp] giòn tan.
Đừng nói nha.
Chiêu "vật lý trị liệu" này của mẹ tôi dùng được thật.
Lát sau, ba tôi thật sự mở mắt.
Ông yếu ớt mở miệng: "Vợ ơi... đừng tát nữa... anh không sao, chỉ là đầu vừa nãy đập vào tường, chóng mặt..."
Nhân viên y tế bên cạnh xen vào: "Đúng vậy, Lục phu nhân ngài đừng lo lắng, vết thương của Lục tổng ở trên vai, còn cách tim mười vạn tám ngàn dặm cơ ạ."
"..."
Mẹ tôi xấu hổ giấu tay ra sau lưng: "Hầy, anh xem chuyện này làm ầm ĩ lên..."
Nhìn tình cảnh trước mắt.
Tôi im lặng hai giây, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Vợ chồng khắc khẩu, danh bất hư truyền.
Cho dù đã giải khai hiểu lầm, phương thức chung sống của ba mẹ tôi vẫn... khác người như thế.
Nhưng hình như đây vẫn là lần đầu tiên mẹ tôi rơi nước mắt vì ba.
Cũng coi như là——
Một loại tiến bộ rồi.
Hôm tôi đến trường tiểu học báo danh, ba tôi cuối cùng cũng xuất viện.
Thực ra nếu không phải để đưa tôi đi học, tôi đoán ba tôi còn có thể nằm viện thêm một tháng nữa——
Thực ra vết thương trên cánh tay ông đã lành từ lâu rồi, nằm trong bệnh viện chẳng qua là để giả đáng thương, tận hưởng cảm giác ngọt ngào khi được mẹ tôi chăm sóc mà thôi.
Hai người lớn này, ấu trĩ quá đi mất.
Tôi lắc lắc đầu, độc lập đeo chiếc cặp sách nhỏ lên lưng.
"Lục Chu Thời, anh ngốc chết đi được, đến cái cà vạt cũng thắt không xong."
Trong phòng khách, mẹ tôi và ba tôi một bên đấu võ mồm, một bên ghét bỏ giúp ba tôi thắt cà vạt.
Ba tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm động tác của mẹ, khóe môi tràn ra nụ cười.
Nhìn cảnh tượng trước mắt này.
Tôi trộm cười lên.
Lơ đãng nhìn đồng hồ một cái.
Tôi lại tức khắc căng thẳng:
"Á á á ba mẹ! Con sắp muộn học rồi!"
Trong phòng tĩnh lặng hai giây, trong nháy mắt gây ra một trận binh hoang mã loạn.
"Đi đi đi ba lái xe thể thao đưa con đi!"
"Lục Chu Thời anh muốn chết à! Con gái còn nhỏ thế ngồi xe thể thao cái gì? Không an toàn chút nào! Anh nhớ kỹ, con gái ngồi xe phải ngồi ghế an toàn!"
"Thế làm sao bây giờ hả vợ? Trong thành phố lại không cho phép tùy tiện lái trực thăng..."
"Không sao, em xin nghỉ cho con gái!"
"Bảo bối, đến lúc đó con cứ nói với cô giáo là ba con sốt cao gãy xương còn bị trĩ, con ở nhà chăm sóc ba con, nhớ chưa?"
"Vợ à, em có thể mong anh tốt chút được không, dạy con cái gì đúng đắn tí đi..."
"Ba mẹ, đừng cãi nhau nữa, chúng ta mau ra cửa thôi..."
Lời tôi còn chưa dứt.
Lần này, cặp ba mẹ không đáng tin cậy của tôi không cãi nhau nữa.
Họ quay đầu nhìn tôi, đồng thanh trả lời:
"Được, đều nghe theo bảo bối!"
"Gia đình ba người chúng ta, bây giờ xuất phát!"
[HOÀN]