logo

Chương 1

1

Bố tôi mừng đến nỗi cười không khép được miệng.

Ông ta hả hê vô cùng, không khỏi đắc ý mà phá lên cười ha hả.

“Tốt, tốt lắm! Xứng đáng là con gái của Lâm Quốc Đống này, quả nhiên là cô con gái bé bỏng tri kỷ của bố.”

Lúc này chắc ông ta đang đắc ý lắm nhỉ?

Mẹ tôi năm xưa vì muốn vun đắp cho sự nghiệp của ông ta mà lựa chọn từ bỏ tiền đồ của mình, ở nhà làm một bà nội trợ, một lòng một dạ chăm sóc chồng con.

Nếu không có mẹ tôi, cái dạ dày của bố có lẽ đã sớm bị rượu ăn mòn rồi.

Chính mẹ là người đã nấu canh giải rượu, chuẩn bị sẵn thuốc đau dạ dày, ngồi trên ghế đợi ông ta đến tận đêm khuya.

Lúc ông ta ốm phải nhập viện, cũng là mẹ tôi túc trực bên giường bệnh không rời nửa bước, thức trắng hết đêm này đến đêm khác.

Kết quả, bố tôi vừa khỏi bệnh ra viện thì mẹ lại suy sụp vì lao lực.

Nhưng ông ta nào có thấy.

Thứ ông ta thấy bây giờ chỉ có con nữ sinh đại học với vẻ ngoài trong sáng, nhưng bên trong lại mặc nội y khêu gợi để quyến rũ ông ta mà thôi.

Mẹ tôi đã từng khóc, từng làm loạn, từng cầu xin, nhưng đầu óc ông ta đã bị hai cái miệng của con tiện nhân đó hút mất hồn rồi, chẳng thèm nghe lọt tai lời nào của mẹ, càng không màng đến tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm.

Cuối cùng, ông ta mất kiên nhẫn với những lời chất vấn của mẹ, dứt khoát dẫn con đàn bà đó về nhà, bắt mẹ phải tận mắt chứng kiến cảnh ông ta đè ả lên giường điên cuồng vận động, khiến mẹ hoàn toàn tuyệt vọng với ý nghĩ tiếp tục sống cùng ông ta.

Thật ra ông ta cũng chẳng yêu thương gì tôi.

Ông ta chỉ muốn lấy lại thể diện trước mặt vợ mình, bởi vì nếu tôi theo ông ta, ông ta sẽ thắng mẹ tôi một cách triệt để.

Cho nên, tôi chỉ là một công cụ để ông ta hoàn toàn đập nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng mẹ mà thôi.

Nghe câu trả lời của tôi, sắc mặt mẹ tái nhợt, gần như đứng không vững, bà lảo đảo lao tới nắm lấy cánh tay tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi:

“Tinh Dao, con vừa nói gì? Con nói lại lần nữa đi!”

“Nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi,” tôi gạt tay mẹ ra: “Con muốn theo bố.”

Nước mắt tuôn dài trên khóe mắt bà, như một lưỡi dao đâm vào tim tôi.

“Tinh Dao, con, con không cần mẹ nữa sao?”

“Cần mẹ thì có tác dụng gì?”

Tôi chỉ tay một vòng quanh căn biệt thự: “Mẹ có thể cho con ở trong căn nhà lớn thế này không?”

“Con sắp thi cấp ba rồi, mẹ có trả nổi tiền học phụ đạo một kèm một cho con không?”

“Bây giờ con đang tuổi ăn tuổi lớn, mẹ làm sao đảm bảo cho con ăn ngon được? Dựa vào mấy thứ rau dập lá úa ngoài chợ à?”

“Mẹ không được lòng bố thì thôi, mẹ đừng có kéo cả con chết chìm cùng chứ? Tại sao con phải từ bỏ những ngày sung sướng để đi chịu khổ cùng mẹ?”

“Bố chỉ cần hở kẽ tay một chút là có thể nuôi con rất tốt rồi, mẹ dù có đi làm mười công việc một ngày liệu có kiếm được bằng tiền bố kiếm trong một giờ không?”

Mẹ tôi sụp đổ. Hai chân bà mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi:

“Con thật sự không cần mẹ nữa?”

Trên mặt tôi thoáng qua một tia mất kiên nhẫn: “Mẹ, bây giờ là vấn đề con không cần mẹ sao? Là do mẹ không nuôi nổi con, mẹ không thể cho con cuộc sống mà con muốn.”

“Mẹ có thời gian tranh giành con ở đây, chi bằng mau ra ngoài tìm việc xem làm sao để nuôi sống bản thân mình đi.”

Nói xong, tôi dứt khoát gạt tay bà ra, đi thẳng về phòng mình, mặc cho mẹ gọi tên tôi thế nào, tôi cũng không quay đầu lại.

Tôi không dám.

Vì tôi biết chỉ cần tôi quay đầu lại, nước mắt chắc chắn sẽ phản bội tôi, và vở kịch tôi diễn trước mặt bố sẽ hoàn toàn đổ sông đổ bể.

Trước khi đóng cửa phòng, tôi thấy bố đang ôm con đàn bà kia, giống như một vị tướng quân thắng trận.

Ông ta gầm lên với mẹ tôi:

“Cút mau! Đừng có ở đây ăn vạ nữa, làm bẩn tấm thảm mới mua của ông đây mày đền nổi không?”

2

Mẹ tôi vẫn còn một chút tiền trong tay, mấy ngày tới tôi không lo chuyện ăn ở của bà.

Mà bây giờ tôi cũng không có thời gian để lo cho bà.

Vì bố tôi đã bắt đầu đặt ra quy tắc mới cho tôi.

“Từ hôm nay trở đi, dì Bạch Mộng Mộng sẽ là mẹ mới của con. Con phải đối xử với dì Mộng Mộng như với mẹ ruột của mình, biết chưa?”

Nhìn Bạch Mộng Mộng, người trước mặt thì ra vẻ mỹ nhân băng giá, sau lưng bố tôi lại lẳng lơ như một con điếm, tôi ngoan ngoãn vâng lời, nở một nụ cười nịnh nọt, nhe hàm răng trắng bóng cúi gập người chín mươi độ với ả tiện nhân này: “Chào mẹ ạ!”

Bố tôi không ngờ tôi lại thức thời đến vậy, cả người ngây ra một lúc, rồi mới vui vẻ vỗ vai tôi:

“Tốt! Xứng đáng là con gái ngoan của bố!”

Bạch Mộng Mộng lại chẳng thèm cảm kích, còn trợn mắt lườm một cái: “Tao làm gì có đứa con gái xấu xí thế này. Đúng là xấu chết đi được.”

Ả ta bây giờ đang là cục cưng của bố tôi, nên bố dĩ nhiên không trách mắng, chỉ xua tay bảo tôi về phòng trước.

Tôi vừa đóng cửa phòng, điện thoại đã nhận được thông báo chuyển khoản năm mươi nghìn tệ.

Dù ông ta không còn thích mẹ tôi nữa, nhưng trong người tôi dù sao cũng chảy dòng máu của ông ta, là đứa con duy nhất của ông ta trên đời này, nên tạm thời ông ta sẽ không vì Bạch Mộng Mộng mà làm gì tôi.

Quan trọng nhất là, bây giờ ông ta không có gì ngoài tiền, nên dĩ nhiên cũng chẳng để tâm việc tôi tiêu tiền lung tung.

Để không đánh rắn động cỏ, mấy ngày sau tôi vẫn đi học như thường lệ, hoàn toàn không giống một đứa học sinh cấp hai vừa trải qua chuyện bố mẹ ly hôn.

Cùng lúc đó, trong trường cũng xuất hiện tin đồn tôi chê mẹ nghèo, chọn theo người bố giàu có.

Bạn học bắt đầu chỉ trỏ sau lưng tôi, giáo viên cũng gọi tôi lên nói chuyện riêng.

Tối hôm đó tan học, tôi đi thẳng đến tìm mẹ.

Cửa phòng trọ được gõ mở, mẹ đứng ở cửa, trong mắt là sự xúc động bị bà cố gắng kìm nén.

“Con đến đây làm gì?”

Tôi đẩy thẳng bà vào trong, tiện tay đóng sầm cửa lại, rồi ôm chầm lấy bà mà khóc nấc không thành tiếng.

Mẹ tôi không kìm được nữa, cũng ôm chặt lấy tôi vào lòng, khóc không thành lời.

Thật bi thảm làm sao, tôi đi gặp mẹ ruột của mình mà cũng phải lén lút như thế này, sợ bị người khác nhìn thấy, thậm chí không dám khóc lớn tiếng.

Hai mẹ con khóc đã rồi, tôi lấy từ trong cặp ra bốn cọc tiền: “Tiền sinh hoạt bố cho con, mẹ cầm lấy trước đi.”

Mẹ tôi từ chối dứt khoát: “Mẹ không cần tiền của ông ta!”

Tôi ép tiền vào tay bà: “Tại sao lại không cần? Mẹ bắt buộc phải lấy!”

“Tinh Dao, con về ở với mẹ nhé…”

“Mẹ nuôi con bằng gì? Mẹ bỏ cái ý nghĩ đó đi, con sẽ không theo mẹ đâu.”

Nước mắt mẹ tôi lại bắt đầu rơi: “Phải, mẹ vô dụng, mẹ là gánh nặng…”

Tôi nắm lấy tay bà: “Mẹ, mẹ không phải là gánh nặng.”

“Bố con giàu như vậy, nếu con theo mẹ, lỡ ông ta có thêm đứa em trai em gái nào đó, chẳng lẽ sản nghiệp lớn như vậy lại để cho người ngoài hưởng hết sao?”

“Tất cả mọi thứ của ông ta cuối cùng chỉ có thể để lại cho con. Bạch Mộng Mộng hay Hắc Mộng Mộng gì đó, ả ta có đẻ được con ra thì mới hay.”

Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi: “Tinh Dao, con định làm gì?”

“Yên tâm đi mẹ, con không làm bậy đâu.”

“Bây giờ mẹ phải tự mình đứng lên, nhỡ sau này con bị bố đuổi ra khỏi nhà, ít nhất mẹ còn có khả năng chứa chấp con.”

Câu nói này trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà: “Được, con chờ đó, mẹ quyết không để con phải chịu ấm ức.”

Tối đó về đến nhà, tôi vừa bước vào cửa, bố đã lao tới tát tôi một cái trời giáng.

“Con tiện chủng! Mày có phải đã đưa tiền của tao cho mẹ mày không?”

Cái tát đó mạnh đến lạ thường, quật tôi ngã dúi dụi xuống đất.

Một mùi tanh ngọt của sắt lan ra trong miệng, tôi cố ý để dòng máu rỉ ra từ khóe môi.

Thấy tôi hộc máu, hành động của bố rõ ràng có chút khựng lại, nhưng vẻ mặt vẫn là sự tức giận thuần túy.

Tôi nhìn ra sau lưng ông ta, Bạch Mộng Mộng mặc một chiếc váy siêu ngắn gần như lộ cả mông, đang vắt chân chữ ngũ ngồi trên sofa, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chế giễu.

Ý tứ rất rõ ràng: Mày vừa nhếch mông là tao biết mày định thải ra thứ gì rồi.

Thấy tôi ngồi trên đất không nói lời nào, bố tôi đá vào người tôi một cái: “Nói! Mày có phải đã đem tiền tao cho đưa cho bà vợ già mặt vàng đó không?”

Tôi đứng dậy, không hề giấu giếm: “Phải.”

“Chát!”

Lại một cái tát nữa, lần này còn mạnh hơn, tôi còn chưa đứng vững đã bị tát ngã lần nữa.

Ngay bên cạnh là cái tủ, tôi thuận đà đập thẳng đầu vào đó.

“Rầm!”

Giống như tiếng chuông cổ trong ngôi chùa ngàn năm được gióng lên, âm thanh vang vọng khắp núi rừng, va chạm khiến tôi suýt ngất đi.

Trán đau rát, chắc là đã rách da rồi, đưa tay sờ lên, tay dính đầy máu.

Thấy trán tôi đổ máu, bố tôi cũng không ra tay nữa, chỉ đứng đó trừng mắt nhìn tôi, thở hổn hển.

Một nửa là vì tức giận, nửa còn lại chắc là do sợ hãi.

“Bố, nếu con không đưa tiền cho mẹ, con sẽ bị đánh chết ở trường mất.”

“Bạn học trong trường đều nói con là đứa không có mẹ, còn mắng con là đồ bỏ mẹ theo cha.”

Giọng tôi nức nở, cố ý bôi máu trên mặt ra khắp nơi, rồi vén tay áo lên, để lộ những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay.

“Bây giờ ngày nào con cũng bị đánh ở trường, đến thầy cô cũng không chịu nổi nữa, nói con phẩm chất không tốt, tư tưởng bại hoại.”

“Con thật sự không muốn bị bạn học và thầy cô hiểu lầm, nên mới đến thăm mẹ một chút, định cho mẹ ít tiền để các bạn không còn cười nhạo, bắt nạt con nữa.”