logo

Chương 1

Sau khi tôi thâm nhập vào một "Group Mua Bán Búp Bê Barbie”, chủ nhóm đã đăng hai bức ảnh hàng đã xuất.

Một trong số đó có thông số:

[Chiều dài 1m5, nặng 35kg, 14 tuổi, còn nguyên “tem mác”.]

Khuôn mặt của “Barbie” đó giống hệt đứa con gái đã mất tích bảy năm của tôi.

Mà điều khiến tôi suy sụp hơn là: có người đã đặt mua trước tôi một bước.

1.

Khi nhìn thấy bức ảnh đó, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Tiếng nhiễu điện ù ù bên tai khiến tốc độ gõ phím của tôi chậm lại đúng một giây.

Và chính trong giây phút định mệnh đó, một người trong nhóm đã nhanh tay đặt hàng trước tôi.

Tài khoản WeChat tên là “Thượng Thiện Nhược Thủy” nhắn:

[Búp bê thứ hai này ngon, tôi lấy nhé.]

[Bảo đảm hàng ‘zin’ chứ?]

Người bán lập tức trả lời:

[Bảo đảm! Ông chủ thật tinh mắt, con Barbie này mới toanh, chưa ai ‘mở hộp’ đâu!]

Thượng Thiện Nhược Thủy: [Tốt, hi hi.]

Tôi vội vàng chụp lại ảnh hai con búp bê.

Nhưng ảnh trong nhóm đã được cài đặt chế độ tự động hủy.

Khuôn mặt giống hệt con gái tôi trong bức ảnh, theo quy trình cài sẵn, tan biến vào hư vô.

Chec tiệt!

Tôi đấm mạnh nắm tay xuống bàn phím.

Muốn xem ảnh chi tiết, hay còn gọi là “kiểm hàng sơ bộ,” thì tôi phải trở thành người mua.

Nhưng theo quy tắc, những nhóm thế này luôn là ai đến trước thì được trước, còn tôi...

Tôi đã chậm một bước.

Các nhóm này đều là nhóm tạm thời, số WeChat cũng là số ảo, ảnh gửi đi luôn được cài đặt chế độ “Xem xong tự hủy.”

Để đảm bảo an toàn, một khi giao dịch được chốt, nhóm sẽ bị chủ nhóm giải tán ngay lập tức.

Cứ như vậy, họ biến mất không một dấu vết trong kho dữ liệu lớn.

Muốn tìm lại họ, quả thực khó như lên trời.

Nghĩ đến đây, máu trong người tôi bắt đầu dồn lên đỉnh đầu.

[Khoan đã!!]

[Tôi cũng muốn hai con Barbie này!]

Thượng Thiện Nhược Thủy:

[Thằng cha nào nhảy vào chen hàng thế này, có hiểu quy tắc không hả!]

Quy tắc cái quái gì!

Tôi dúi mẩu thuốc lá đang hút vào chai Coca.

2.

[Hai con Barbie tôi lấy hết. Mỗi con, tôi trả thêm một ‘cá nhân’ so với giá niêm yết!]

Tôi là Tiếu Phi, một thám tử tư.

Và cũng là một người mua chuyên nghiệp trong giới “Barbie.”

Nghề thám tử tư đa phần chuyên điều tra ngoại tình, theo dõi những cặp trai gái trong các mối quan hệ bất chính.

Theo dõi, chụp ảnh, lấy tiền.

Những đơn hàng này kiếm tiền khá dễ, nhưng cạnh tranh quá khốc liệt.

Còn tôi thì khác, tôi chuyên giúp người ta tìm con.

Rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc, dù gia đình đã báo cảnh sát nhưng vẫn bặt vô âm tín, những người cùng đường sẽ tìm đến tôi.

Trong lĩnh vực này, có những luật ngầm rất sâu.

Bé trai và phụ nữ có khả năng sinh sản được coi là “hàng hóa cứng,” tốc độ lưu thông nhanh chóng, cơ bản là bị bán về các vùng sâu vùng xa để nối dõi tông đường.

Còn các bé gái, đặc biệt là bé gái xinh xắn, thường được gọi là “Barbie,” sẽ bị đẩy vào các kênh phân phối đặc biệt.

Một trong những kênh đó chính là những group WeChat hoặc QQ tạm thời, đen tối như thế này.

Tại các khu vực đông người qua lại như bến xe, ga tàu, sân bay, người ta thường tìm thấy những mã QR không rõ nguồn gốc ở các góc khuất, như nhà vệ sinh công cộng.

Quét mã là có thể vào nhóm.

Nhưng vào được những nhóm này cần chút may mắn, bạn tìm 100 cái thì có lẽ 98 cái là giả mạo hoặc đã bị hủy.

Cần phải có người quen dẫn dắt mới biết đường đi nước bước.

Mấy năm gần đây, do an ninh mạng ngày càng siết chặt, cũng có người ẩn mình "câu cá thực thi pháp luật," nên các phương thức phòng bị của đám người này cũng không ngừng được nâng cao.

Khi chưa có hàng, những nhóm này chỉ là nhóm bình thường với các tên gọi như đi chung xe, mua hộ, kết bạn...

Người trong nghề mới biết, sau khi gia nhập, nhóm sẽ mặc định là cấm nói.

Nếu có ai lên tiếng, sẽ bị nhận dạng và lập tức bị đuổi khỏi nhóm.

Một khi bắt đầu “tung hàng” và giao dịch được chốt, cuộc trò chuyện sẽ bị giải tán ngay sau vài phút.

Mọi dấu vết sẽ bị xóa bỏ sạch sẽ.

Bảy năm nay, tôi dựa vào việc liên tục thâm nhập các nhóm này, lặng lẽ mua lại không ít đứa trẻ mà khách hàng nhờ tìm.

Cảm giác này giống như “mò kim đáy bể,” may mắn, tiền bạc, thời cơ — không thể thiếu một thứ nào.

Dù vậy, suốt bảy năm qua, tôi cũng đã giao dịch thành công nhiều lần.

Tôi đã tạo dựng được uy tín nhất định trong giới.

Nhưng ít ai biết rằng, con gái ruột của tôi cũng đã bị mất tích.

Con bé tên là Tiếu Khả Khả.

Bảy năm trước, ngay dưới mí mắt tôi, con bé đã bị bắt đi.

Hôm đó, tôi hiếm hoi có thời gian đi đón con tan học.

Khả Khả rất vui, tiếng cười giòn tan như chuông bạc vang vọng bên tai tôi.

Nhưng tôi chỉ nghe một cuộc điện thoại, quay đầu lại, tiếng cười đó đã biến mất.

Cho đến giờ, tôi vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra trong vài chục giây đó.

Khi tôi kịp phản ứng lại, con gái đã bị bắt đi.

Miệng con bé bị bịt chặt, đôi đồng tử mở to vì quá kinh hoàng, nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tôi điên cuồng đuổi theo chiếc xe tải nhỏ đó.

Một khuôn mặt đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm to lớn, thò ra ngoài cửa sổ nhìn tôi, cực kỳ ngang ngược.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong.

Khẩu hình miệng của hắn dường như đang nói điều gì đó với tôi.

Rất rõ ràng, hắn đang nhắm vào tôi.

Sau ngày đó, con gái tôi như biến mất vào không khí, không còn một chút tin tức nào.

Và cái khóe miệng nhếch lên đó, giống như một ấn ký, khắc sâu vào da thịt, vào bộ não tôi, vào mỗi giấc mơ khiến tôi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Kể từ ngày hôm đó, cuộc đời tôi đang đứng trong ánh sáng bỗng chốc như lạc lối ở cửa địa ngục.

3.

Người bán tỏ ra khá khó xử, avatar của anh ta để trống, ngay cả tên cũng chỉ là một dấu “,”.

Từ đây, chúng ta sẽ gọi anh ta là “Dấu Phẩy”.

Dấu Phẩy: [Anh bạn, anh làm vậy là không đúng quy tắc rồi, làm khó cho tôi quá.]

“Thượng Thiện Nhược Thủy” đã bắt đầu chửi bới trong nhóm.

[Mẹ nó, cái thứ chó má nào mà dám tranh với tao?]

[Mày có tin tao giec chec mày không!]

Tôi lặng lẽ nhìn “Thượng Thiện Nhược Thủy” chửi rủa mười mấy tin.

Dấu Phẩy không nói thêm gì, có lẽ cũng đang chờ đợi.

Thái độ của Dấu Phẩy khiến tôi an tâm hơn đôi chút.

Trong những nhóm như thế này, nhiều người mua bán thường tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc.

Đăng ảnh, chốt người mua, đã định là định, giải tán nhóm ngay lập tức, không ai đặt hàng thì đợi đăng sang nhóm tiếp theo.

Không có một câu thừa thãi nào.

Trong phim ảnh chẳng phải thường có cảnh: những kẻ phản diện nói quá nhiều sẽ chec thảm nhất sao.

Nhưng rõ ràng, “Dấu Phẩy” này ngay từ đầu đã không có ý định tuân thủ quy tắc.

Thượng Thiện Nhược Thủy: [Tao chỉ cần con Barbie thứ hai thôi, tao cũng trả thêm một ‘cá nhân,’ mẹ kiếp, được chưa?]

Tôi không nói nhiều: [Mỗi con thêm hai ‘cá nhân.’]

“Cá nhân” (个) thực chất là viết tắt của “vạn” (万) – là tiếng lóng của giới mua bán.

Mỗi con thêm hai “cá nhân” nghĩa là thêm bốn vạn tệ.

Số tiền này đủ để mua riêng một con Barbie rồi.

[Mẹ kiếp, thằng chó đẻ, chơi xỏ tao à!]

Hàng loạt tin nhắn chửi rủa như súng máy của “Thượng Thiện Nhược Thủy” liên tục bật ra.

Dấu Phẩy vẫn im lặng.

Tôi cũng đang chờ.

Thực ra bức ảnh chỉ xuất hiện trong chưa đầy 3 giây, tôi không thể nhìn rõ ràng được.

Bảy năm trước, con gái tôi mới 8 tuổi.

Tôi không thể hoàn toàn xác nhận đó có phải là con bé hay không.

Nhưng chỉ cần có khả năng là con bé, dù có bao nhiêu tiền, tôi cũng phải cố gắng giành giật.

Thời gian trôi qua từng giây.

Sự kiên nhẫn của Dấu Phẩy đã cạn.

Tên “Thượng Thiện Nhược Thủy” này chỉ là kẻ khoác lác, chỉ biết chửi, không hề đưa ra thêm một lời tăng giá nào.

Cuối cùng, Dấu Phẩy @tôi:

[Nói chuyện riêng đi.]

Nhóm chat bị giải tán ngay lập tức.

Sau đó, trong mục “Bạn bè mới” của tôi đã xuất hiện thêm 1 lời mời kết bạn.

4.

Tôi chấp nhận lời mời kết bạn ngay lập tức.

[Hàng đang ở chỗ anh em tôi, tôi chỉ phụ trách đối ngoại, không lộ diện.]

[Hai bên tự thỏa thuận địa điểm giao hàng trong nhóm. Giao dịch là tiền mặt. Thuận mua vừa bán, miễn trả lại, đó là quy tắc, hiểu không?]

[Hiểu.]

Dấu Phẩy dừng lại một giây.

[Bốn 'cá nhân' trả thêm đó, đưa riêng cho tôi. Chuyện này không được nói trong nhóm. Hiểu không?]

[Yên tâm.]

Dấu Phẩy: [Rất tốt, tôi thích giao dịch với người thông minh.]

Dấu Phẩy gửi một mã QR nhóm mới. Tôi lập tức vào nhóm.

Dấu Phẩy: [Xuất hàng, món thứ nhất giá 4 'cá nhân', món thứ hai giá 6 'cá nhân'. Người mua đều là vị tiên sinh này. Phần còn lại mọi người tự trao đổi nhé.]

Trong nhóm có hai người, nhìn avatar là một nam một nữ. Người đàn ông tên là Đại Đầu, người phụ nữ tên là Chị Diễm. Nghe qua có vẻ là biệt danh.

Theo quy định, trước khi xác định giao hàng, chúng tôi cần kiểm hàng sơ bộ trong nhóm, tức là xác minh các chi tiết của hai "Barbie."

Trong ảnh, "Barbie" sẽ mặc áo hai dây đơn giản, bị đặt ở nhiều tư thế khác nhau như một món hàng, nhằm thể hiện chất lượng toàn diện cho khách.

Tất nhiên, nếu cần, bạn cũng có thể yêu cầu đối phương thể hiện chi tiết hơn.

Chỉ là, sẽ phải trả thêm tiền.

Đại Đầu gửi sáu bức ảnh của "Barbie" thứ nhất, mỗi bức ở một góc độ khác nhau.

16 tuổi, cao 1m62, nặng 60kg, hơi béo, trên mặt có hai lúm đồng tiền rõ rệt.

Tôi đối chiếu với bức ảnh khách hàng đưa khi tìm tôi: ngũ quan và độ tuổi khớp, chính là cô bé.

Trong ký ức của tôi, người cha đó mặt mày vàng vọt, một người đàn ông trưởng thành mà vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ.

Con gái anh ấy tên là Vu Lan Lan, mất tích từ ba tháng trước, cả nhà gần như phát điên.

Lan Lan được ông bà nội đích thân nuôi dưỡng.

Ông nội sức khỏe không tốt, vừa hay tin cháu mất tích đã lên cơn đột quỵ và qua đời. Bà nội khóc đến sắp mù.

Bị dồn vào đường cùng, cha đứa bé đã tìm đến tôi.

Trong điện thoại, cô bé mím chặt đôi môi xinh xắn, ánh mắt đờ đẫn. Khí chất khác hẳn với đứa trẻ cười tươi như hoa trong hồ sơ của tôi.

[Con Barbie này không có vấn đề gì. Còn con thứ hai? Tôi muốn xem con thứ hai.]

Đại Đầu: [Tôi gửi ngay đây.]

Tôi vô thức siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc này, Chị Diễm, người nãy giờ không nói gì, đột nhiên chen vào một câu.

[Khoan đã.]

[Con Barbie thứ hai, có chút vấn đề.]