logo

Chương 1

1

“Giang Vô, con xem, hoàng hôn hôm nay thật đẹp, cả biển nước đều hóa thành màu tím rồi.”

Mẹ ta ăn mặc xộc xệch nằm trên giường, ánh mắt mơ hồ, khuôn mặt phủ một lớp ửng đỏ bất thường.

Ta lấy khăn nhúng vào nước ấm, cẩn thận lau chùi thân thể bà. Vải bông lướt qua những vết thương rách toạc, mà bà lại chẳng hề có chút phản ứng nào.

Ta lo lắng nhìn bà.

“Mẹ, trong phòng không có cửa sổ, làm sao có thể nhìn thấy biển được?”

“Mẹ… mẹ sắp c.h.ế.t rồi phải không?”

Nghe nói trước khi c.h.ế.t, con người sẽ nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong đời.

Mẹ bị nhốt trong căn mật thất tối tăm, bao năm không thấy ánh mặt trời, giờ lại nói trông thấy hoàng hôn, nhìn thấy biển cả — chẳng lẽ là điềm báo bà sắp c.h.ế.t thật rồi sao?

Ta sợ mẹ c.h.ế.t lắm.

Một tháng trước, ta đã nghe thấy Du Tử Minh bàn với vợ:

“Khách đều nói vận may kéo dài càng lúc càng ngắn, chẳng lẽ Giang Yên sắp không trụ nổi nữa?”

Tôn Ngọc Liên gật đầu:

“Vận may của cá chép may mắn vốn có hạn, dùng hết thì c.h.ế.t. Tính ra nàng ta tiếp khách cũng gần mười bốn năm rồi, đúng là cũng đến lúc rồi.”

“Có gì đâu? Nàng ta c.h.ế.t thì còn có Giang Vô mà.”

Ta đang quỳ dưới đất rửa chân cho mẹ, nghe đến câu đó, cả người bỗng run lên.

Tôn Ngọc Liên vươn tay nâng cằm ta lên:

“Con tiện nhân này, mấy hôm trước đã khiến A Hạo nhà ta nhìn chằm chằm không rời mắt. Có phải ngứa da ngứa thịt rồi, sớm đã muốn tiếp khách lắm chứ gì?”

Bà ta túm tóc ta, hung hăng tát mấy cái, rồi ấn đầu ta xuống chậu nước rửa chân.

Ngọc Liên thật ngu ngốc, ta vốn là cá chép, sao có thể sợ nước được cơ chứ?

Đầu ta bị ép chặt vào đáy thùng gỗ, mắt mở to, cảm giác dòng nước lướt qua mặt, âm ấm, trong cơ thể như có thêm chút sức lực.

“Ngọc Liên, bà điên rồi! Đừng để nó chạm vào nước!”

Du Tử Minh lao tới, giật mạnh ta ra khỏi chậu nước, còn Tôn Ngọc Liên thì lúng túng rụt tay lại:

“Ta bị con tiện tì này chọc tức đến hồ đồ rồi.”

Cánh tay ta bị Du Tử Minh nắm chặt, nhưng ánh mắt ta vẫn tham lam dán chặt vào chậu nước ấy.

Mẹ nói, nước có thể ban cho chúng ta sức mạnh.

Chỉ cần ẩn mình trong nước, con người sẽ chẳng làm gì được ta.

Vì vậy, Du Tử Minh canh chừng nghiêm ngặt, mỗi ngày chỉ cho ta ba chén nước uống để kéo dài mạng sống. Nước ấm dùng để lau chùi thân thể mẹ cũng bị hắn cố ý đun cùng cửu diệp thảo, để hạn chế mẹ hấp thu sức mạnh trong đó.

2

Bọn họ đều tin tưởng vào cái lý đó.

Nhưng ta lại cảm thấy mẹ đang nói quá.

“Nếu cá chép may mắn ở trong nước thật sự lợi hại như vậy, thì sao mẹ lại để hắn bắt lên bờ được cơ chứ?”

Mẹ dường như không nghe thấy lời ta nói, khóe môi khẽ cong, nụ cười ngây ngất hiện lên trên gương mặt, ánh mắt đắm say dán chặt trần nhà.

“Hoàng hôn đẹp quá…”

Mẹ rất ít khi để tâm đến ta. Phần lớn thời gian đều là ta tự nói một mình, mà ta cũng đã quen.

Ta vắt khăn, tiếp tục lau cánh tay cho bà.

Khăn nhẹ nhàng lướt qua, một mảng da khô nứt liền bong ra khỏi cánh tay.

Do quá thiếu nước, làn da của mẹ ngày càng khô ráp, chi chít những vết nứt li ti màu trắng, giống hệt vùng đầm lầy khô cạn. Khách trả bạc cũng vì thế mà ít dần.

Ta thường thấy đám ngư dân hôi hám đứng ở cửa mặc cả với Du Tử Minh.

Hắn thì mình khoác lụa là, tay phe phẩy chiếc quạt gấm, mà lại cùng ngư dân cãi vã đến mức nước miếng bay tứ tung chỉ vì mấy đồng bạc.

Hắn thật sự rất tham tiền.

Hắn đã nhờ mẹ ta mà kiếm bạc suốt hơn mười năm, trở thành kẻ giàu có nhất trấn, vậy mà vẫn còn không biết đủ sao?

“Con người vĩnh viễn không bao giờ biết thỏa mãn.”

Giọng khàn khàn của mẹ vang lên phía trên. Ta kinh ngạc ngẩng đầu.

“Mẹ… mẹ không sao chứ? Da mẹ rụng ra càng ngày càng nhiều rồi.”

Mẹ không đáp, chỉ bất chợt đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má ta.

Lòng bàn tay bà thô ráp như vỏ cây khô, cọ rát khiến mặt ta đau nhói, nhưng ta không dám nhúc nhích.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, sống mũi cay cay.

Đây là lần đầu tiên mẹ chạm vào ta.

Bà vốn luôn chán ghét ta.

Từ năm ta bốn tuổi, Tôn Ngọc Liên đã bắt ta làm việc: quét dọn phòng mẹ, giặt giũ y phục của bà. Mỗi lần tiếp khách xong, ta đều phải đun nước có bỏ cửu diệp thảo, bưng tới để lau rửa thân thể cho mẹ.

Ban đầu, Du Tử Minh không đồng ý.

“Nó còn nhỏ quá, nhìn thấy những chuyện này không tốt.”

“Nhỏ cái gì? Dù sao sau này nó cũng phải làm, học sớm thì có gì không hay?”

“Sao? Nó là con ông và con tiện nhân kia nên ông xót à?”

Chỉ một cái trừng mắt của Tôn Ngọc Liên, Du Tử Minh liền cứng họng, không nói được lời nào nữa.

3

Đợi khách đi rồi, ta bưng chậu nước bước vào, mẹ cứ thế nằm trần truồng trên giường, nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ.

Ta rụt vào góc tường, dè dặt chào một tiếng:

“Xin chào… họ nói người là mẹ của con ư?”

Người ta bảo mẹ là người yêu thương con nhất trên đời, sẽ ôm con vào lòng, hôn con, dịu dàng an ủi. Ta vẫn thường thấy Tôn Ngọc Liên ôm Du Văn Hạo vào ngực, hôn hít, gọi hắn là bảo bối tim gan của mình.

Mẹ cũng sẽ hôn ta chứ? Liệu có ghét mái tóc hôi mùi tanh của ta không?

Ta căng người, gương mặt đỏ bừng đầy căng thẳng.

Thế nhưng bà chỉ khẽ khịt mũi, hừ một tiếng, rồi xoay người lại.

“Cút đi!”

Còn bây giờ, bà lại chịu đưa tay chạm vào mặt ta.

Ta không kìm được mà nghiêng má, áp sát vào lòng bàn tay thô ráp ấy.

“Mẹ— a—”

Ngay giây tiếp theo, móng tay bà hung hăng cào xước mặt ta. Tiếng hét đau đớn bật ra từ cổ họng.

Mẹ cũng gào theo:

“Du Tử Minh! Ta đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi, c.h.ế.t không được yên, c.h.ế.t không được yên!”

Tiếng thét xé rách cổ họng. Da thịt trên mặt bà từng mảng lớn rơi xuống, từ thân dưới bắn ra dòng m.á.u đỏ tươi, nhuộm thẫm cả giường chiếu.

Chỉ mấy nhịp thở sau, đôi mắt bà trợn to, đôi chân cứng đờ tan biến, hóa thành một chiếc đuôi cá.

Trong lòng ta như có một mảng lớn trống rỗng.

Mẹ đã c.h.ế.t rồi. Ta không còn mẹ nữa.

Du Tử Minh ghê tởm bịt mũi, sai người khiêng xác bà đi.

Tôn Ngọc Liên chỉ vào mặt ta, mắng xối xả:

“Con tiện nhân này, c.h.ế.t rồi mà còn rước thêm phiền! Xem ả ta cào Giang Vô thành ra thế này, rõ ràng muốn khiến ta bán chẳng được giá mà!”

Du Tử Minh trấn an:

“Thôi nào, khách cũng chẳng bận tâm đến bộ mặt của nó đâu. Nàng xem Giang Yên thân thể nát rữa thế kia, bọn họ vẫn cứ tới đấy thôi.”

“Sao có thể giống nhau được!”

“Đêm đầu của Giang Vô, nhị thúc ta bỏ ra tận hai trăm vàng đặt rồi đấy! Nhị thúc ta vốn là kẻ cầu toàn, ngay cả chén sứ mẻ còn không chịu dùng, gương mặt thế này sao mà được?”

“Đi lấy thuốc, chữa mặt cho nó đã rồi hẵng tiếp khách.”

Hai phu thê bọn họ mắng chửi om sòm rồi bỏ đi, còn ta thì thất thần đứng đó, trước mắt chỉ còn lại chiếc giường trống không.

Mẹ cố ý cào nát mặt ta.

Thì ra, bà cũng đau lòng cho ta.

Ta bước đến, quỳ xuống, áp mặt lên giường, tham lam tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng của bà.

M.á.u trên giường chầm chậm ngấm qua da, len lỏi vào trong cơ thể ta.

Thân thể ta nóng bừng, đầu óc căng tức, rồi đột ngột lảo đảo ngã xuống, bất tỉnh. 4 Ráng chiều rực rỡ nhuộm cả mặt biển thành một màu tím biếc huy hoàng. Ta tung tăng bơi lội trong nước, thỉnh thoảng nhảy vọt lên mặt sóng, vui sướng đến phát điên. Một chiếc thuyền cá áp lại gần, ta giật mình rụt đầu xuống nước. Trên thuyền vang lên tiếng cười quen thuộc: “Yên Yên, đừng trốn nữa, là ta đây.” “Du Tử Minh!” Ta bơi về phía thuyền. Trên mũi thuyền, một thiếu niên da trắng nõn ngồi đó, nụ cười rạng rỡ còn chói sáng hơn cả hoàng hôn. “Đây là bánh đào hoa ta mua từ chợ, chỉ nhà giàu trong trấn mới có để ăn. Mau nếm thử đi.” Ta đưa tay đón lấy chiếc bánh, thiếu niên đó lại bất ngờ nắm chặt tay ta. “Yên Yên, chúng ta quen nhau đã ba năm rồi. Ngày mai là sinh thần của ta, nàng có thể đến nhà ta ăn một bát mì trường thọ ta tự nấu không? Nửa đêm tới, trong thôn sẽ chẳng ai phát hiện đâu.” Cảnh tượng bỗng chốc đảo ngược. Ta bị một tấm lưới khổng lồ trùm lấy, tay chân đều bị chốt bằng đinh nhọn. Du Tử Minh đứng bên cười tươi như hoa, trong lòng ôm một người đàn bà khác. “Ngọc Liên, ta bắt được cá chép may mắn rồi! Phụ thân nàng đồng ý hôn sự của chúng ta rồi!” Ta bị rút m.á.u ba canh giờ, lúc hấp hối thì bị nhốt vào mật thất. Có người liên tiếp ép ta uống từng bát thuốc, toàn thân đau buốt, như từng khúc xương đều bị vỡ vụn. Đau quá… mẹ ơi, con đau lắm… “Mẹ!” Ta thét lớn một tiếng, choàng tỉnh dậy. Thì ra, ta vẫn đang nằm trên chiếc giường gỗ, ngủ mê mệt suốt một đêm. M.á.u trên sập giường biến mất không còn, chỉ để lại vết loang nhạt như một đóa diên vĩ khổng lồ. 5 Du Văn Hạo đứng ngay cạnh, tay cầm một cây trâm, đang cắm mạnh vào mặt ta. “Ngươi làm gì vậy!” Ta vùng vẫy né tránh, Du Văn Hạo cuống quýt: “Giang Vô, đừng tránh, tỷ là tỷ tỷ của ta, ta sẽ không hại tỷ đâu. Vết thương trên mặt tỷ… nó đang lành lại rồi!” “Vết thương nào lành lại cơ?” Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng the thé, Du Văn Hạo sợ đến tái mặt, vội nhét cây trâm vào tay áo. “Mẹ…” Tôn Ngọc Liên bước vào, túm lấy tai hắn, mạnh tay đẩy ra ngoài. “Đã dặn bao lần rồi, tránh xa con tiện tì này ra!” Nói xong, bà ta bóp cằm, nâng mặt ta lên. “Ơ, thật sự liền lại rồi… ha ha ha, hay quá! Văn Hạo, mau đi báo cho Nhị Ngoại tổ chuẩn bị, chính con đi đi!”