Ta òa khóc nức nở, ôm chặt cánh tay Tôn Chính. “Tôn lão gia, người thật là đại thiện nhân. Nếu khi đó mẹ rơi vào tay người, nhất định sẽ không phải chịu khổ sở như vậy. Mẹ chắc chắn cũng nguyện lòng cộng sinh với người. Du Tử Minh đã cướp đi mẹ của ta, còn muốn cướp ta nữa, bọn họ thật xấu xa.” Tôn Chính ghì chặt ta vào lòng: “A Vô ngoan nhất. Lần này, lão gia dù thế nào cũng sẽ không để bọn họ đoạt ngươi đi.” Hai bên lại đánh nhau kịch liệt. Tôn Ngọc Liên còn mời cả tộc lão đến phân xử. Cuối cùng, Tôn Chính bỏ ra một khoản bạc lớn, lại kéo dài thời hạn thêm một tháng nữa. Trong lúc họ thương lượng, Du Văn Hạo lén tìm cơ hội gặp ta. “A Vô, vừa rồi ta thấy tỷ ôm cánh tay lão ta.” Du Văn Hạo mím môi, lông mày cau chặt: “Hắn đủ tuổi làm tổ phụ tỷ rồi, tỷ… tỷ cam tâm sao?” Ta khẽ cười khẩy: “Nếu không thế thì sao? Về nhà ngươi, sống cuộc đời như mẹ ta ư?” “Không đâu!” Du Văn Hạo lập tức cắt ngang lời ta. “Ta… ta sẽ không để tỷ sống như thế. A Vô, tin ta đi, ta nhất định sẽ cứu tỷ ra ngoài.” Hắn đảo mắt nhìn quanh, hạ thấp giọng, nhanh chóng nhét vào tay ta một viên dược hoàn. “Thứ này có thể giải độc trên ngườ itỷ. Ba ngày sau, đúng giờ Tý, ta sẽ chờ tỷ ở ngoài tường.” 15 Ba ngày sau, rằm tháng Tám, Trung Thu. Lần này, Tôn Chính chuẩn bị không phải là thùng tắm, mà chính là bồn tắm lớn ông ta vẫn hay dùng. Ta ngoan ngoãn quỳ dưới chân ông ta, giúp ông ta cởi áo ngoài. “Tôn lão gia, xin người lấy xích khóa ta lại đi.” “Lễ nghi cộng sinh, cả hai phải toàn tâm toàn ý, ta không muốn người vì lo sợ ta bỏ trốn mà phân tâm.” Ngẩng mặt nhìn ông ta, hơi nước bốc lên phủ trên gương mặt, ta như một đóa sen trắng sắp nở. “Ta biết người vẫn chưa hoàn toàn tin ta, nhưng không sao. Đợi sau khi cộng sinh, chúng ta sẽ là những kẻ thân mật nhất trên đời. Người chia sẻ thọ mệnh của ta, cũng có thể khống chế toàn bộ ta. Người sẽ trở thành chủ nhân của ta — chủ nhân duy nhất.” Giọng nói dịu dàng như lời mê hoặc, khiến Tôn Chính bất giác đưa tay nắm lấy cằm ta. “Tốt, A Vô, ngươi quả nhiên là đứa trẻ ngoan.” Tôn Chính vỗ tay, đám hạ nhân lập tức nối nhau đi vào, bưng theo xích sắt đã chuẩn bị sẵn. Một đầu vòng cổ khóa vào cổ ta, đầu còn lại nằm trong tay Tôn Chính. “Chút nữa khi nghi thức tiến vào giai đoạn liên kết linh hồn, sẽ có chút đau đớn. Lão gia, xin người cố gắng nhẫn nhịn, đừng kêu thành tiếng. Dù có kêu, cũng đừng để kẻ bên ngoài xông vào quấy nhiễu.” Chuyện này ta đã nói với Tôn Chính nhiều lần. Những lần cộng sinh thất bại trước đó cũng càng khiến ông ta tin tưởng hơn. Không chút hoài nghi, Tôn Chính lập tức dặn dò bên ngoài: bất luận nghe thấy động tĩnh gì cũng không được bước vào. Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, chúng ta cùng cởi bỏ y phục, bước vào trong bồn nước. Ta nắm lấy tay Tôn Chính, nhắm mắt lại. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn, mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đây tràn vào cơ thể ta. Ta khẽ rên một tiếng, khóe mắt không kìm được rơi lệ. “Thế giới này thật bất công với cá chép. Cửu Diệp thảo ngâm trong nước có thể cắt đứt sức mạnh của cá chép; đem nó nấu thành thang thuốc, uống ngày này qua ngày khác, liền có thể khiến cá chép trúng độc. Loài cỏ ấy lại mọc khắp nơi, thế nên con người muốn đối phó cá chép lại dễ dàng đến vậy ư?” Tôn Chính nghi hoặc mở mắt: “Giang Vô, ngươi nói cái gì?” Ta bật cười. “Tôn lão gia, ta nhớ rõ ngươi rồi.” 16 Ta ghé sát lại, quấn xích quanh cổ hắn. “Ta nhớ hồi nhỏ, ngươi cũng là khách của mẹ ta. Mỗi lần người đến, mẹ đều thương tích nặng hơn bình thường. Mấy ngày liền đều không chịu nói chuyện với ta.” Tay siết chặt xích, mắt Tôn Chính trừng lên như ếch, lồi ra ngoài. Ta đưa tay ra trước mặt hắn, móng tay dài biến thành vây cá sắc nhọn. Nước mắt lăn dài, ta từng chút một rạch lên da thịt hắn. “Tôn lão gia, có đau không? Có giống như nương ta từng đau không?” Tôn Chính rú thảm, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, m.á.u bọt tung ra. “Ta thấy… không giống.” Vây cá đâm thẳng vào mắt hắn. “Không ai đau bằng nương ta… cũng chẳng ai đau bằng ta.” Nghẹn ngào, ta lia vây cá, xé nát toàn bộ gương mặt hắn ta. Trong làn nước, ta tha hồ lăn lộn, bắn tung bọt sóng. Nước ấm ào ạt tràn qua cơ thể, ta chưa bao giờ thấy khoan khoái đến vậy. Ta hành hạ g.i.ế.t c.h.ế.t Tôn Chính, quẳng xác hắn xuống đất. Rồi đập nát cửa sổ, lao ra sân sau bỏ chạy. Đám hộ vệ canh giữ bên ngoài lao tới, tất cả đều bị ta g.i.ế.t sạch. Ta vừa vung dao vừa gào to: “Du Văn Hạo g.i.ế.t Tôn lão gia! Hắn còn muốn bắt ta đi… cứu ta! Mau cứu ta!” Cả phủ loạn thành một mớ hỗn độn. Ta vượt tường, trên người chỉ khoác một lớp lụa mỏng, chân trần lao thẳng ra ngoài. Ở phía xa, Du Văn Hạo đang chờ ta, dang rộng vòng tay. Ta mỉm cười. Chiếc xích sắt trên cổ kéo lê dưới đất, leng keng vang lên như màn pháo hoa tưng bừng. “Du Văn Hạo!” Ta hét lớn. “Đệ à…” Không ngờ, gương mặt Du Văn Hạo thoáng khựng lại, môi run rẩy, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn ta. Đúng lúc ấy, cỗ xe ngựa rẽ tới, Du Tử Minh cùng Tôn Ngọc Liên dẫn theo một đội hộ vệ như hổ đói vồ mồi lao tới. Tôn Ngọc Liên giật lấy xích trên cổ ta, kéo đi như dắt chó. “Haha, tiện nhân, rốt cuộc lại rơi vào tay ta rồi!” Du Văn Hạo quay người, nước mắt rơi lã chã. “Xin lỗi, A Vô… xin lỗi… tất cả là do mẹ ta, do ta…” “Không sao cả.” Ta khẽ cười, đưa tay vuốt ve gương mặt Du Văn Hạo. “Bởi ta vốn chưa từng tin ngươi.” Phía sau, gia nhân Tôn phủ giơ cao đuốc, xông thẳng vào đội ngũ Du gia. 17 Khi xưa, Du Văn Hạo từng cho ta một viên kẹo. Ta rụt rè liếm thử, rồi nắm trong lòng bàn tay, đem về cho mẹ. Mẹ cau mày: “Ở đâu ra vậy?” “Du Văn Hạo cho con. Hắn nói hắn là đệ con… Mẹ, cho người ăn này. Đây là thứ ngon nhất trên đời đó.” Mẹ ta cầm lấy viên kẹo ném xuống đất, dùng chân nghiền nát thành bột. “Giang Vô, đừng tin bất kỳ kẻ nào trong loài người.” Đó là cuộc trò chuyện nghiêm túc nhất mẹ từng nói với ta, ta luôn khắc cốt ghi tâm. Đừng tin bất kỳ con người nào, kể cả Du Văn Hạo. Dù hắn không tàn độc như Du Tử Minh, nhưng những gì hắn được hưởng trong phủ nhà họ Du đều đổi bằng m.á.u và nước mắt của mẹ ta. Ta phân biệt rất rõ điều đó. Tôn Chính không có con trai, nhưng có ba người con gái, lại cưới một tên phò mã ở rể. Cả nhà đều dựa vào hắn ta để kiếm tiền. Nay Tôn Chính c.h.ế.t, họ sao cam tâm bỏ qua? Hai bên vừa chạm mặt đã đánh nhau tới tấp. Trong loạn lạc, chẳng ai còn thời gian để ý đến ta. Ta lao đi trong gió biển, không khí mùi nước mằn mặn quất lên mặt. Chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi tới bờ biển, ta mới dừng lại. Trước mắt là biển cả vô tận, phủ một màn khói tím nhạt. Ta nhảy ùm xuống. Chiếc xích trên cổ lập tức nổ tung, vụn vỡ. Ta tha hồ lăn lộn giữa làn sóng, ngẩng mặt nhìn trăng tròn treo cao. “Mẹ ơi, người có thấy không? Đêm Trung Thu, đêm đoàn viên — chúng ta, cuối cùng cũng đoàn tụ với biển cả rồi.”
Ngoại truyện Người trong huyện Tùng Dương ai nấy đều bàn tán rôm rả về vụ đại sự ở huyện bên cạnh. “Nghe chưa? Chỉ vì tranh nhau một con cá chép mà đánh nhau đó!” “Đáng thế sao? Cá chép bên mình cũng có mà, ba tiền bạc một đêm, ai cũng thuê được. Nghe nói Tôn Chính là phú thương, sao lại tranh đỏ cả mắt, không chịu buông con cá chép nhỏ ấy chứ?” “Ai mà biết. Chỉ biết kết cục hai bên chém g.i.ế.t đến điên cuồng, c.h.ế.t bao nhiêu người chẳng đếm xuể.” “Cuối cùng, con cá chép nhỏ kia cũng chạy thoát. Nghe nói độc tử của Du Tử Minh cũng c.h.ế.t trong cuộc hỗn chiến đó. Phu thê họ tuy sống sót, nhưng bị tịch thu gia sản, bị lưu đày rồi c.h.ế.t dọc đường.” “Hu hu — hu hu —” Tên gia nô cạnh ta đột nhiên xúc động bật khóc. Ta vung roi quất mạnh, giọng lạnh lẽo: “Câm nô, quỳ xuống!” Du Tử Minh co rúm, quỳ rạp dưới đất. Hai phú thương bên cạnh sợ hãi vội đứng lên lùi sang một bên. “Vị công tử này, đây là nô tài nhà ngài sao?” “Công tử phong lưu phú quý như vậy, không rõ đang làm ăn ngành nghề gì?” Ta liếc gương mặt tuấn tú của Du Tử Minh. “Buôn thịt buôn da.” “Ta cũng có hứng thú với cá chép, không biết công tử có thể dẫn dắt ta chăng?” “Haha, thế thì ngài tìm đúng người rồi. Công tử, mời lên lầu.” Hai người kia nhường ta lên gian tầng hai. Cửa sổ mở thẳng ra biển. Mặt trời lặn, ngàn vạn tia chiều tà nhuộm đỏ mặt biển. Ta khẽ cười, ngoái đầu nhìn Du Tử Minh. “Câm nô, ngươi xem, hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Biển cả cũng nhuộm thành sắc tím rồi.”
(Hết).