Bố mẹ và anh trai đã trói Phù Tầm Chi lại cho tôi ngủ rồi, nói cách khác là anh ta đã lên thuyền giặc rồi.
Hơn nữa, cho dù tôi có trốn tránh thì vẫn sẽ có người tự đâm đầu vào.
Giống như Khương Trĩ Ngư vậy, không lo đi tấn công nam chính mà cứ suốt ngày đến gây sự với tôi.
15
Ngày diễn ra tiệc nhận người thân, tôi còn mời cả đội ngũ trang điểm và tạo mẫu đến, không thể để bị Khương Trĩ Ngư lấn át về nhan sắc được chứ?
Tôi cũng đã xác nhận lại với Phù Tầm Chi ba lần bốn lượt về chuyện liên hôn.
Phù Tầm Chi nói không có, không thể nào, và sau này cũng sẽ không có.
Lúc này tôi mới hài lòng chuẩn bị đến dự tiệc của Khương Trĩ Ngư.
Tôi là gà rừng ư, tôi lại muốn xem cô ta là loại bạch phú mỹ gì.
Khương Trĩ Ngư còn không ngừng ám chỉ trên mạng rằng cô ta và Phù Tầm Chi sẽ đính hôn ngay trong tiệc nhận người thân hôm nay.
Tôi cũng muốn xem một cái lễ đính hôn mà ngay cả Phù Tầm Chi cũng không biết, thì bọn họ định tổ chức thế nào.
Trên đường xe đến nhà họ Khương, tôi không nói một lời nào. Bố tôi tưởng tôi tức giận lắm.
Bố tôi còn nói: "Nhà chúng ta nhìn kiểu gì cũng có triển vọng hơn nhà họ Khương. Chúng ta làm công nghệ tài chính, kiểu gì cũng hơn bất động sản chứ? Tuy bây giờ giá trị thị trường có vẻ tương đương. Nhà họ Phù không chọn liên hôn với chúng ta đúng là không có mắt nhìn."
Mẹ tôi vội gật đầu: "Đúng thế, con gái chúng ta cũng xinh hơn Khương Trĩ Ngư nhiều. Không có mắt nhìn, đúng là không có mắt nhìn."
Anh trai tôi cũng xen vào: "Huống hồ ngủ cũng ngủ rồi. Biết đâu có con rồi cũng nên, cứ trực tiếp vác bụng bầu đi cưới là xong."
Anh trai tôi thành công nhận được ba cái cốc đầu.
Khi chúng tôi đến nhà họ Khương, đã có không ít phóng viên và khách mời.
Xem ra nhà họ Khương thật sự rất coi trọng Khương Trĩ Ngư.
Khương Trĩ Ngư cũng xuất hiện trong một bộ lễ phục đắt tiền.
Nhà họ Khương đầu tiên là tuyên bố cô ta là con gái ruột của gia đình, sau đó lại dắt cô ta đi làm quen với các gia đình hào môn khác.
Khương Trĩ Ngư còn livestream suốt buổi, thông tin về "bạch phú mỹ đích thực" tràn ngập trên mạng.
Khương Trĩ Ngư thấy tôi, liền nhếch môi cười. Cô ta khoác tay gia chủ nhà họ Khương.
"Bố, chuyện hôn sự của con và anh Phù Tầm Chi có phải cũng nên định luôn trong bữa tiệc này không ạ?"
16
Ánh mắt của cả nhà tôi đều tập trung vào Khương Trĩ Ngư, đặc biệt là anh trai tôi, anh lao lên như một mũi tên.
"Cô nói cái gì? Cô muốn đính hôn với Phù Tầm Chi?"
Anh trai tôi gây ra động tĩnh rất lớn, tất cả khách mời và phóng viên trong sảnh đều quay đầu lại nhìn.
Khương Trĩ Ngư phối hợp cúi đầu xuống, "Đây là hôn sự đã có từ trước của nhà họ Khương chúng tôi, tôi cũng mới biết sau khi trở về."
Anh tôi tức đến bật cười, lại nhắc lại lời cô ta một lần nữa: "Cô Khương, hiện tại Phù Tầm Chi đang yêu em gái tôi, có liên hôn thì cũng là với nhà chúng tôi. Cô nghĩ bố cô giàu hơn bố tôi à?"
Không khí của chủ đề tại hiện trường kỳ quái chuyển sang một hướng khác.
Tôi kéo tay áo anh trai: "Sao anh lại nói bố chúng ta không có tiền."
Anh tôi thản nhiên nói: "Anh đang nói bố cô ta không có tiền."
Tôi: "Thôi được rồi."
Gia chủ họ Khương: "Đây là tiệc nhận người thân của con gái tôi, các người mỉa mai châm chọc như vậy không hay cho lắm đâu?"
Bố và mẹ tôi định xông lên bảo vệ tôi, tôi liền ra hiệu cho họ.
Tôi chỉ thẳng một tay vào Khương Trĩ Ngư: "Cô ta biết rõ Phù Tầm Chi là bạn trai tôi mà vẫn muốn liên hôn. Rốt cuộc là có ý đồ gì?"
Mắt có vấn đề thì đi chữa đi, đừng có ngày nào cũng vác cái đầu ra ngoài.
17
Gia chủ họ Khương cũng tức giận: "Hôn ước đó đã được định từ nhỏ, cô đúng là rất vô lễ."
Tiếc là có nhiều người ở đây, bố mẹ tôi cũng ở đây, ông ta không có cách nào đuổi một đứa vô lễ như tôi ra ngoài.
Tôi cũng không vội: "Liên hôn cái gì, đến người trong cuộc còn không biết thì gọi là liên hôn kiểu gì?"
Gia chủ họ Khương: "Cô tiểu thư này đúng là ngang ngược hống hách. Cô không sợ dù cô có cậy mình là bạn gái của Phù Tầm Chi, nhà họ Phù cũng sẽ không bao giờ để một người như cô bước qua cửa sao?"
Lời này của gia chủ họ Khương vừa thốt ra, cả nhà tôi như bị kích động.
Bố tôi: "Phù Tầm Chi thì ngon lắm chắc? Bọn họ cầu xin Yêu Yêu nhà tôi gả qua, Yêu Yêu nhà tôi còn chưa chắc đã chịu đâu?"
Mẹ tôi: "Tôi không có ý kiến gì với Phù Tầm Chi, nhưng nếu các người nuôi con gái chỉ để gả đi, vậy thì thà đừng nuôi còn hơn."
Anh trai: "Em gái tôi ở nhà đang yên đang lành, chạy đến nhà họ Phù chịu khổ làm gì?"
"Các người chỉ muốn tìm con gái để liên hôn, chứ không phải cả thiên hạ này đều cần con gái để liên hôn."
Tôi cũng nói: "Nếu nhà Phù Tầm Chi không thích tôi, vậy thì thôi. Tôi chẳng việc gì phải chịu cái cảnh này."
"Bây giờ ông gọi điện hỏi xem, nhà họ rốt cuộc muốn liên hôn với ai?" ... Cả nhà tôi mỗi người một câu, nói đến mức gia chủ họ Khương không đáp lại được lời nào, ngay cả sắc mặt Khương Trĩ Ngư cũng hơi đỏ lên.
Trước khi đến đây, tôi đã âm thầm cho người điều tra, Khương Trĩ Ngư không phải con gái ruột của gia chủ nhà họ Khương, mà là con gái của một nhánh phụ, cũng coi như có quan hệ huyết thống.
Mà gia chủ họ Khương coi trọng Khương Trĩ Ngư như vậy là vì thấy cô ta có sức ảnh hưởng trên mạng và ngoại hình xinh đẹp, biết đâu còn có thể gả vào nhà họ Phù.
Nói trắng ra, chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích.
Nhưng vậy thì đã sao? Bố mẹ và anh trai yêu thương tôi, không liên quan gì đến lợi ích.
Chúng tôi đứng cùng một chiến tuyến, cùng chung kẻ thù.
Trước mặt phóng viên và các gia tộc giàu có, cả nhà tôi đã xả giận một trận hả hê.
Mẹ tôi còn khoác tay tôi, muốn rời đi một cách lộng lẫy: "Yêu Yêu, chúng ta đi, không chấp nhặt với đám người không có mắt này."
Làm phản diện, cũng sướng thật đấy chứ?
Ngay cả Phù Tầm Chi mà tôi sắp xếp còn chưa ra sân khấu, vậy mà đã đại thắng rồi.
Nhưng mà sao tự dưng, tôi lại không muốn gả cho Phù Tầm Chi nữa nhỉ?
Lúc này, Phù Tầm Chi đuổi theo ra ngoài: "Yêu Yêu! Em sao thế? Không phải đã nói là phối hợp với em diễn một vở kịch sao? Bây giờ mọi người định đi luôn à?!"
Tôi lườm anh một cái: "Không cần anh nữa! Tên đầu sỏ gây tội!"
Phù Tầm Chi cúi đầu xuống.
Tôi có chút không nỡ trút giận lên một anh chàng đẹp trai.
Nhưng tôi vẫn nói với anh: "Nếu nhà họ Phù các anh thật sự nhiều chuyện như vậy, em chắc chắn sẽ không làm trái ý bố mẹ đâu."
Phù Tầm Chi muốn tiến lên nói chuyện riêng với tôi, nhưng bố mẹ và anh trai tôi đều ở đây, anh trai tôi còn làm ra vẻ muốn đánh nhau với anh.
Phù Tầm Chi đành phải đứng một bên níu lấy cánh tay tôi.
"Oan quá, nhà họ Khương và nhà họ Phù liên hôn, cũng đâu có nói là anh. Anh là bị liên lụy mà! Oan Thấu Trời Xanh cũng không oan bằng anh."
18
Sau khi rời khỏi đám đông, tôi yếu ớt hỏi: "Chúng ta đắc tội hết với những người đó, không có vấn đề gì chứ ạ?"
Bố tôi "khụ" một tiếng: "Chỉ đắc tội với nhà họ Khương thôi, vốn cũng không có quan hệ làm ăn. Những người khác cùng lắm là xem một vở kịch, liên quan gì đến họ. Hợp tác chủ yếu là xem lợi ích chứ không xem tình cảm. Bắt nạt con gái bố, mắng không lỗ chút nào."
Mẹ tôi hài lòng gật gù.
Cả nhà chúng tôi còn chưa rời khỏi nhà họ Khương.
Khương Trĩ Ngư đã đuổi theo ra, mặt cô ta đỏ bừng, nói với vẻ hoàn toàn không thể tin được.
"Tại sao... Tại sao đã đến nước này rồi mà tôi vẫn không phải là nữ chính?"
Tôi ghé sát lại một chút, muốn nghe rõ hơn lời cô ta nói.
"Cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"
Khương Trĩ Ngư hung tợn nhìn tôi: "Tôi thật sự rất ghét cô. Cô giả vờ như không biết gì cả. Tất cả mọi người đều yêu thương cưng chiều cô."
"Tôi mới là nữ chính, tất cả mọi người phải yêu thương tôi!"
Tôi nghiêng đầu, càng không hiểu.
Rõ ràng cô ta là nữ chính, sao lại tỏ ra tức tối với tôi như vậy.
Nữ chính ghen tị với nữ phụ độc ác? Không thể nào? Không thể nào?
"Tôi yêu bố mẹ tôi, bố mẹ tôi yêu tôi, đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Cô thiếu tình thương thì ghét tôi làm gì?"
Khương Trĩ Ngư càng thêm mất bình tĩnh, xông lên định kéo tôi.
Nhưng đã bị vệ sĩ của bố mẹ tôi ngăn lại. Tôi cùng bố mẹ và anh trai lên xe về nhà ăn mừng chiến thắng.