"Anh quấy rối à? Hì hì..."
Lý Đại Cường cười tục tĩu ngoài cửa, "Anh chỉ đứng yên thôi, ai thấy nào?"
"Bốp!" Một cục đá ném vào cánh cửa gỗ mục nát nhà tôi.
Tôi sợ đến run người. Cánh cửa rách nát này, đúng là không khác gì giấy mỏng.
Lý Đại Cường chửi bới ở bên ngoài, đá thêm hai cái nữa rồi mới lảo đảo bỏ đi.
Nhưng hắn ta không hề bỏ cuộc, hai ngày sau, ngày nào Lý Đại Cường cũng đến "báo danh" vào buổi tối, còn đúng giờ hơn cả đi làm đồng.
Dĩ nhiên, hắn không tiến vào, chỉ đứng ngoài cửa nói lời tục tĩu hoặc ném đá, như một con ruồi bẩn thỉu.
Tôi và mẹ bị hành hạ đến mức suýt suy nhược tinh thần.
Đến tối ngày thứ ba, khi tiếng la mắng của Lý Đại Cường vừa dứt, căn nhà đất nát bên cạnh, còn tồi tàn hơn nhà tôi, đột nhiên vang lên một tiếng "Bùm" nặng nề.
Tiếp theo là tiếng chửi rủa thô bạo của đàn ông, và tiếng "Chát chát" vang lên khi dây nịt quất vào da thịt.
"Cha! Cha! Con sai rồi! Con không dám nữa!" Tiếng khóc thét của Lưu Xuân Hoa truyền đến.
"Cái đồ hàng lỗ vốn! Đồ ngu! Tao cho mày đi theo Lưu Thục Phân là để mày học hỏi nó! Mày thì giỏi rồi, lại học theo nó đi đắc tội với Trần Lai!”
“Giờ thì hay rồi, chính Lưu Thục Phân cũng thanh danh thối nát! Mày còn chạy theo nó làm tay sai! Mày làm tao mất hết mặt mũi!"
"Con sai rồi... Đừng đánh nữa..."
Mấy dòng bình luận trôi qua lững lờ.
[À, kịch bản của nhân vật pháo hôi Xuân Hoa cũng bắt đầu rồi.]
[Thật đáng thương, cha cô ta đã nhờ người mai mối rồi, muốn bán cô ta cho thằng ngốc làng bên, tiền thách cưới mười đồng.]
[Mười đồng... Một mạng người cứ thế mất đi sao?]
Cả người tôi lạnh toát.
Tiếng đánh đập bên cạnh ngừng lại, chỉ còn lại tiếng nức nở kìm nén như tiếng mèo con của Lưu Xuân Hoa.
Mẹ tôi thở dài, khóa chặt cửa lại:
"Đừng lo chuyện bao đồng, đến thân mình còn chưa lo xong."
Tôi bỗng thấy hơi chua xót.
Trong kịch bản hiền thục của Lưu Thục Phân, Lưu Xuân Hoa chỉ là công cụ hình người, còn tôi là hình mẫu đối lập.
Chúng tôi đều là bàn đạp của chị ta.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, mở cánh cửa mục nát chỉ cần đẩy nhẹ là lung lay ra.
Lưu Xuân Hoa sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, run rẩy toàn thân:
"Chị Lai Lai... Chị Trần Lai... Em xin lỗi, em sai rồi em sai rồi."
"Cha em định bán em với giá mười đồng, đúng không?" Tôi hỏi.
Cô bé càng run rẩy dữ dội hơn, nước mắt "tí tách tí tách" rơi xuống.
"Mái nhà chị bị thủng một lỗ…"
Tôi chỉ lên mái nhà, "Lý Đại Cường ngày nào cũng đến đạp cửa, chị với mẹ chị ngủ không yên —"
"Em," tôi chỉ vào cô bé, "bắt đầu từ ngày mai, qua đây giúp chị làm việc. Cần phải trộn bùn, trát tường, lợp mái, một mình chị làm không xuể."
"Chị trả em tiền công, một ngày 5 hào."
Đôi mắt vốn vô hồn của Lưu Xuân Hoa, cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng.
"Em làm!" Cô bé nghẹn ngào dập đầu một cái thật mạnh, "Em sẽ làm!"
Đám bình luận chợt im lặng ba giây.
8.
[... Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Nữ phụ độc ác đang cứu rỗi nhân vật công cụ ư?]
[Thế giới này điên rồi.]
Trời còn chưa sáng, Lưu Xuân Hoa đã lẳng lặng xuất hiện trước cổng sân rách nát nhà tôi với khuôn mặt đầy vết bầm tím.
Cô bé không hỏi gì, thấy chiếc xẻng sắt cũ dùng để trộn bùn ở góc sân, liền bắt tay vào làm ngay.
Lưu Xuân Hoa thật thà, làm việc cũng luôn hết mình.
Đến giữa trưa, lỗ thủng lớn đầu tiên trên mái nhà cuối cùng cũng được trát bùn kín lại.
Mẹ tôi hiếm khi hào phóng, lấy ra mấy củ khoai lang đỏ từ số gia sản quý giá mang theo khi chia nhà và hấp một nồi cháo ngô.
Những củ khoai lang vàng óng được hấp đến mức mật chảy ra, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn nhà nát.
"Nghỉ tay! Ăn cơm thôi!" Mẹ tôi gọi.
Tôi đói đến mức bụng lép kẹp, vội vớ lấy một củ khoai lang nhét vào miệng.
Nhưng Lưu Xuân Hoa lại không động đậy.
Cô bé vẫn đứng giữa sân, tay nắm chặt chiếc xẻng sắt cao hơn cả người mình, cúi đầu, toàn thân dính đầy bùn đất.
"Xuân Hoa, vào ăn cơm đi, đứng ngây ra đó làm gì?"
Thấy tôi gọi, em ấy xua tay lia lịa:
"Không, không cần đâu! Chị Trần Lai, em không đói!"
"Em... em có mang theo đồ ăn."
Xuân Hoa như sợ chúng tôi hiểu lầm, vội chạy đến góc tường, lôi ra một cái túi như chiếc giẻ rách.
Một cái bánh ngô đen sì, cứng như đá.
Tôi bực mình không chịu nổi:
"Chị trả em 5 hào một ngày là để em làm trâu làm ngựa cho chị, rồi chec đói trước cửa nhà chị, để cha em lại tống tiền chị 10 đồng nữa hả?"
"Em... em không phải..."
Tôi cầm lấy một củ khoai lang còn nóng hổi, mặc kệ bị phỏng tay, trực tiếp bẻ đôi ra nhét thẳng vào đôi bàn tay đầy bùn của cô bé:
"Em phải ăn! Ăn no rồi, buổi chiều mới có sức trát tường cho chị!"
Hơi nóng của khoai lang đỏ làm bỏng lòng bàn tay Lưu Xuân Hoa, nhưng em ấy càng run rẩy dữ dội hơn.
"Em, em không dám ăn..."
Em ấy khóc, nước mắt hòa cùng bùn đất chảy xuống:
"Cha em nói, con gái... ăn cơm của chủ nhà là, là vô liêm sỉ, là tham ăn..."
[Tôi khóc rồi, kịch bản này làm tôi ngộ độc mất...]
[Mau ăn đi Xuân Hoa! Ăn xong bữa cơm này, em sẽ là người của Trần Lai rồi!]
"Nói linh tinh cái gì đó!"
Sau một tiếng quát lớn, nữ sĩ Vương Thúy Hoa bưng một bát cháo ngô cũng bước ra.
"Cháu nghe đây!" Ánh mắt mẹ tôi sắc như dao, "Cái gì gọi là 'vô liêm sỉ'? Làm việc không được cho ăn mới gọi là vô liêm sỉ!"
"Cái gì gọi là 'tham ăn'? Người là sắt, cơm là thép à, một bữa không ăn là đói ngay! Phụ nữ thì sao? Phụ nữ phải nhịn đói làm trâu làm ngựa cho đàn ông à?"
"Cha cháu coi cháu như súc vật mà nuôi! Vậy mà cháu thật sự tự coi mình là súc vật sao?"
"Ăn đi!"
Một tiếng "ăn" này, còn hiệu quả hơn cả dây nịt của cha Lưu Xuân Hoa.
Lưu Xuân Hoa nhìn mẹ tôi rồi nhìn tôi, cuối cùng em ấy cúi đầu, cầm lấy nửa củ khoai lang đó, ra sức nhét vào miệng.
"Mẹ kiếp," mẹ tôi quay mặt đi, chửi thề một tiếng, "Tạo nghiệp mà."
Bà đặt bát cháo ngô vào tay Xuân Hoa:
"Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị nghẹn. Trong nồi còn nữa đấy.”
Từ ngày đó, Lưu Xuân Hoa làm việc càng thêm hết mình.
Em ấy bắt đầu dám nhỏ giọng hỏi tôi khi đang trát tường:
"Chị Trần Lai, 5 hào có thực sự mua được 1kg bột mì không?"
Tôi nhìn đôi mắt ngày càng sáng hơn và khuôn mặt hơi hồng hào lên vì được ăn no của cô bé, mỉm cười:
"Đúng vậy."
Ăn no, chính là bước đầu tiên để phụ nữ chúng tôi chống lại cái thế giới khốn nạn này.
9.
Số tiền công 5 hào của Lưu Xuân Hoa, quả thực đáng đồng tiền bát gạo.
Em ấy không chỉ trát kín mái nhà, mà còn cùng mẹ tôi dùng đá và bùn gia cố thêm một vòng quanh cánh cổng sân rách nát kia.
Mấy ngày nay, ba người phụ nữ chúng tôi sống trong căn nhà dột nát nhưng lại cảm thấy ấm cúng và thú vị.
Mẹ tôi nấu ăn, Xuân Hoa làm việc, còn tôi chịu trách nhiệm nằm trên chiếu, quạt mát cho mẹ và Xuân Hoa, tiện thể làm công tác tư tưởng chính trị cho họ.
"Nghe này," tôi phe phẩy quạt mo, "Cái gì gọi là hiền thục? Hiền thục là một đồng tiền xé ra làm tám, cuối cùng bảy phần đều cho đàn ông xài!”
“Còn chúng ta gọi là gì? Gọi là tự lực cánh sinh, kiếm được tiền, tất cả đều nuốt vào bụng mình!"
Lưu Xuân Hoa gật đầu chỗ hiểu chỗ không, nhưng đôi tay đang ôm chặt bát cháo khoai lang đặc quánh càng siết chặt.
Lý Đại Cường im ắng được hai ngày.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của kịch bản.
Nửa đêm hôm đó, tôi đang ngủ say thì bị một tiếng động lớn đánh thức!
Là cánh cổng sân vừa được sửa chữa của chúng tôi, bị người ta dùng sức mạnh đạp tung từ bên ngoài!
"Lai Lai... Em Lai Lai... Anh đến rồi..."
[Tôi đã bảo kịch bản sẽ không sai lệch mà! Lý Đại Cường đến tấn công rồi!]
[Cửa bị đạp tung rồi! Mau! Gạo nấu thành cơm luôn đi! Tôi muốn xem cảnh này!]
Sự phấn khích của mấy dòng bình luận, như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu tôi.
"Mẹ!" Tôi sợ hãi hét lên, cùng mẹ tôi - bà Vương Thúy Hoa - bật dậy khỏi giường.
"Xuân Hoa! Xuân Hoa! Nhanh lên! Đi lấy que cời lửa!"