logo

Chương 4

Cư dân mạng bắt đầu phản bác:

[Mẹ vợ anh thiếu chỗ ở, thiếu miếng ăn sao? Rõ ràng là đến giúp anh, vậy mà lại bị anh nói như thể đến chiếm lợi lộc của anh vậy!]

Phòng bên cạnh vẫn vang lên tiếng gõ phím “lách cách, lách cách”:

[Đến chỗ chúng tôi thăm cháu thì kiểu gì cũng phải ăn cơm chứ, mà cơm thì chẳng phải là tôi đi mua sao? Chẳng lẽ lại tự mang đồ ăn đến à? Đến rồi thì nhất định phải ở đây chứ.]

[Đừng nói trông cháu là đang giúp tôi. Con gái bà ấy ở trong nhà tôi, bà ấy nên bồi thường cho tôi. Bà ấy là công chức, mẹ tôi là nông dân, bà ấy nợ tôi!]

Cư dân mạng lập tức chất vấn anh ta:

[Vậy thì việc trông con là làm không công à? Chưa nói đến việc trả lương cho mẹ vợ, anh còn muốn đòi tiền nhà ở và tiền ăn của bà ấy nữa, còn ra thể thống gì nữa?]

[Thế nào là còn ra thể thống gì? Sao cô lại nói như vậy? Đây chẳng phải là đứa con do con gái bà ấy sinh ra sao? Bà ấy đến trông cháu gái, là giúp con gái bà ấy, chứ không phải giúp tôi!]

Anh ta hùng hồn đáp trả, cư dân mạng không thể ngồi yên được nữa:

[Vậy thì tại sao đứa trẻ do vợ anh sinh ra lại phải mang họ của anh?]

Anh ta quát:

[Đừng lấy chuyện họ tên ra nói. Từ xưa đến nay, con cái đều theo họ nhà trai. Chuyện này tôi hiểu rõ hơn cô!]

6.

Càng lướt xuống dưới bài đăng, tôi càng tức giận.

Tôi vốn dĩ là người nóng tính, lập tức không thể ngồi yên được nữa.

Cầm điện thoại lên, tôi chuẩn bị xông sang phòng bên cạnh để đối chất.

Ngay khi vừa bước đến cửa phòng, tiếng bàn phím bên trong ngừng lại.

Cùng lúc đó, giọng nói đứt quãng của Trương Tử Nghĩa truyền ra từ khe cửa.

Có vẻ anh ta đang gọi điện thoại cho mẹ mình, anh ta hạ giọng:

“Đúng rồi, gần đây con cũng đang tìm cách. Con đã bóng gió với bà già đó là gần đây rau củ rất đắt rồi, nhưng bà ấy cứ như không nghe thấy, còn bảo con mua thêm thịt, nói là con gái bà ấy cần bồi bổ cơ thể.”

“Mẹ ơi, trước đây mẹ nói với con là người thành phố nhiều mưu mô, giờ con mới thực sự hiểu. Bà ấy cứ ăn uống miễn phí của con mỗi ngày thì tính là gì? Sao bà ấy có thể mặt dày đến thế?”

Mẹ chồng tôi nói gì đó ở đầu dây bên kia.

Trương Tử Nghĩa gật đầu:

“Mẹ yên tâm, không sinh nữa thì thôi. Đợi con moi được thêm tiền từ mẹ vợ rồi, con sẽ tìm một người phụ nữ khác bên ngoài sinh con trai cho con.”

“Cho dù không moi được tiền, ít nhất căn nhà này cũng đứng tên con. Nhà cô ta có ly hôn cũng không lấy được đâu.”

Lòng tôi bỗng chốc bốc hỏa.

Nhưng lúc này, lý trí đã chiến thắng sự bốc đồng.

Tôi lùi lại một bước, muốn xem tiếp theo chồng tôi sẽ đăng những lời lẽ trời ơi đất hỡi thế nào nữa.

Bài đăng vẫn còn hot, cuối cùng cũng có người đưa ra ý kiến cho anh ta:

[Anh cứ lấy lý do không muốn mẹ vợ quá vất vả, để mẹ vợ chi trả tiền thuê bảo mẫu. Thuê bảo mẫu ở thành phố lớn ít nhất cũng phải 1 vạn tệ. Sau đó, anh tìm một người họ hàng ở quê lên, biết đâu chỉ cần tốn một phần ba số tiền đó.]

[Hoặc không thì anh bảo vợ anh nghỉ việc đi, để cô ấy trông con. Đến lúc đó thu nhập của anh ngày càng cao, còn vợ anh không có thu nhập, cô ấy sẽ cảm thấy kém cạnh với anh, mẹ vợ cũng sẽ vì áy náy mà bù đắp tiền cho anh thôi.]

Bên dưới không còn thấy phản hồi nữa, phòng bên cạnh cũng im lặng.

Có vẻ anh ta đã nghe lọt tai phương án này.

Mười phút sau, Trương Tử Nghĩa bước vào phòng, ôm tôi từ phía sau và nói:

“Vợ ơi, anh thấy mẹ chúng ta dạo này vất vả quá. Hay là chúng ta thuê một cô giúp việc đi. Anh vừa xem rồi, một cô giúp việc đáng tin cậy ở đây phải 1 vạn tệ.”

“Lương hưu của mẹ em vừa đủ, như vậy bà ấy có thể dành thời gian tiếp tục đi làm kế toán thuê. Chúng ta không bị áp lực, mà bà ấy cũng đỡ vất vả hơn.”

Thấy tôi không nói gì, anh ta vội vàng tự vỗ vào miệng mình:

“Ấy chec, anh nói linh tinh gì thế này. Chúng ta kết hôn rồi, sao có thể bòn rút tiền của người già được?”

“Hay là em nghỉ việc đi. Lương tháng của em có 5000 tệ, chẳng phải so với việc thuê bảo mẫu sẽ tiết kiệm hơn sao? Em yên tâm, năm sau anh chắc chắn được thăng chức, lúc đó lương sẽ ngày càng cao, anh chắc chắn sẽ nuôi nổi hai mẹ con em.”

Nghe từng lời vô liêm sỉ và tự cho là đúng vọng vào tai mình, tôi không thể nhịn được nữa, lập tức mở màn hình điện thoại, dí bài đăng vào mặt chồng tôi:

“Đây là sự ‘thương xót’ của anh dành cho mẹ tôi sao?”

Anh ta sững sờ, rồi ngay lập tức lộ ra vẻ mặt khó hiểu:

“Cái này không phải do anh đăng. Sao anh lại đi đăng bài chứ? Đây là phần mềm gì vậy?”

Tôi không kìm được cười lạnh, rồi dùng tốc độ nhanh nhất xông vào phòng làm việc.

Máy tính của Trương Tử Nghĩa vẫn chưa tắt, trên màn hình chính là bài đăng vừa nãy.

Bằng chứng rành rành, anh ta đuổi theo, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Em theo dõi anh à? Em phát hiện ra từ khi nào? Chẳng qua là dạo này anh bị áp lực quá thôi, anh cũng đâu có nói gì đâu chứ.”

Tôi dí điện thoại vào mắt anh ta:

“Những thứ anh tự đăng, anh không nhớ sao? Anh nhòm ngó căn nhà của gia đình tôi, mẹ tôi đến giúp tôi trông con, anh không những coi là điều hiển nhiên, mà còn muốn bà ấy đưa tiền cho anh?”

“Anh nói gia đình chúng tôi mặt dày, còn nói sau này sẽ tìm người khác bên ngoài sinh con, tất cả đều là do anh đăng phải không?”

Bị tôi lật tẩy từng việc một, Trương Tử Nghĩa cũng không giả vờ nữa.

Anh ta nhếch mép, hoàn toàn không còn vẻ thật thà, tử tế như ban ngày.

Thế nhưng, anh ta lại dùng một giọng điệu tự mãn để hỏi ngược lại tôi:

“Anh nói câu nào không đúng à? Mẹ em chẳng phải là đang giúp em trông con sao? Bà ấy có đang giúp anh đâu?”

“Những gì anh cần làm anh đều làm hết rồi. Bây giờ người nằm trên giường, mỗi ngày người chỉ ăn và uống là em, không phải anh.”

“Hơn nữa, mẹ em không có con trai, sau này già rồi cũng phải dựa vào anh. Nếu bây giờ bà ấy đưa tiền cho anh, anh còn thấy biết ơn bà ấy.”

“Chờ bà ấy chec rồi mới cho anh, thì gọi là di sản. Anh không những không biết ơn, mà còn mắng bà ấy vài câu keo kiệt nữa.”

7.

Tôi bình tĩnh lắng nghe Trương Tử Nghĩa nói, đột nhiên không còn tức giận nữa.

Đối với một người như anh ta, nói thêm nữa thì có ý nghĩa gì?

Tôi gật đầu:

“Tôi biết rồi.”

Sau đó, tôi chuyển tiếp bài đăng cho mẹ tôi.

Trương Tử Nghĩa thấy hộp thoại tin nhắn của tôi dừng lại ở trang của mẹ tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

Anh ta xông đến định giật lấy điện thoại của tôi:

“Em làm gì vậy? Em gửi cho mẹ em làm gì? Đây là chuyện giữa hai chúng ta, tại sao phải để cho mẹ em biết?”

Anh ta lại quỳ xuống cầu xin tôi:

“Vợ ơi, anh sai rồi. Anh chỉ là hơi bực bội thôi. Những ngày này anh vất vả như vậy, mà mẹ em lại không đóng góp gì cả. Anh chỉ là nói lời giận dỗi thôi, với cả, anh bị áp lực lớn quá.”

“Anh phải nuôi cả một gia đình lớn, bây giờ lại thêm một đứa trẻ bú sữa nữa. Anh chỉ là nhất thời kích động nên mới nói như vậy. Em mau thu hồi tin nhắn lại đi!”

Tôi không nhìn anh ta nữa, trực tiếp bước ra khỏi phòng.

Trương Tử Nghĩa cố giữ tôi lại:

“Em định làm gì? Em đi đâu vậy?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“Làm gì à? Đương nhiên là ly hôn rồi. Dù sao anh cũng không thích đứa trẻ này. Con tôi sẽ mang đi, tiền trả trước mua nhà anh phải trả lại cho tôi. Phần nợ vay ngân hàng thuộc về anh, tôi sẽ nhanh chóng đưa căn nhà này lên mạng để xử lý.”

May mắn là lúc sinh con, vì bị mẹ chồng chọc tức, tôi đã trực tiếp đăng ký hộ khẩu của con vào sổ hộ khẩu nhà tôi, con gái cũng mang họ tôi.

Nếu không, ly hôn có lẽ còn phải vướng mắc một thời gian vì chuyện hộ khẩu của con.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần