Anh tôi nhăn mặt quay sang hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Mới về đã ầm ĩ?”
Tôi lườm cho cháy mặt:
“Chuyện gì à? Vợ anh không chịu nổi cái sướng của nhà người ta đấy!”
Tôi kể hết một lèo.
Anh tôi tắc tịt, còn chưa kịp nói gì, thì “bà tám phiên bản thánh đạo lý” nhảy vào như bị trời nhập:
“Toa Toa à, anh em thì nể mặt không dám nói, nhưng chị dâu thì không thể để em trượt dốc đạo đức như vậy mãi được.”
“Em cũng lớn rồi, phải biết quý tiền nhà chứ? Tiêu hoang kiểu này, sau này lấy chồng thì nhà chồng nó đá cho văng dép, biết chưa? Chị dạy em tiết kiệm là lo cho em đấy!”
Tôi muốn đập đầu vào tường cho bớt cay.
Còn ba tôi đứng ngoài, đẩy tôi như đuổi gà.
Tôi cạn lời, lượn về phòng.
Một tiếng sau
Mẹ tôi gọi ra ăn cơm.
Vừa ngồi xuống bàn, tôi sốc đứng.
Trên bàn đúng bốn món “nhân đạo”:
Dưa chuột trộn,
Cà chua xào trứng,
Cà tím kho,
Món mặn duy nhất: tôm luộc muối — hàng tồn kho hai tháng.
Tôi nhíu mày, quay sang mẹ.
Mẹ tôi vỗ nhẹ tay tôi, ra hiệu đừng làm lớn.
Tôi liếc nhìn chị dâu, thấy bà ngồi chễm chệ như công chúa nhà nghèo tự tấn phong.
Anh tôi gắp cho bà con tôm.
Chị dâu diễn sâu như kịch sân khấu phường:
“Thôi thôi, tôi ăn chay được rồi, để phần tôm cho mọi người.”
“Đừng nhìn tôi nữa, tôi chịu khổ quen rồi. Trong nhà phải có người chịu thiệt chứ không cái nhà này sớm muộn cũng sạch bách như tủ lạnh chị Tư.”
Tôi hít một hơi, đè cơn sốc, vươn tay bốc sạch đĩa tôm.
Ngay cả con trong bát của chị dâu tôi cũng nạo ra.
Tôi chia tôm cho ba mẹ, phần còn lại để trước mặt mình.
Vừa ăn vừa đanh mặt nói:
“Chị dâu nói đúng. Nhà nhất định phải có người chịu khổ. May có chị làm gương, tôi khỏi cần cố nữa.”
Nâng ly rượu, tôi cười khẩy:
“Kính chị một ly – người chị dâu dũng cảm hy sinh bản thân vì tương lai tài chính cả nhà.”
Chị dâu sặc nước mắt, trợn mắt há mồm quay sang níu áo chồng.
Anh tôi thì quay sang ba mẹ cầu cứu.
Ba mẹ tôi cắm mặt ăn như tốc biến.
Ăn chuyên nghiệp đến độ tôi nghi họ luyện trước.
Ăn xong, mẹ tôi còn nhìn chị dâu dịu dàng:
“Tiểu Ngọc à, đừng chỉ ăn dưa leo, cà tím ba con làm ngon lắm, ăn nhiều chút cho lại sức.”
Chị dâu sắp trào máu, xúc muỗng cà tím nhai như nhai đá.
Cơm nước xong, tôi lẻn vào phòng mẹ, cười muốn tắt thở.
Mẹ vờ lườm tôi, gõ đầu một cái:
“Quá đáng! Không để lại cho chị dâu con con tôm nào hết!”
Tôi ôm tay mẹ nũng nịu:
“Ba mẹ ăn nhanh không kém gì con mà?”
“Chị ta thích khổ, con giúp chị khổ trọn gói thôi mà.”
Mẹ đẩy tôi ra:
“Ra ngoài đi, trong nhà nóng hầm hập.”
Tôi ngạc nhiên. Nhà mới mua, có điều hòa trung tâm xịn sò.
Tôi nhón chân thử luồng gió.
Không có! Không khí như trong lò nướng.
Tưởng hỏng, tôi lục một vòng, phát hiện công tắc bị tắt.
Ngẩng đầu, thấy chị dâu đang ngồi ngay cửa sổ, quạt máy số max, tóc bay phần phật như đóng MV.
Tôi nhìn là biết thủ phạm.
Vừa định bật điều hòa lại thì chị dâu phóng tới, ôm bát đá, nhai nhồm nhoàm:
“Không được bật! Cái nhà to đùng thế này mà bật điều hòa, đốt hết mấy chục tệ một ngày!”
“Ở quê tôi chẳng ai cần điều hòa vẫn sống sờ sờ. Em bị ba mẹ chiều sinh hư rồi, đụng tí là bật lạnh.”
Tôi đẩy mạnh:
“Chị lắc lại não cho tỉnh rồi hãy nói.
Tôi nói trăm lần rồi: nhà này không thiếu tiền điện!”
“Giờ nhiệt độ hơn 30 độ, chị mở con mắt chó của chị ra mà xem!
Chút tiền điện chị tiếc, để người nhà sốc nhiệt rồi tốn tiền viện, chị có lo được không?”
Nghe ầm ầm, ba mẹ và anh tôi chạy ra.
Chưa kịp tôi nói gì, chị dâu òa khóc như mưa đầu mùa:
“Tôi lo cho cái nhà này tới bạc tóc, ai cũng chỉ biết ăn chơi! Có quạt không chịu xài, cứ phải bật điều hòa cho bằng được!”
Tôi cười khinh:
“Ừ, quạt thần kỳ như thế, sao chị còn phải ăn đá lạnh?
Quạt tốt thế, sao người ta phát minh ra điều hòa làm gì?”
Chị ta đơ mặt, nuốt ực mấy viên đá.
Tôi chốt hạ:
“Gió quạt giống cái sự tiết kiệm của chị: VÔ DỤNG!”
Chị tức điên, định lăn vào lòng anh tôi tiếp.
Nhưng ảnh cũng đang bốc hỏa.
Ảnh né người, lau mồ hôi, lấy luôn đá dán trán cho mát.
“Tiểu Ngọc à, ở nhà em không cho bật điều hòa, anh về đây tưởng được hưởng tí sung sướng, ai ngờ... lại tắt luôn?!”
Chị dâu giãy nảy:
“Tiền nhà ba mẹ sau này cũng là của mình, giờ xài hoang vậy không phải phí à?”
Mẹ tôi cau mày:
“Ở nhà tụi con, chưa bao giờ bật điều hòa hả?”
Anh tôi cứng họng, chị dâu biết hớ, quay đi giả câm.
“Thôi, tôi hiểu rồi. Cả nhà này ai cũng mê xài tiền, tôi không chen được, tôi né. Tôi là người ngoài mà!”
Tôi trừng mắt nhìn thằng anh, rồi bật ầm điều hòa lên.
Nhưng người tôi lúc này ướt như chuột lột. Tôi chạy vào bếp tính ăn miếng dưa hấu cho giải nhiệt.
Mở tủ... trống trơn. Dưa đâu?
Tôi ngó ra ngoài hỏi:
“Ba ơi, dưa đâu rồi ạ?”
Ba: “Không phải để trong tủ à?”
Chị dâu lên tiếng:
“Tôi ngâm vào thùng trong nhà vệ sinh rồi. Ở quê tôi nhà nào chả làm vậy. Cho dưa vào tủ tốn bao nhiêu điện biết không?!”
“Dưa để giải khát, ướp lạnh hay không cũng vậy thôi.”
Tôi nổi khùng, chạy ngay vào lôi dưa ra.
Cắt ra ăn thử... thiệt tình, dở thấy bà.
Không lạnh, không giòn, ăn như ngậm nến.
Tôi giật miếng dưa từ tay chị ta:
“Chị ăn cái gì mà ăn?! Người quê không có dưa cũng sống qua hè, chị khỏi cần phí phạm!”
“Nước máy cũng giải khát đó chị, ra mà uống nước máy giùm tôi cái.”
Chị ta nuốt khan, nước mắt lưng tròng.
Anh tôi hoảng hốt ôm vợ, quay sang hét tôi:
“Toa Toa! Em quá đáng quá rồi! Chị dâu tiết kiệm là vì nghĩ cho cả nhà!”
Tôi chỉ thẳng mặt:
“Anh tự chữa cái bệnh thất nghiệp ăn bám của mình đi, rồi hãy kê đơn dạy người khác.”
Chiêu này trúng huyệt.
Anh tôi cứng họng, im luôn.
Hồi trước để cua chị dâu, anh ta bịa đủ trò:
Nào là nhà hàng do mình mở, tôi thì vô dụng được nuôi ăn.
Chị dâu mù tịt xã hội, nghe thế tưởng mình vớ được kim cương.
Mẹ tôi sợ cãi nhau lớn, kéo tôi vào phòng.
“Thôi bỏ đi, mai qua lễ là tụi nó về.”
Tôi gật đầu. Không muốn kéo ba mẹ vào cuộc chiến.
Nhưng mà…
Sáng hôm sau.
“Khách quý” mà chị dâu nói cả buổi hôm trước, vừa bước vào nhà…
Cả nhà tôi hóa đá ngay tại chỗ.