10 Còn bác sĩ Lâm Đào thì nhận hết tội về mình, bị kết án 5 năm tù. Tôi thấy chuyện này có gì đó là lạ, nên lặng lẽ cho người đi điều tra kỹ hơn. Ai ngờ lần này đến lượt tôi bị sét đánh giữa trời quang, thì ra Lý Tâm Di chính là con ruột của Lâm Đào! Lâm Đào và mẹ tôi là người cùng làng, hồi trẻ từng nảy sinh tình cảm, sau này vì hoàn cảnh mà phải chia xa. về sau tình cờ gặp lại, hai người không còn quan tâm đến đạo đức nữa, lửa tình bùng lên dữ dội. Mẹ tôi còn dâng tặng cho ông ta "đứa con đầu tiên" của đời mình. Mà ba tôi thì vì mẹ tôi liên tục sinh con gái nên chán ghét, ngoại tình rồi ly hôn nên bao năm nay mẹ tôi cứ trút mọi hận thù lên đầu tôi, cho rằng nếu tôi là con trai thì cuộc đời bà ta đã không bị phá nát. Tôi trước giờ cũng cứ nghĩ, vì lẽ đó mà mẹ tôi mới thiên vị chị gái tôi hơn, đâu ngờ, tất cả chỉ là một cái bẫy! Ly hôn đối với mẹ tôi chẳng qua là giải thoát. Bà ta không muốn dây dưa với đứa con vướng víu tôi đây nên mới cố tình lấy đạo đức ra trói buộc, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi, để tôi không dám quấy rầy bà ta nữa. Bảo sao Lâm Đào lại dám liều lĩnh, sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp để giúp bà ta, thậm chí còn phải dùng đến chiêu mỹ nhân kế đi quyến rũ một y tá để làm việc phạm pháp. Nhưng bao nhiêu thù mới hận cũ dồn lại, tôi sao có thể dễ dàng buông tha cho đôi mẹ con đó chứ? Tôi bèn đến trại giam, đưa cho Lâm Đào xem một tập tài liệu. Ông ta vừa nhìn, mắt lập tức đỏ ngầu, giận dữ đến mức như muốn nổ tung, điên cuồng đập tay vào tấm kính ngăn giữa phòng thăm nuôi. Quản ngục thấy vậy lập tức xông vào, đè ông ta xuống đất khống chế. Ông ta gào thét, đòi tố cáo. Trong tài liệu có kết quả giám định ADN và một tấm ảnh chụp. Giấy giám định quan hệ cha con giữa Lý Tâm Di và ba tôi — Lý Quốc Đông với dấu đỏ rõ rành rành: Xác nhận quan hệ huyết thống cha con. Ảnh thì là hình Trương Tú Lan và ba tôi ôm nhau tình tứ, hậu cảnh là đồng hồ điện tử đếm ngược đêm giao thừa năm nay. À mà, cả hai thứ đó... đều là hàng giả tôi nhờ người photoshop ra thôi, tôi chỉ muốn đùa giỡn với ông ta một chút, ngờ đâu lão lại tin sái cổ như thế.
11 Nhờ màn "tố cáo" của Lâm Đào, cảnh sát phải mở lại cuộc điều tra, đồng thời dựa vào đoạn ghi âm mà Lâm Đào cung cấp. Cuối cùng xác nhận kẻ chủ mưu đầu sỏ chính là bà mẹ Trương Tú Lan của tôi. Ban đầu bà ta chỉ bị phán 6 tháng tù vì tội mua chuộc bác sĩ nhưng do trước đó Lâm Đào nhận hết tội về mình, nói là do yêu bà ta nên tự ý hành động. Giờ đây, tội trạng sửa lại, nâng lên thành 3 năm tù giam. Lý Tâm Di thì bị phán 2 năm, vì đang trong thời kỳ cho con bú nên được hoãn thi hành án, tạm thời quản thúc ngoài trại. Đồng thời, chị ta còn đang bị họ Trần kiện ly hôn. Trần Dật Phi không chỉ đòi ly dị mà còn yêu cầu đòi lại sính lễ và tính toán yêu cầu bồi thường toàn bộ khoản tiền mà nhà họ bỏ ra nuôi nấng đứa bé không cùng huyết thống suốt thời gian qua. Lý Tâm Di vừa khóc vừa van xin, nói không muốn ly hôn nhưng nhà họ Trần đã mời luật sư từ lâu, con thì cũng không định nhận, cùng lắm mỗi tháng cấp chút tiền, dù gì Lý Tâm Di cũng bị quản thúc, con chắc chắn sẽ phải theo mẹ. Vì thế, nhà họ Trần sau khi giao hết cho luật sư xử lý, liền bắt đầu mở cuộc xem mắt mới, lần này còn tuyên bố thẳng là trước khi cưới sẽ kiểm tra gene di truyền. Còn về phía ba tôi, tôi cũng không quên đi "mách lẻo" cho lão biết. Lão là cái hạng đàn ông trọng nam khinh nữ, ong bướm trăng hoa, giờ biết mình đội mũ xanh bao năm, còn bỏ tiền nuôi con gái của kẻ khác thì cơn giận bốc lên đầu, lập tức khởi kiện mẹ tôi một trận nữa, yêu cầu bồi thường tiền nuôi dưỡng và tổn thương tinh thần. Còn Lâm Đào có biết giấy tờ tôi đưa là giả hay không, tôi mặc kệ, dù gì ba người bọn họ cũng chẳng được ở cùng một trại giam. Những kẻ từng hại tôi kiếp trước, từng đứa từng đứa, tôi đều đẩy được vào tù, cảm giác như cục đá đè trên ngực bao lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ tiếc là tôi quên mất, mối hận vô cớ này... vốn dĩ sẽ không dễ gì chấm dứt, nó sẽ đợi đúng lúc tôi buông lỏng cảnh giác mà đâm cho tôi một dao chí mạng từ sau lưng.
12 Hai năm sau, đúng lúc tôi nghĩ rằng những ngày tháng êm đềm hạnh phúc này sẽ cứ thế tiếp tục mãi mãi. Thì cảnh sát gọi điện thông báo cho tôi biết, bảo mẫu trong nhà bị kẻ lạ đâm trọng thương, An An suýt chút nữa bị nghi phạm ném xuống đất mà mất mạng, may mà bảo mẫu liều chết chống trả nên mới tránh được thảm kịch. Tôi nghe xong mà tai ù đi, đầu óc trống rỗng, cả người run rẩy, ngã quỵ xuống đất không nhúc nhích nổi. Cũng may có người qua đường tốt bụng đỡ tôi dậy. Đợi khi bình tĩnh lại được chút, tôi lập tức lao đến bệnh viện, chồng và ba mẹ chồng cũng nhận được tin nên vội vã chạy tới. An An lúc đó đang ngủ say trong lòng nữ cảnh sát, tôi rón rén bế con về, cảm nhận cơ thể nhỏ bé ấm áp của con, không kiềm được mà ôm chặt An An, gào khóc như điên. Tôi tưởng rằng niềm hạnh phúc sau khi trùng sinh là món quà có thời hạn mà ông trời ban tặng, tới lúc này là phải bị lấy lại rồi. Chồng tôi đứng bên cạnh, nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt đỏ hoe, ôm ghì lấy hai mẹ con tôi. May mắn thay, bảo mẫu không bị tổn thương tới nội tạng nhưng mất rất nhiều máu, cần phải tĩnh dưỡng lâu dài. Vì trong nhà có trẻ nhỏ nên tôi đã lắp camera từ sớm. Không ngờ hung thủ lại chính là Lý Tâm Di vừa mới ra tù.