logo

Chương 1

Anh trai tôi nhặt được một cái vò. Bên trong có một cái đầu người. Lời cô ta nói ra đều là vàng ngọc, hễ nói lời tốt đẹp thì đều thành sự thật.

Cô ta nói anh trai tôi sắp có vận đào hoa. Ngày hôm sau, anh tôi liền dẫn về chín cô gái xinh đẹp.

Chỉ mình tôi để ý rằng, mỗi khi người phụ nữ đó nói một lời tốt đẹp, cơ thể cô ta lại mọc ra thêm một chút.

Cô ta muốn bò ra khỏi chiếc vò.

1

Ở ngã tư đường, anh trai tôi nhặt được một cái vò tinh xảo. Toàn bộ chiếc vò có màu trắng hồng ấm áp, phía trên còn vẽ hình một người phụ nữ nằm nghiêng.

Người phụ nữ chỉ khoác một lớp áo mỏng, ánh mắt đa tình, trông sống động vô cùng. Mái tóc đen dài của cô ta xõa trên vai, vừa vặn che đi phần trước ngực.

Mặt anh trai tôi đỏ bừng, thích thú không thôi.

"Nếu người trong tranh này là thật thì tốt biết mấy!"

Nói rồi, anh ta ôm chiếc vò định mang về nhà. Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất an, bởi vì dù nhìn từ góc độ nào, tôi cũng chạm phải ánh mắt của người phụ nữ được vẽ trên vò. Tôi dám chắc đây không phải là vấn đề về mắt của mình. Người phụ nữ đó còn sống, cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

Dường như cảm nhận được sự cảnh giác của tôi, gương mặt người phụ nữ ngày càng trở nên méo mó, dữ tợn. Ngay cả chiếc vò cũng ánh lên màu đỏ tươi. Tôi vội quay đi, không dám nhìn nữa.

Tôi rụt rè kéo vạt áo anh trai, nói: "Anh à, mẹ đã dặn kỹ rồi, chúng ta đừng nhặt đồ linh tinh về nhà. Em thấy cái vò này không ổn chút nào..."

Anh trai tôi đấm vào đầu tôi một cái thật mạnh. Tôi bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng, dạ dày quặn lên buồn nôn. Anh ta lại đá tôi một cái rồi bước đi nhanh hơn. Tôi sợ bóng tối nên vội vàng đuổi theo.

Vừa về đến nhà, anh trai tôi đã ôm chiếc vò chui vào phòng. Mẹ tôi gõ vào bát cơm giục anh ta ra ăn, một lúc lâu sau anh ta mới ra.

"Con đi đâu về thế? Bảo đi đốt vàng mã cho ông nội mà sao giờ này mới về?"

Anh trai tôi vừa ăn cơm vừa vội vàng nói: "Mẹ, con nhặt được một món đồ tốt."

Nói đoạn, anh ta mang chiếc vò đã lau sạch sẽ ra cho mẹ tôi xem. Sắc mặt mẹ tôi lập tức tái mét.

"Con nhặt cái vò này ở đâu?"

Tôi đang gặm đùi gà ngon lành, nghe giọng mẹ có vẻ không đúng nên nhanh nhảu đáp: "Anh trai con nhặt ở ngã tư đường ạ."

Anh trai tôi lườm tôi một cái, còn mẹ thì tát anh ta một bạt tai.

"Không phải mẹ đã bảo con đừng nhặt đồ linh tinh về nhà sao?"

Anh trai tôi ấm ức vô cùng, cơm cũng không ăn, ôm chiếc vò về phòng mình.

Tôi nuốt vội miếng cơm rồi hỏi: "Mẹ ơi, sao thế ạ? Mẹ đừng giận..."

Mẹ tôi vẫn chưa hết sợ hãi, tay xoa ngực kể lại: "Ba năm trước, mẹ gặp một người, người đó dặn chúng ta phải hết sức cẩn thận. Trên núi có tà vật hại người. Người đó còn nói nếu thấy ở ngã tư có cái vò nào kỳ lạ thì tuyệt đối không được nhặt về nhà."

Nói đến đây, môi mẹ tôi bỗng trắng bệch. Ánh mắt bà đầy vẻ sợ hãi, chỉ nhìn sâu vào phòng anh trai tôi rồi hạ giọng nói với tôi: "Thứ đó... vốn không phải là cái vò."

2

Tôi hỏi thêm một lúc lâu nữa nhưng mẹ tôi nhất quyết không nói thêm gì về chiếc vò. Bà chỉ không ngừng bấm tay, lẩm bẩm: "Ngày đầu tiên nhặt về không được động vào... mấu chốt là ngày thứ mười... ngày thứ mười là được... tuyệt đối... tuyệt đối không được để nó bò ra..."

Tôi không hiểu gì cả, đành nén lại sự tò mò, miễn cưỡng chui vào chăn đi ngủ. Phòng của anh trai tôi ở ngay bên kia bức tường.

Nửa đêm, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Căn nhà không cách âm, giọng anh trai tôi trầm, dù nói nhỏ thế nào cũng khiến người ta đau đầu. Tôi bèn áp tai vào tường nghe lén.

Điều kỳ lạ là anh trai tôi dường như đang tự nói chuyện một mình.

Anh ta nói: "Cô sống trong cái vò này à?"

"Thật không? Tôi muốn gì cô cũng thực hiện được sao?"

"Không phải muốn nói lời tốt đẹp là được ngay? Tôi phải có nguyện vọng, rồi lấy đồ để trao đổi với cô, thì lời cô nói mới thành sự thật?"

"Đồ ăn à? Nhà tôi cũng khá giả, gà vịt cá cô có ăn không?"

"Một bộ phận nào đó trên cơ thể người ước nguyện sao?"

"À, móng tay, tóc cũng được à, vậy tôi thử trước xem..."