logo

Chương 1

Mấy ngày trước, tôi quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng. Đến lúc thanh toán tôi lại thấy cước phí bằng 0.

Ban đầu, tôi còn tưởng mình vớ được món hời.

Sau này mới vỡ lẽ, hóa ra tôi đã bước một chân vào cửa tử...

1.

"King coong." Tôi day day thái dương đang giật liên hồi.

"Phiền chết đi được! Nửa đêm nửa hôm ai lại bấm chuông thế hả? Còn bấm nữa là bố báo cảnh sát đấy!"

Dạo này tôi bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng tăng ca đến tận nửa đêm, mệt rũ cả người.

Từ thứ sáu tuần trước, chẳng biết kẻ rảnh rỗi nào cứ canh lúc tôi vừa chợp mắt là lại bấm chuông.

Ban đầu tôi tưởng ai nhầm nhà nên mặc kệ. Nhưng chuông cứ reo mãi không dứt, nửa đêm nửa hôm thế này tôi đâu dám mở cửa.

Tôi bèn lén nhìn qua mắt mèo. Lạ lùng thay, tiếng chuông tắt ngấm ngay lập tức.

Nhìn qua mắt mèo ra ngoài, hành lang trống rỗng, chẳng có bóng người nào.

Tôi day day tai, nghi ngờ ban nãy mình nằm mơ nên quay người định về phòng ngủ.

"King coong, king coong..." Sau lưng lại vang lên tiếng chuông của, âm thanh dồn dập chói tai, nghe như tiếng mèo bị giẫm phải đuôi.

Tim tôi đập thình thịch như trống dồn. Những vụ án giết người từng xem trên mạng cứ thế lần lượt hiện ra trong đầu tôi.

Tôi bắt đầu hối hận vì ham yên tĩnh mà chọn căn hộ ở tầng này, nơi chẳng có hộ dân nào khác.

Ngay lúc tôi định báo cảnh sát thì tiếng chuông ngừng bặt. Tôi đợi rất lâu cũng không thấy nó vang lên lần nữa.

Dù vậy suốt đêm tôi vẫn không dám ngủ, ôm khư khư cái điện thoại thức trắng đến sáng.

Thế nhưng sáng hôm sau vừa mở cửa ra, tôi tức điên người. Chỉ thấy một chiếc xe đạp công cộng nằm chắn ngang cửa, chặn hết lối đi của tôi.

Trên tay lái còn treo một vật máu me đầm đìa. Tôi nhìn kỹ lại, là một con chó cảnh bị lột da.

Máu nóng dồn lên não, đứa thất đức nào chơi ác thế này!

Tôi nghĩ ngay đến Vương Béo ở tầng trên.

Mấy hôm trước tôi với gã có lời qua tiếng lại vì chuyện con chó cảnh nhà gã phóng uế bừa bãi. Lúc đó gã còn buông lời đe dọa, bảo tôi cứ đợi đấy!

Tối qua lúc tan làm, tôi thấy gã cũng cưỡi một chiếc xe đạp công cộng như thế này. Không ngờ tên khốn này thù dai đến vậy.

Cơn giận bốc lên không sao kìm được. Tôi chạy ba bước thành hai lao lên lầu, định cãi nhau tay đôi với gã.

Ai ngờ dù tôi đập cửa kiểu gì thằng cha đó cũng nhất quyết không mở. Rõ ràng tôi nhìn qua mắt mèo thấy mắt gã đang nhìn ra mà.

Tức quá tôi đứng ngoài cửa chửi đổng hồi lâu. Thằng khốn nạn đó cũng nhịn giỏi thật, cứ im thin thít chẳng hé răng nửa lời.

Nhìn đồng hồ thấy sắp muộn làm, tôi đành hậm hực chạy xuống lầu.

Trước khi đi, tôi để ý thấy cửa nhà Vương Béo có hai túi rác đen bốc mùi tanh ngọt lợm giọng. Chắc chắn là tích mấy ngày rồi, ruồi nhặng bu đầy cả.

Tôi đảo mắt suy tính, bỗng nảy ra một ý.

2.

Tôi gọi điện khiếu nại với ban quản lý tòa nhà, bảo là trước cửa nhà Vương Béo có rác lạ, không khéo là xác chết cũng nên. Đã chơi khăm tôi thì tôi cũng chơi lại, cho gã tởm chết đi.

Nhưng không ngờ, lúc tan làm về nhà, tôi hỏi lại ban quản lý, họ lại bảo khu này không có chủ hộ nào tên Vương Béo cả. "!"

Từ ba năm trước khi tôi chuyển đến đây, gã đã sống ở tầng trên rồi. Hôm trước tôi mới gặp gã xong, sao lại không có được!

Chắc chắn ban quản lý bao che cho gã!

Từ lâu tôi đã nghe đồn tên Vương Béo này là họ hàng với sếp nào đó bên quản lý tòa nhà. Trước giờ gã làm việc ngang ngược hống hách, đắc tội với bao nhiêu người. mọi người trong khu chung cư cứ nhắc đến gã là nhăn mặt lắc đầu.

Hơn nữa lão già này chắc chắn đã nhận được tin tôi khiếu nại rồi. Vì từ hôm đó trở đi, tối nào gã cũng đến quấy rối tôi.

Lần nào mở cửa kiểm tra, tôi cũng chỉ thấy một chiếc xe đạp công cộng chắn ngang cửa, chẳng bắt được người.

Kinh tởm hơn là trên thân xe luôn dính đầy thịt vụn nát bét và thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ trắng lẫn lộn.

Tôi lên lầu tìm gã nhưng gã nhất quyết không mở cửa.

Tôi gọi cho ban quản lý thì họ bảo tầng trên nhà tôi chẳng có ai ở. Đòi xem camera thì họ bảo tôi gây sự vô lý!

Sau đó tôi báo cảnh sát. Cảnh sát đến trích xuất camera thì phát hiện từ thứ sáu tuần trước camera đã hỏng. Cuối cùng đành phải bỏ qua.

Tôi tức đến đau cả đầu.

"Tôn Thụ, sao sắc mặt cậu khó coi thế?" Tôi đang đầy một bụng bực dọc không chỗ trút, thấy đồng nghiệp Tiểu Phương hỏi, tôi vội vàng kéo tay cậu ta kể lể một tràng.

"Cậu bảo nửa đêm có người chơi khăm á?" Tiểu Phương tò mò hỏi.

Tôi gật đầu lia lịa: "Đúng thế, đúng thế! làm tôi đau đầu chóng mặt, cả đêm chẳng ngủ nghê được gì. Cậu xem quầng thâm mắt của tôi này, khóe mắt hình như cũng thêm mấy nếp nhăn rồi. Mẹ ơi! Tôi còn chưa lấy vợ đâu đấy, cái mặt tiền này còn phải dùng!"