"Cho nên, phàm là ai đến đó thuê xe, đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công của nó."
Nếu không trải qua những chuyện trước đó, có lẽ tôi đã lớn tiếng phản bác là mê tín dị đoan.
Nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay quá đỗi hoang đường.
Tôi đã tin sái cổ rồi.
Tôi lắp bắp hỏi: "Vậy có cách nào hóa giải không?"
Nhị Tỷ nói: "Không hóa giải được."
Tôi cảm giác như trời sập xuống ngay tức khắc.
Tôi còn có ba tiếng để sống, bây giờ có nên gọi điện cho bố mẹ dể trăn trối không.
"Tuy nhiên, tôi có thể chỉ cho cậu một con đường sống."
10.
Tôi kích động nhìn Nhị Tỷ, chờ cô ấy mở miệng vàng ngọc.
Nhưng cô ấy lại im lặng.
Ra hiệu tôi có thể đi rồi.
Tôi bước ra khỏi cửa, cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn.
Cũng chẳng thấy cô ấy giữ tôi lại.
Tôi không rõ rốt cuộc Nhị Tỷ có định cứu tôi hay không.
Tôi lưu luyến trở về nhà. Vừa mở cửa, mùi tanh ngọt trong phòng xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi nhớ đây là mùi trên người con quái vật nên quay đầu định chạy.
Đột nhiên, một bàn tay trắng bệch vươn ra từ phía sau.
"Cậu hoảng cái gì?"
Tôi quay phắt lại, phát hiện Nhị Tỷ đã đến từ lúc nào.
Như được uống viên thuốc an thần.
Tôi khúm núm đi theo sau lưng Nhị Tỷ vào nhà.
Cô ấy ra hiệu cho tôi lên giường nằm.
Tôi nơm nớp lo sợ nằm xuống.
Không ngờ, vừa nhắm mắt tôi đã ngủ thiếp đi.
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi đến một sân thượng.
Trên sân thượng có một cái bàn.
Trên bàn đặt lư hương và rất nhiều bùa giấy.
Mà phía sau lư hương, giấu một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Không biết thứ gì đang dẫn dụ tôi, tôi vô thức bước về phía trước.
Tay không tự chủ được mà mở chiếc hộp ra.
Nhưng thứ bên trong hộp lại dọa tôi sợ run tay, đánh rơi cả hộp xuống đất.
Ngay sau đó, ngực tôi đau nhói, cảm giác nghẹt thở ập đến.
Tôi như con cá mắc cạn, há miệng mà không thở nổi...
"Hi hi..."
"Ông chú này ngốc quá!"
Lúc này bên tai tôi vang lên tiếng trẻ con nô đùa, áp lực trên người tức thì biến mất.
Tôi mở mắt ra, thấy hai bóng đen đang nhảy nhót trên giường mình.
Tôi hiểu ra là hai tiểu quỷ Nhị Tỷ nuôi đã cứu tôi.
Tôi đưa tay định sờ chúng.
"Nếu cậu muốn chết ngay lập tức thì cứ việc sờ."
Tay tôi khựng lại giữa không trung, cười gượng gạo.
Cảnh tượng tôi nhìn thấy sau đó khiến cả đời này tôi sẽ không quên được.
Lúc này, Nhị Tỷ đang đứng trước tủ quần áo của tôi.
Không biết tại sao, chiếc tủ gỗ màu trắng gạo trông u ám hơn bình thường rất nhiều.
Nhị Tỷ từ từ đặt tay lên tủ quần áo.
Tủ quần áo bỗng rung lắc dữ dội, máu rỉ ra từ từ dưới gầm tủ. Chỉ thấy Nhị Tỷ túm một cái, trên cánh cửa tủ xuất hiện một gương mặt dữ tợn, đang liều mạng giãy giụa.
Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, ngồi song song với đám tiểu quỷ trên giường quan sát.
Gương mặt kia giãy giụa kịch liệt, há cái miệng rộng ngoác như muốn nuốt chửng Nhị Tỷ.
Nhị Tỷ ung dung tháo kính râm xuống.
Đột nhiên gương mặt kia bất động, như thể bị định thân vậy.
Tôi cảm nhận rõ ràng mấy tiểu quỷ bên cạnh dường như đang run lẩy bẩy...
Nhị Tỷ đeo kính râm lên, khẽ giật một cái, lôi ra một khối bóng đen.
"Tiểu Nhị, Tiểu Tam cho các ngươi làm đồ ăn vặt đấy."
Mấy tiểu quỷ dường như không còn vẻ hoạt bát lúc đầu, từ từ tiến lại gần Nhị Tỷ, cọ cọ vào người cô ấy trước, rồi mới lao vào cái bóng đen kia.
Cảm thấy bầu không khí khác thường, tôi dè dặt hỏi: "Nhị Tỷ, tôi sống được rồi chứ?"
Nhị Tỷ xem đồng hồ: "Cậu còn hai tiếng để sống."
11.
Vẫn phải chết ư?
Tôi cuống quýt nói: "Con lệ quỷ kia không phải bị chị trừ khử rồi sao? Sao tôi vẫn phải chết!"
Nhị Tỷ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đáng sợ không phải là ma quỷ mà là lòng người."
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, không hiểu cô ấy đang nói gì.
Không đợi tôi hỏi, cô ấy lên tiếng.
"Cậu cởi áo ra."
Tôi theo bản năng ôm lấy ngực, rồi lại nhận ra có gì đó sai sai.
Đỏ mặt hỏi: "Tại sao phải cởi áo?"
Nhị Tỷ không lên tiếng, chỉ hờ hững nhìn tôi.
Tôi có chút không tự nhiên cởi cúc áo sơ mi.
Khi cởi đến cúc thứ hai, tôi liền phát hiện ra điều bất thường.
Trên ngực tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hình xăm.
Đó là những ký tự tôi không hề biết, chi chít dày đặc, đỏ tươi như máu.
Tôi hoảng loạn nhìn sang Nhị Tỷ.
"Văn tế."
"Văn tế?"
"Cậu là vật tế."
"Vậy... vậy phải làm sao?"
"Tìm ra kẻ đã hạ chú lên người cậu."
Nhị Tỷ nói tôi bây giờ chỉ có một con đường để đi, không ai giúp được tôi cả.
Tôi là vật tế, cũng là người có mối liên hệ với kẻ đứng sau màn.
Cho nên chỉ cần tôi tìm được kẻ đứng sau là có thể tự cứu mình.
Lúc này, đồng hồ đếm ngược trên điện thoại hiển thị tôi chỉ còn một tiếng bốn mươi phút.
Nhị Tỷ đưa cho tôi một con dao rồi bảo tôi rạch một đường trên ngực.
Tôi nén đau rạch một nhát.
Không ngờ không có máu chảy ra, mà là khí xám.
Một tia khí xám yếu ớt như có sự sống, bay về phía cửa sổ.
Tôi và Nhị Tỷ đi theo luồng khí xám. Sau một hồi lòng vòng, cuối cùng dừng lại trước cổng công ty tôi.
Nhị Tỷ dường như chẳng hề bất ngờ.
"Vào đi, cơ hội sống của cậu ở trong đó."
Tôi chăm chú nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt. Công ty đêm nay rất tĩnh lặng.
Tối om như mực, không có lấy một tia sáng.
Quay người nhìn lại Nhị Tỷ, tôi phát hiện cô ấy đã biến mất.
Tôi đành liều mình bước tới, gõ vào cửa sổ phòng bảo vệ.
Không ai trả lời.
Tôi ghé sát vào kính nhìn vào trong phòng, chỉ thấy một màu đen kịt, chẳng thấy gì cả.
Ngay lúc tôi định trèo tường vào.
Đột nhiên, một gương mặt trắng bệch dán chặt lên mặt kính, đối mặt với tôi.
Tôi sợ hãi nhảy lùi về sau, xoay người định chạy.
"Là trợ lý Tôn à, muộn thế này cậu còn đến làm gì?"
Giọng nói này là của Lão Vương bảo vệ .
Tôi quay lại nhìn, Lão Vương đang đứng bên ngoài phòng bảo vệ nhìn tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói lấp lửng: "Có chút việc cần xử lý. Anh Vương à, phiền anh mở cổng cho tôi với."
Cánh cổng từ từ mở ra.
Tôi hỏi như đang tán gẫu: "Anh Vương, sao tối nay lại không có điện thế?"
"Ăn lễ."
Ăn lễ?
Tôi thấy hơi khó hiểu, rằm tháng Bảy là lễ gì?
Không biết câu này của Lão Vương có ý gì, chả ăn nhập đâu vào đâu.
Vì trong lòng đang có việc nên tôi cũng không hỏi thêm.
Sau khi cảm ơn ông ta, tôi vội vã chạy vào trong tòa nhà.
Thật ra tôi cũng không biết mình phải đi đâu, đột nhiên trong đầu lóe lên cảnh tượng trong giấc mơ ban nãy.
Công ty chúng tôi cũng có một cái sân thượng.
Tôi quyết định lên đó xem sao.
Tôi chạy nhanh đến cửa thang máy. Lúc này tôi mới nhớ ra, mất điện rồi, thang máy không dùng được.
Đột nhiên, một luồng hơi lạnh lan khắp toàn thân tôi.
Không có điện, ban nãy Lão Vương mở cổng cho tôi kiểu gì?
Lúc này, giọng Lão Vương từ cách đó không xa vọng lại: "Trợ lý Tôn, cậu ở đâu?"
12.
Tôi vội bịt chặt miệng, lặng lẽ nấp vào góc tường.
Một lát sau, liền nghe thấy tiếng bước chân.
"Trợ lý Tôn, cậu có đó không?"
Tôi nín thở, cố thu người sát vào góc tường.
Nhìn ông ta đi ngang qua trước mặt mình.
Tôi từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Nhẹ nhàng di chuyển về phía cầu thang bộ.
Bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng nói âm u lạnh lẽo: "Hóa ra cậu ở đây à!"
Tim tôi hẫng đi một nhịp, bất chấp tất cả chạy thục mạng lên lầu.
Sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân lên lầu "bịch bịch".
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi họng.
Cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.
Không biết đã chạy bao lâu, tiếng bước chân sau lưng biến mất.
Tôi mới phát hiện mình đã đến cửa cầu thang tầng mười ba.
Mà trong tấm gương ở cửa cầu thang đang phản chiếu khuôn mặt hoảng loạn của tôi.
Tôi thở hắt ra một hơi dài, tiếp tục lên lầu.
Đột nhiên khóe mắt tôi thoáng thấy một vật màu đỏ lướt qua.
Theo phản xạ tôi né người đi, va người vào tay vịn cầu thang.
Tôi quay lại nhìn vị trí ban nãy, một chậu hoa đã rơi xuống đó.
Tim tôi thót lại một nhịp.
Lúc này trong gương hiện lên một bóng hình.
Đó là một "người" trông như tấm giẻ rách.
Một "người" được chắp vá từ những khối thịt chồng chất lên nhau.
Đồng tử tôi co rút lại.
Là Tiểu Phương!