Người ta hay nói: Côn trùng không sống quá sáu năm. Chó không sống quá tám năm.
Hôm đó có một lão ăn mày ghé nhà tôi xin nước uống.
Bà nội tôi vốn hiền, liền múc cho lão ta một bát nước giếng.
Không ngờ lão ta uống xong, mặt bỗng sầm lại, mắt dán chặt vào con chó trong sân:
“Bà chị à, con chó này sắp thành tinh rồi. Giết sớm thì tốt hơn.”
1
Bà nội giật mình nhìn sang.
Đó là một con chó đen tuyền, lông bóng như phủ lụa, cả người không có nổi một sợi lông khác màu.
Nó đang nằm cạnh ổ, lim dim ngủ. Nghe tiếng động, đôi mắt màu hổ phách của nó lập tức nhìn thẳng qua.
Lão ăn mày hỏi: “Con chó này nuôi bao lâu rồi?”
Bà nội tôi đếm đốt tay: “Chắc hơn mười tuổi rồi.”
Lão ăn mày gật đầu: “Người xưa nói chó nuôi quá tuổi thì hiểu người. Nếu bà tin tôi thì giết nó sớm đi, nếu không nó sẽ hút hết vận khí nhà bà ấy, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.”
Bà nội cứng họng, không đáp.
Nuôi gần mười năm, đã coi như người nhà, sao nỡ nói giết là giết được chứ?
Lão ăn mày thấy bà nội do dự thì không nói thêm, uống xong nước liền chống gậy bỏ đi.
2
Tối hôm đó, ông nội từ thị trấn trở về.
Bà nội kể hết chuyện cho ông nội nghe.
Ông nội không mềm lòng như bà. Hồi trẻ để sống, thịt thối có dòi ông cũng từng ăn qua.
Quả nhiên, nghe xong, ông nhíu mày chặt: “Đúng là có lời đồn như vậy. Mai làm thịt con chó đó đi, tiện nấu nồi thịt chó luôn.”
Tôi đứng bên cạnh nghe mà nước mắt tuôn rơi: “Ông ơi, đừng giết Đại Hắc!”
Từ khi tôi có ký ức, Đại Hắc luôn cận kề bên cạnh tôi.
Hồi nhỏ tôi bị bọn trẻ con bắt nạt, toàn là nó lao ra đỡ cho tôi.
3
Bà nội ôm tôi vào lòng, xót xa nói: “Theo bà thấy, lão ăn mày đó nói bậy thôi, đừng tin.”
Nhà chỉ có mình tôi là cháu nhỏ. Ông nội tuy nóng tính, nhưng thương tôi nhất, nghe tôi sụt sịt, ông phẩy tay: “Rồi rồi, chó già thì có gì ngon.”
Tôi nấc lên hỏi: “Thật không ông?”
Ông nội bật cười: “Haha, cháu không tin ông hả?”
Tôi nín khóc, gật lia lịa: “Tin! Ông nội là nhất!”
“Đi rửa mặt đi.” - Bà nội giục.
Ông nội đi đường cả ngày, người toàn mùi mồ hôi, đứng gần thôi là muốn nghẹt thở.
4
Ông nội gật đầu một cái, đi ra sân, lấy tay múc nước rửa mặt.
Đại Hắc đang ngủ say bỗng đứng bật dậy, sủa dữ dội không ngớt.
Ông nội giật mình, vớ lấy cái chậu sắt bên cạnh nện mạnh xuống: “Nuôi chó mà dám cắn cả cha nó à, đúng là chó trắng mắt dại!”
Đại Hắc hơi sợ ông, cụp đuôi, nhún nhát chui trở lại ổ.
Lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân khẽ khàng.
Bà nội nhấc tấm rèm ra nhìn: “Chắc nó sủa ra ngoài thôi.”
Ông nội vừa lấy khăn lau mặt: “Chắc là ai đó nửa đêm lang thang thôi.”
5
Đợi ông nội rửa mặt xong, trời đã khuya hẳn.
Ba chúng tôi nằm trên giường.
Ông nội chắc đã mệt rã rời, liền ngủ ngáy khò khò.
Bà nội thì quen rồi, dỗ tôi vài câu xong cũng ngủ thiếp đi.
Tôi lật người tìm tư thế thoải mái, vừa nhắm mắt, bỗng nghe tiếng bước chân đều đều.
Âm thanh quen thuộc đó là Đại Hắc đang đi lại.
Thường ngày ông nội không cho chó vào nhà, nó chỉ quanh quẩn trong sân thôi, tôi nghĩ nó dám lẻn vào nên bật dậy ngay.
6
Ngay lúc đó, ngoài cửa sổ lóe lên một bóng người.
Trong nhà chỉ có ba chúng tôi nằm trên giường.
Ngoài kia là ai vậy?
Không lẽ là trộm?
Tôi vội lay bà nội: “Bà ơi!”
Bà nội còn mơ màng mở mắt: “Sao vậy?”
Tôi run run nói: “Bà, hình như có người trong sân.”
Bà nội cứng người, tỉnh táo ngay: “Cháu thấy rõ không?”
Nhớ lại bóng người lúc nãy, tôi rúc vào lòng bà: “Dạ có, ngay bên cửa sổ.”
Tôi vừa nói, vừa chỉ ra ngoài cửa sổ.
Bà nội lập tức ngồi bật dậy, lay ông nội tỉnh.
7
Ông nội nghe xong, ánh mắt sắc lẻm, vớ lấy cái cuốc sắt ở góc tường rồi đi ra ngoài.
Trong nhà chỉ còn tôi và bà nội.
Bà nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Đừng sợ, ông nội cháu giỏi lắm.”
Ông nội hồi trẻ từng đi lính, sau đó về làm nông, tuy đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn rắn chắc.
Một lúc lâu sau, ông nội quay lại.
Ông nội đặt cuốc xuống, hỏi tôi: “Ngôn Ngôn, cháu thật sự nhìn thấy người à?”
Tôi gật mạnh: “Dạ thấy, đi qua ngay cửa sổ đó.”
Bà nội hỏi: “Ngoài kia có ai không?”
Ông nội cởi giày, lên giường, lắc đầu: “Không thấy. Chắc là cháu nhìn nhầm. Nếu thật sự có người, Đại Hắc dám không sủa sao?”
Bà nội nghĩ một lúc, thấy có lý.
8
Tôi mở miệng, nhưng không biết phản bác sao.
Chẳng lẽ mình nhìn nhầm thật?
Bà nội thấy tôi lo lắng, nắm tay tôi: “Ngủ đi, bà ôm cháu ngủ.”
Không biết qua bao lâu, ông nội và bà nội lại ngủ say.
Trong lòng tôi còn băn khoăn, không sao ngủ được.
Bất chợt, tôi thấy Đại Hắc đứng ở cửa, bất động.
Trong nhà không bật đèn, mắt nó ánh lên màu xanh, nhìn có phần rùng rợn.
Lời lão ăn mày chợt vang trong tai, khiến tôi hơi lo lắng.