logo

Chương 1

1

Mẹ chồng đi cùng tiểu tam đến tiếp nhận tài chính của công ty đã phải ngây người.

"Công ty lớn như vậy của con trai tôi sao có thể thua lỗ được?"

Tôn Mộng cũng không tin: "Tống Minh nói anh ấy đã kiếm được hơn chục tỷ trong những năm qua, sao có thể nợ tiền được?"

Tôi tỏ vẻ đồng cảm: "Mấy năm trước anh ấy đúng là kiếm được rất nhiều tiền, nhưng hai người cũng biết đó, hai năm nay kinh tế khó khăn, anh ấy nóng lòng muốn kiếm thêm nên..."

Tôi nuốt lại những lời chưa nói hết, "Nếu không tin hai người có thể đi kiểm tra, gần đây Tống Minh đã vay tiền của rất nhiều họ hàng."

Người họ hàng đi cùng mẹ chồng đến đòi công ty bỗng bừng tỉnh, túm lấy tay áo mẹ chồng.

"Tôi đã nói rồi mà, trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Hai tháng trước Tống Minh tìm chúng tôi kêu gọi đầu tư, tôi còn cho nó vay mấy trăm nghìn, hai người mau trả tiền đây."

"Đúng vậy, cũng vay nhà tôi mười mấy vạn. Giờ người chết rồi tôi cũng không cần lãi, trả lại tiền gốc cho tôi là được."

"Còn của tôi nữa..."

Một đám đông họ hàng bên nhà Tống Minh ồn ào cãi vã, biến quầy giao dịch thành cái chợ.

Họ bị bảo vệ mời ra ngoài không chút khách khí.

Vừa ra khỏi cửa, đám đông lại bắt đầu náo loạn trên đường.

"Đừng cãi nữa, công ty lớn như vậy của con trai tôi chẳng lẽ thiếu chút tiền đó của các người sao? Cùng lắm tôi bán một căn nhà là có thể trả hết cho các người rồi."

Vào thời khắc quan trọng, lời nói đanh thép của bố chồng đã trấn an được mọi người.

Lúc này đám họ hàng mới nhận ra hình như đúng là vậy, bèn ngượng ngùng im miệng.

Sau khi đuổi đám họ hàng đi, mẹ chồng theo tôi về biệt thự, thân mật nắm lấy tay tôi.

"An Quân à, con xem người ngoài đi hết rồi, con nói thật cho mẹ biết đi, chuyện nợ nần là giả phải không?"

"Con không nói dối đâu ạ!"

Tôi tỏ ra còn chân thành hơn cả mẹ chồng.

"Trước đây Tống Minh sợ hai người lo lắng nên không nói. Bố mẹ xem, nhà chúng ta bây giờ những gì có thể bán đều đã bán gần hết rồi, chỉ còn lại mấy cái bình hoa ở cửa thôi."

Tôi mở cửa lớn của biệt thự, để lộ ra căn nhà trống không.

"Ngay cả căn nhà này, một thời gian nữa cũng sẽ là của người ta."

"Không thể nào, tháng trước Tống Minh còn nói muốn mua du thuyền hạng sang cho con trai tôi. Chắc chắn là cô không muốn con trai tôi được hưởng gia sản nên cố tình nói vậy."

Tôn Mộng đi theo sau buột miệng nói.

Ả ta ghê tởm lấy tay quạt quạt mũi, đi vào trong nhà một vòng, giống như một vị vua đi tuần tra lãnh thổ của mình, chỉ trỏ khắp nơi.

"Thôi, dọn trống cũng tốt, đến lúc đó tôi sẽ trang trí lại."

"Đúng vậy, căn nhà này sau này cho cháu trai cưng của tôi ở, phải dọn dẹp cho đẹp một chút."

Mẹ chồng nịnh nọt Tôn Mộng.

Rồi bà ta quay sang nói với tôi: "Nếu con không nỡ rời khỏi đây, có thể ở lại làm bảo mẫu nấu cơm cho cháu trai mẹ. Bao nhiêu năm nay con đều sống dựa vào con trai mẹ, bây giờ lớn tuổi rồi ra ngoài cũng khó tìm việc."

Bà ta ra vẻ như đang nghĩ cho tôi.

Tôn Mộng càng đắc ý hơn, vung tay một cái cố tình làm đổ mấy chiếc bình hoa còn sót lại trên kệ.

"Ôi, xin lỗi nhé, trượt tay một chút."

Tôi đau đớn tột cùng ngồi xổm xuống nhặt chiếc bình hoa bị vỡ một góc lên: "Cô có biết cái bình này đắt tiền thế nào không, sao cô có thể..."

Tôn Mộng giật lấy nó rồi ném mạnh xuống đất.

"Cô đừng quên bây giờ tất cả mọi thứ trong nhà đều là của tôi, tôi muốn xử lý thế nào thì xử lý."

"Nếu biết điều thì mau giao tiền ra đây, nếu không lần sau sẽ không đơn giản chỉ là đập bình hoa đâu."

Ả ta lớn tiếng đe dọa.

Bố mẹ chồng như tìm được chỗ dựa, lập tức đứng về phía Tôn Mộng gây khó dễ cho tôi.

"Tôi đã nói rồi, công ty lớn của con trai tôi không thể nói sập là sập được. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn giao tiền ra, nếu không đừng trách tôi không nể tình mẹ chồng nàng dâu bao năm mà báo cảnh sát bắt cô."

Mẹ chồng lập tức vênh váo.

"Vậy thì báo cảnh sát đi!" Tôi ném lại câu đó rồi quay người ra khỏi cửa.

Trên người tôi thực sự không có tiền, tôi không tin họ có thể tra ra được gì.

Tôi vừa đi khỏi, cảnh sát đã gọi điện tới.

"Là An Quân phải không? Có người tố cáo cô làm giả sổ sách, ngụy tạo nợ nần để che giấu tài sản."

2

Tôi kiên nhẫn để họ điều tra, kết quả điều tra qua lại, không có vấn đề gì cả.

Công ty đã bị một công ty khác cướp đi phần lớn việc kinh doanh và nhân viên cũ.

Tống Minh tâm trạng không tốt lại còn mê đồ cổ, đem hết số vốn ít ỏi còn lại của công ty đi đầu tư vào mấy cái bình hoa cổ.

Đúng, chính là mấy cái mà Tôn Mộng đã đập vỡ.

Ba tháng trước, công ty nhắm đến một dự án nhưng lại không có tiền.

Tống Minh liền đi khắp nơi huy động vốn, nợ mấy trăm triệu, nhưng dự án lại thất bại.

Vốn đầu tư mất trắng, Tống Minh tức giận quá mà qua đời.

"Chỉ mấy cái bình vỡ đó mà đáng giá mấy chục triệu?"

Tôn Mộng không tin nổi mà trừng lớn mắt.

Tôi nhìn ả ta đầy thương hại, gật đầu.

"Hai năm nay Tống Minh mê mua đồ cổ, tôi cũng đã khuyên anh ấy, tiếc là anh ấy không nghe, hai người chắc cũng rõ mà phải không?"

Tôi chuyển ánh mắt sang bố mẹ chồng, hai người họ không tự nhiên quay mặt đi.

Hai năm trước, Tống Minh đã chi một chục triệu để mua một chiếc vòng tay, ba triệu cho một cái bát.

Vì chuyện này tôi còn tìm bố mẹ chồng, nhờ họ khuyên can giúp.

Nhưng mẹ chồng lại nói con trai bà ta đâu phải không kiếm ra tiền, có chút sở thích nhỏ thì có sao?

"Nhưng cũng không thể tiêu nhiều tiền như vậy được. Không phải có thể giám định sao? Thứ này chắc chắn là cô dựng lên để lừa chúng tôi, định chiếm đoạt tiền."

Phải công nhận, người có thể làm tiểu tam thì IQ cũng không phải dạng vừa.

Chỉ có điều, mảnh vỡ thì cô ta tìm ai mà giám định.

Hơn nữa, cho dù giám định ra không đáng giá nhiều tiền như vậy thì đã sao.

Dù sao cũng là Tống Minh mua, thuận mua vừa bán, hóa đơn mua đồ cổ của anh ta vẫn còn ở chỗ tôi đây này.

Để không gây thêm phiền phức cho nhân viên đồn cảnh sát, tôi đã đưa hóa đơn cho họ xem.

Tôn Mộng giật lấy, trừng mắt đọc từng chữ một cũng không tìm ra kẽ hở.

Mẹ chồng tức đến nỗi hít mấy hơi khí lạnh, rồi tát Tôn Mộng hai cái vào mặt:

"Mày nói xem tay mày tiện thế làm gì, đó là mấy chục triệu, mấy chục triệu đó! Trời ơi, bị cái con sao chổi nhà mày đập tan hết rồi."

Tôn Mộng bực bội đá lại mẹ chồng hai cái.

"Lúc tôi đập bà không phải cũng hả hê lắm sao?"

Mẹ chồng định làm ầm lên nữa, nhưng bị một câu nói của Tôn Mộng chặn họng.

"Còn làm ầm lên nữa tôi sẽ bế con đi."

Mẹ chồng vội ôm chặt cháu trai vào lòng, nghiến răng nghiến lợi im bặt.

Tôn Mộng thấy không tìm ra vấn đề gì, liền đảo mắt một vòng rồi nảy ra ý khác.

"Coi như chuyện công ty thua lỗ là thật, vậy thì bất động sản dưới tên anh ấy phải thuộc về con trai tôi chứ?"

"Cô đưa sổ đỏ cho tôi, những thứ khác tôi có thể không cần." Ả ta hào phóng nói.

Căn biệt thự này trị giá sáu mươi triệu, bán đi cũng đủ cho mẹ con ả sống sung túc cả đời.

"Tôi đã nói rồi mà? Biệt thự đã bị thế chấp từ lâu rồi, chắc vài ngày nữa sẽ có người đến tiếp quản."

Dưới ánh mắt mong chờ của ả ta, tôi nhẹ nhàng thốt ra một câu.

"Không thể nào! Công ty dù có tuyên bố phá sản thì nhà ở cơ bản vẫn có thể giữ lại."

Tôn Mộng rõ ràng đã có chuẩn bị trước.

Ả ta cầm di chúc, ép buộc hoàn tất thủ tục thừa kế.

"Tôi đã tìm được người mua rồi, hôm nay người ta sẽ đến xem nhà. Cô mau dọn dẹp đống đồ nát của cô đi, nếu không tôi sẽ vứt hết."

Ả ta đứng ở cửa biệt thự, vẻ mặt vênh váo.

Tôi không nói nhiều, chỉ gỡ bức ảnh gia đình treo trong phòng khách xuống rồi rời đi.

Tôi vừa đi khỏi, một đám người hùng hổ mang theo dụng cụ đi vào.

"Chính là ở đây, các anh đi đập bức tường này đi, mấy người kia đi cạo lớp sơn tường."

"Đây là nhà của tôi, các người định làm gì?"

Tôn Mộng đột ngột chặn trước mặt họ.

Người đàn ông xăm trổ cầm đầu liếc nhìn ả ta từ trên xuống dưới, chậm rãi rút ra hợp đồng trong tay, đưa cho ả ta xem.

"Nhìn cho rõ đây, căn nhà này ba tháng trước Tống Minh đã thế chấp cho tôi. Nói rõ là ba tháng không trả được tiền thì nhà thuộc về tôi. Nhà của tôi, tôi muốn xử lý thế nào thì xử lý."

Đối phương vươn tay đẩy Tôn Mộng sang một bên, ra lệnh cho công nhân tiếp tục làm việc.

Một đám công nhân vạm vỡ không để ý đến Tôn Mộng đang la hét ở bên cạnh, cứ thế cầm dụng cụ bắt đầu làm việc.