1
Vào ngày Thất Tịch, chồng tôi - Yến Thành, và "Tập đoàn Yến Thị" do một tay anh gầy dựng lại một lần nữa chiếm lĩnh hot search của thành phố.
Hashtag là #ÔngChủCóTâmNhất#.
Lý do cũng không có gì khác, Yến Thành lại đặt cho toàn thể nhân viên trong tập đoàn, bất kể nam nữ, mỗi người một bó hồng đỏ đắt tiền.
Truyền thông hết lời ca ngợi anh có tầm nhìn, có tình người, là một ông chủ thần tiên mà mọi dân công sở đều mơ ước.
Điện thoại tôi như muốn nổ tung với những tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và người thân.
"Vãn Vãn ơi, chồng cậu đỉnh quá đi mất! Ghen tị chết mất thôi!"
"Yến Thành đúng là người đàn ông tuyệt thế, kiếp trước cậu chắc đã giải cứu cả dải ngân hà!"
Tôi đọc những dòng tin nhắn này mà đầu ngón tay lạnh buốt.
Mở trang cá nhân của cô trợ lý Bạch Vi Vi, động thái mới nhất của cô ta đã nói lên tất cả.
Một tấm ảnh chụp ở nhà hàng Tây sang trọng, cô ta cầm trên tay bó hồng mà công ty phát cho mọi người, nhưng lại cố tình vạch những cánh hoa ra để lộ chiếc nhẫn sapphire to đùng.
Dòng trạng thái đi kèm: 「Nhận được bó hoa Thất Tịch đầu tiên, luôn có người mượn cớ tặng hoa cho tất cả mọi người để chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt cho riêng mình em. Cảm ơn sếp lớn~」
Tôi nhận ra ngay, chiếc nhẫn đó là món độc bản "Giọt Lệ Biển Sâu" mà tôi đã để mắt tới trong buổi đấu giá trang sức ba tháng trước, với giá khởi điểm là năm triệu tệ.
Lúc đó, một người mua bí ẩn đã ủy thác qua điện thoại, thẳng tay đẩy giá lên tám triệu tệ để giành lấy nó.
Hóa ra, người bí ẩn đó chính là người chồng tốt của tôi, Yến Thành.
Lướt xuống dưới, là một bài đăng từ hai tháng trước với chủ đề "ly trà sữa đầu tiên của mùa thu", ảnh chụp màn hình là giao dịch chuyển khoản 52.000 tệ, và người nhận chính là cô ta.
Cô ta viết: 「Cảm ơn sếp, trà sữa ngọt lắm ạ.」
Một tháng trước, cô ta lại khoe "cây kem ốc quế dâu tây đầu tiên của mùa hè", đính kèm là một phiếu đổi "ba mươi ngày nghỉ phép có lương vì nhiệt độ cao" nội bộ của tập đoàn, trên đó là chữ ký rồng bay phượng múa của Yến Thành.
Phần bình luận toàn là những lời trầm trồ, ngưỡng mộ phúc lợi của Yến Thị.
【Trời ơi, Yến Thị còn thiếu người không ạ? Giờ tôi nộp CV còn kịp không?】
【Phúc lợi công ty thần thánh gì thế này! Vừa cho tiền vừa cho nghỉ phép! Trợ lý Bạch ơi, kiếp trước cô tích đức gì vậy?】
Chuyện mua trà sữa và kem cho toàn thể nhân viên thì tôi biết, nhưng khoản chuyển 52.000 tệ và ba mươi ngày nghỉ phép này, sao người làm vợ như tôi lại không hề hay biết?
Trong bức ảnh mới nhất ở nhà hàng, người đàn ông ngồi đối diện cô ta chỉ lộ ra nửa lồng ngực, và chiếc cà vạt sọc chéo màu xanh đậm đó, chính là chiếc tôi đã tự tay thắt cho Yến Thành sáng nay.
Góc chụp vô cùng oái oăm và mờ ám, một góc cà vạt như vô tình như hữu ý cọ vào phần ngực đầy đặn của cô ta.
Tôi cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng.
Cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng, tôi gọi cho Yến Thành.
Đầu dây bên kia khá ồn ào, có tiếng nhạc, tiếng dao nĩa va chạm, và cả tiếng cười lả lơi của phụ nữ.
"Alo, Vãn Vãn, sao thế em?"
Giọng Yến Thành vẫn dịu dàng như mọi khi, "Anh đang tăng ca ở công ty, có cuộc họp đột xuất, tối nay chắc phải về muộn một chút."
Anh ta nói dối không chớp mắt, thành thục đến đau lòng.
Tôi siết chặt điện thoại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng vẫn ép mình phải cất lời bằng một giọng bình thản nhất có thể:
"Vậy à? Thế anh chụp cho em tấm ảnh phòng họp được không? Vừa nãy mẹ có gọi hỏi Thất Tịch hai đứa mình thế nào, em đăng story cho mẹ xem để mẹ khỏi cằn nhằn."
Yến Thành khựng lại một chút, có vẻ không ngờ tôi lại đưa ra yêu cầu này.
"Vãn Vãn, đừng quậy nữa, đang họp mà, nghiêm túc chút đi." Giọng anh ta đã nhuốm màu mất kiên nhẫn.
"Ồ? Họp sao..." Tôi cười khẩy một tiếng, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt,
"Em còn tưởng anh đang bận đi cùng cô trợ lý Bạch của anh, thử chiếc nhẫn 'Giọt Lệ Biển Sâu' tám triệu tệ kia chứ."
Đầu dây bên kia, lập tức là một khoảng lặng chết chóc.
Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cắt không còn giọt máu của anh ta lúc này.
"Yến Thành," tôi gằn từng chữ, giọng không lớn nhưng nặng tựa ngàn cân,
"Cho anh mười phút, xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, tôi e là hot search ngày mai sẽ không phải là ÔngChủCóTâmNhất, mà là TổngGiámĐốcYếnThịNgoạiTìnhVớiTrợLý đấy."
Nói xong, tôi không cho anh ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cúp máy thẳng thừng.
Ném điện thoại lên sofa, tôi nhìn ánh đèn neon của thành phố ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cảm thấy, đế chế thương mại mà tôi và anh ta cùng nhau gầy dựng này, cảnh đêm lại lạnh lẽo và chói mắt đến vậy.
2
Chưa đầy mười phút, xe của Yến Thành đã lao đến như một con thú điên, dừng lại trước cửa biệt thự với một tiếng phanh chói tai.
Anh ta xông vào nhà với bộ dạng có phần thảm hại, trán lấm tấm mồ hôi, cà vạt cũng bị kéo lệch sang một bên.
Gương mặt anh tuấn ngày thường khiến bao nhiêu phương tiện truyền thông săn đón, giờ đây lại viết đầy hai chữ hoảng hốt và không thể tin nổi.
"Vãn Vãn, em nghe anh giải thích..." Anh ta vừa mở miệng đã là câu thoại quen thuộc đến nhàm chán.
Tôi vẫn ngồi trên sofa, không nhúc nhích, thậm chí không thèm nhìn anh ta, chỉ xoay màn hình điện thoại về phía anh ta, trên đó là ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Bạch Vi Vi.
"Giải thích? Giải thích tại sao chiếc cà vạt này lại xuất hiện trên ngực cô ta? Hay là giải thích, anh đã dùng tài sản chung sau hôn nhân của chúng ta để mua cho cô ta chiếc nhẫn tám triệu tệ?"
Giọng tôi đều đều, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi càng như vậy, Yến Thành ngược lại càng luống cuống.
Anh ta đã quen với dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn của tôi, chứ chưa từng thấy tôi lạnh lùng và xa cách như lúc này.
Anh ta bước tới, định nắm lấy tay tôi, nhưng bị tôi nghiêng người né được.
"Vãn Vãn, mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Anh và Vi Vi... chúng anh trong sạch!"
Anh ta vội vàng thanh minh, "Chiếc nhẫn đó, chỉ là phần thưởng của công ty! Quý này cô ấy có thành tích xuất sắc, mang về cho công ty mấy dự án lớn, đó là thứ cô ấy xứng đáng được nhận!"
"Ồ? Thật sao?" Tôi cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn anh ta, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt,
"Dự án lớn nào mà cần anh phải mang phần thưởng đến tận nhà hàng Tây, rồi còn trao tận tay người ta thế? Yến tổng, cơ chế khen thưởng của công ty chúng ta thay đổi từ khi nào vậy? Sao cổ đông lớn nhất như tôi lại không biết?"
"Tập đoàn Yến Thị mang họ Yến, nhưng anh đừng quên, công ty này có năm mươi phần trăm cổ phần đứng tên Thẩm Vãn tôi. Năm đó nếu không phải ba tôi dốc toàn bộ gia sản giúp anh vượt qua khó khăn, anh nghĩ anh có được ngày hôm nay sao?"
Lời nói của tôi như một con dao, đâm chính xác vào lòng tự tôn nhạy cảm nhất của anh ta.
Sắc mặt Yến Thành lập tức trở nên tái mét.
Điều anh ta kỵ nhất, chính là người khác nhắc đến chuyện anh ta phất lên nhờ nhà vợ.
Bao năm nay, anh ta cố gắng xây dựng hình ảnh một tài năng kinh doanh tay trắng làm nên sự nghiệp, mà lại quên mất gốc rễ.
Bàn tay đặt bên hông của anh ta bất giác dùng đầu ngón tay gõ gõ lên đường may của quần.
Đây là thói quen từ thời đại học của anh ta, hễ chột dạ hoặc căng thẳng là sẽ có hành động nhỏ này.
"Vãn Vãn, tình cảm bao năm nay của chúng ta, em thà tin một tấm ảnh mập mờ, cũng không chịu tin anh sao?"
Anh ta bắt đầu dùng đến chiêu bài tình cảm, giọng điệu đầy vẻ tổn thương.
"Tình cảm?" Tôi như nghe được chuyện cười động trời,
"Yến Thành, tình cảm của chúng ta, ngay tại khoảnh khắc anh đeo 'Giọt Lệ Biển Sâu' lên tay người phụ nữ khác, đã hết rồi."
Tôi đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh và Bạch Vi Vi, rốt cuộc là quan hệ gì?"
Anh ta bị ánh mắt của tôi ép cho phải lùi lại, ánh mắt lảng tránh, miệng vẫn lặp lại câu nói nhạt nhẽo "chúng anh trong sạch".
"Tốt, rất tốt." Tôi gật đầu, lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ dưới bàn trà, đập vào ngực anh ta.
"Nếu đã trong sạch, vậy thì ký vào 'Điều khoản bổ sung thỏa thuận chung thủy' này đi."
Yến Thành cúi đầu nhìn, mặt trắng bệch.
Trên tài liệu, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng:
Nếu bên B (Yến Thành) trong thời gian hôn nhân tồn tại bất kỳ hành vi không chung thủy nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc có quan hệ bất chính với người khác giới, tặng tài sản giá trị lớn..., bên A (Thẩm Vãn) có quyền yêu cầu bên B ra đi tay trắng, đồng thời vô điều kiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Tập đoàn Yến Thị dưới tên mình.
"Thẩm Vãn! Cô có ý gì? Cô điều tra tôi?"
Giọng Yến Thành đột nhiên cao vút, chiếc mặt nạ ôn hòa hoàn toàn bị xé nát, để lộ ra bộ mặt thật thẹn quá hóa giận.
"Tôi không cần điều tra," tôi lạnh lùng nhìn anh ta,
"Tôi chỉ đang cho anh một cơ hội để tự chứng minh sự trong sạch của mình. Sao nào, Yến tổng, không dám ký à?"
Đây đã không còn là cho anh ta cơ hội, mà là đang dồn anh ta vào thế bí.
Ký, đồng nghĩa với việc thừa nhận sau này không dám tái phạm.
Không ký, đồng nghĩa với việc ngay bây giờ thừa nhận mình có tật giật mình.
Không khí trong phòng khách như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai chúng tôi.
Tôi nhìn gương mặt lúc tối lúc sáng của anh ta, trong lòng là cả một khoảng bi thương.
Chàng trai năm xưa từng chạy khắp nửa thành phố trong đêm đông chỉ để mua cho tôi một bát cháo nóng, cuối cùng cũng đã chết trong thời gian và tiền bạc.
03
Yến Thành nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận, như muốn xuyên thủng nó.
Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội, rõ ràng đang đấu tranh nội tâm.
"Thẩm Vãn, cô nhất định phải làm mọi chuyện khó coi đến thế sao?" Anh ta nghiến răng, rít ra từng chữ qua kẽ răng.
"Khó coi?" Tôi cười, nụ cười có chút thê lương,
"Là anh làm mọi chuyện quá khó coi đấy, Yến Thành. Anh đem thể diện của tôi, thể diện của nhà họ Thẩm chúng tôi, đặt dưới đất cho người phụ nữ kia giẫm đạp, bây giờ anh lại quay sang hỏi tôi tại sao phải làm mọi chuyện khó coi?"
"Anh đã nói rồi, đó chỉ là phần thưởng!"
Anh ta vẫn còn ngoan cố.
"Phần thưởng hay lắm!"
Tôi ngắt lời anh ta thẳng thừng, "Vậy tôi hỏi anh, anh phát trà sữa cho toàn thể nhân viên, tại sao đến lượt cô ta lại có thêm 52.000 tệ chuyển khoản? Anh phát kem cho toàn thể nhân viên, tại sao đến lượt cô ta lại thành ba mươi ngày nghỉ phép có lương? Yến Thành, anh thật sự coi tôi là một kẻ ngốc không biết gì đến sự đời, có thể mặc anh lừa gạt sao?"
Tôi cứ nói một câu, sắc mặt anh ta lại trắng thêm một phần.
Những chi tiết này, anh ta tưởng tôi sẽ không bao giờ biết.