Giọng chị ấy rất gấp gáp, vừa lôi vừa kéo, bắt tôi phải đi xuống núi.
Tôi hơi hoảng hốt: "Chị, chưa đủ ba ngày mà, sao chị lại ra ngoài rồi?"
Chị tôi không thèm để ý đến tôi, chỉ lẩm bẩm không ngừng: "Phật... Phật Tổ..."
"Duyệt Thư! Mau đưa chị về nhà! Nhanh lên!"
Chị ấy vừa nói, vừa nhảy thẳng lên lưng tôi, móng tay cắm sâu vào cổ tôi.
Tôi chưa bao giờ nghe chị tôi nói bằng cái giọng chói gắt như vậy.
"Nhanh lên! Chị muốn về nhà!"
Tôi bị chị cấu cho đau điếng, vội rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã xuống đến chân núi.
Về đến nhà, mưa bên ngoài cũng đã tạnh.
Lúc này tôi mới nhận ra, mặt chị tôi đầy vẻ kinh hoàng, đôi mắt xinh đẹp của chị trợn trừng, môi trắng bệch.
Tôi định sang nhà Tây báo cho bố mẹ, nhưng chị tôi đột nhiên giữ tay tôi lại.
Chị ấy hai mắt như muốn nứt ra, vẻ mặt đáng sợ: "Em biết chị đã thấy gì không?"
****
Chị tôi dùng sức rất mạnh, cổ tay tôi lập tức lằn lên vết bầm.
"Nghe chị, trời sáng là em chạy ngay xuống núi, tuyệt đối đừng quay về!"
Tôi cố gắng gỡ tay ra, nghi hoặc hỏi: "Chị, chị quên cấm kỵ của làng ta rồi à?"
"Không có sự bảo hộ của chùa Một Chân, đi xuống núi sẽ bị lạc đường đó!"
"Chỉ có được Phật Tổ công nhận, dựa vào sự trinh tiết mới có thể rời khỏi ngọn núi này."
Nghe tôi nói vậy, chị tôi bỗng dưng vừa khóc vừa cười.
Vẻ mặt chị ấy quá đỗi dữ tợn, thậm chí còn có chút âm u.
"Sai rồi! Tất cả đều sai rồi!"
"Cho dù xuống núi được thì chúng ta có thể đi đâu chứ..."
Chị tôi đang khóc bỗng dưng im bặt.
Chị ấy nhìn chằm chằm vào cửa sổ sau lưng tôi, mắt trợn to, như thể muốn tròng mắt văng cả ra ngoài.
Sau đó, chị ấy tự bịt miệng mình lại, nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má.
Tôi vô thức quay đầu lại, ngoài cửa sổ chỉ có những bóng cây loang lổ.
Chị tôi lại bình tĩnh trở lại: "Duyệt Thư, là chị sai rồi."
"Em ra bếp nấu cho chị bát mì nước lèo đi."
Thấy chị tôi dường như đã trở lại dáng vẻ hiền dịu như trước, tôi cũng yên tâm phần nào.
Tình cảm của tôi và chị gái từ nhỏ đến lớn vốn rất tốt.
Chắc là chị ấy nhớ tôi quá nên mới trốn về.
Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi phòng ngủ, tôi bất giác quay đầu lại.
Chị tôi lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn dầu, ánh sáng làm dịu đi khuôn mặt chị, chị mỉm cười vẫy vẫy tay với tôi.
5
Lúc tôi bưng bát mì nước lèo đi ra, đập vào mắt tôi là một đôi ủng cao.
Chị tôi đã treo cổ tự vẫn.
Gương mặt chị ấy tràn ngập vẻ kinh hoàng, hốc mắt vẫn còn ẩm ướt.
Tin tức về cái chết của chị tôi lan truyền khắp làng, mọi người đều đến giúp chuẩn bị linh đường.
Bố tôi tóc bạc trắng sau một đêm, ông và mẹ tôi ngồi trước cửa không nói một lời.
Tôi nắm tay chị, ngồi suốt một đêm.
Sau khi vuốt mắt cho chị, tôi lại mải suy nghĩ về những hành động kỳ quái của chị ấy.
Chị ấy đã thấy gì.
Và cái gì đã sai.
Đã đến giờ, phải lau rửa thân thể, thay quần áo liệm cho chị tôi rồi.
Tôi cố nén nước mắt, cởi bỏ bộ quần áo dài bị mưa làm ướt sũng mà chị chưa kịp thay.
Khi tôi kéo đôi ủng của chị ra, một khúc gậy gỗ rơi xuống đất.
Ngay sau đó, máu và nước rỉ rả chảy ra.
Tôi run rẩy vén ống quần dài của chị lên, cố nén tiếng hét kinh hãi.
Chân trái của chị tôi đã biến mất.
Vết thương trông thảm không nỡ nhìn, một mẩu xương thậm chí còn đâm thủng cả da thịt.
Mặt cắt lởm chởm, lồi lõm, như thể bị thứ gì đó sống sượng xé đứt.
Chị tôi hoàn toàn dựa vào khúc gậy gỗ đó để chống đỡ mà lết về từ chùa Một Chân.
Nhưng chị ấy đã thất thân lúc nào?
Cố gắng chịu đựng mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, tôi run run lau đến bên đùi trong của chị.
...Không đúng.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân tôi như rơi vào sông băng.
Mọi thứ trước mắt khiến tôi gần như không dám tin vào phán đoán của mình nữa.
Tôi nhớ lúc còn rất nhỏ, tôi từng nghe chị tôi nói, chị ấy không giống những nữ tử bình thường.
Việc có còn là xử nữ hay không, biểu hiện rất rõ ràng.
Chị tôi vẫn còn trong trắng.
Thật vô lý.
Rõ ràng chỉ có người thất thân mới không được Phật Tổ công nhận, mới phải mất một chân để trả giá.
6
"Em biết chị đã thấy gì không?"
"Sai rồi, tất cả đều sai rồi!"
Lời của chị tôi dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Trước mắt tôi liên tục hiện lên hình ảnh những nhà sư một chân đứng trước mặt tôi, từng bàn chân khô héo, gầy guộc...
Cảm giác sợ hãi tột độ khiến tôi không ngừng nôn khan.
Mẹ tôi nghe thấy tiếng động liền đi vào, nhìn thấy cái xác chỉ còn một chân của chị tôi, bà lập tức suy sụp.
"Mẫn Huệ của tôi! Con gái ơi!"
Bà như phát điên lao vào, bị mọi người xung quanh cản lại.
"Đừng làm chuyện khiến Phật Tổ nổi giận nữa!"
"Chưa nói đến chuyện Mẫn Huệ nhà chị chưa ở chùa Một Chân đủ ba ngày, chỉ riêng việc nó thất thân rồi tự sát đã đủ để chọc giận Phật Tổ rồi!"
Mẹ tôi gào khóc đến xé lòng: "Mẫn Huệ nhà tôi không có thất thân!"
Một người đàn ông chống nạng bước ra, ống quần bên trái của ông ta trống rỗng.
"Tôi cầu phúc ba ngày, dưới ánh hào quang của Phật mới nhớ ra mình đúng là đã phạm sắc giới, Phật Tổ trách tội là phải."
Mọi người bàn tán xôn xao, mẹ tôi khóc đến ngất đi.
Trong lúc đám đông vội vã lướt qua, tôi chợt nghĩ đến một điểm mấu chốt.
Cầu phúc ba ngày.
Nhưng chị tôi lại trốn ra ngoài vào tối ngày thứ hai.
Chị ấy chắc chắn đã nhìn thấy thứ gì đó.
Một thứ gì đó khiến chị ấy sợ hãi tột cùng, đến mức không tiếc mạng sống mà tự sát.
7
Đúng lúc này, bên ngoài sân nhà tôi lại vọng đến một tràng tiếng tụng kinh.
Lá rụng bay lả tả, đám tăng lữ một chân khoác áo bào xanh đang đứng ngay ngưỡng cửa.
Vị trụ trì cao tuổi tay nâng cái mõ to bằng đầu người, vẻ mặt cũng đượm buồn.
"Tội lỗi, tội lỗi."
"Cầu phúc chưa tròn ba ngày, hồn phách không được siêu thoát."
Mọi người vội vàng quỳ lạy, đám tăng lữ một chân nhảy lò cò qua ngưỡng cửa, vây quanh linh đường.
Sắc mặt họ âm u, đuôi mắt dường như xếch lên hơn.
Nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy thật kỳ quái.
Mắt người làm sao có thể trông như thế được chứ?
Nhận thấy ánh mắt của tôi, gã trụ trì chống nạng, đi đến trước mặt tôi, mặc cho tôi cứ nhìn trừng trừng một cách bướng bỉnh.
Ông ta đã già như vậy, da tay nhăn nheo chảy xệ, vậy mà lại có một khuôn mặt trẻ thơ.
Giây tiếp theo, ông ta dùng chiếc vồ gõ mõ đập mạnh vào đầu tôi.
Trước mắt tôi bỗng nhiên trắng xóa.
Tôi thấy đầu óc quay cuồng, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống chân gã trụ trì.
"Không thể không quỳ lạy Phật."
Gã trụ trì nói xong, quay người bỏ đi.
Gió thu thổi qua, làm tung một góc áo bào của gã trụ trì, để lộ ra một đoạn bắp chân.
Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ, đầu ngón tay lạnh toát.
Trên đoạn bắp chân đó có một vết bớt màu đỏ.
Giống hệt của chị tôi.
Tiếng tụng kinh biến mất. Xung quanh lại chìm vào sự im lặng quái đản.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Mu bàn chân gầy guộc của đám tăng lữ một chân nhô cao, nhảy lò cò về phía tôi.
Giọng nói của gã trụ trì từ xa vọng lại gần:
"Để xoa dịu cơn giận của Phật Tổ, cần tiểu thí chủ tiếp tục cầu phúc."
8
Bố tôi vô thức ngẩng đầu lên phản bác: "Việc này không hợp quy củ, phải không?"
Bàn tay vàng vọt, khô héo như cành cây của gã trụ trì nắm chặt chiếc vồ, gõ từng nhịp lên cái mõ.
Ông ta không trả lời bố tôi, mà chỉ nói: "Phật Tổ sẽ vui."
Vừa nhắc đến Phật Tổ, bố tôi liền mím môi, không nói gì nữa.
Dù sao thì bấy lâu nay, làng chúng tôi vẫn luôn phải dựa vào các tăng lữ một chân để được bình an.
Sau khi nhận được sự đồng thuận trong im lặng của mọi người, gã trụ trì ngẩng đầu nhìn trời.
"Phật Tổ thích nhất là tấm lòng nhân từ của các vị."
Sau đó, ông ta lại vào nhà, nhìn thi thể chị tôi mà lắc đầu thở dài.
"Khó chống lại sắc giới, thật là tội lỗi..."
Mấy nhà sư một chân bên ngoài lại bắt đầu lẩm nhẩm tụng kinh.
Gió lạnh thổi từng cơn, lá phong đỏ xoay vòng rồi rơi xuống đất.
Bóng dáng gầy gò, cao lêu nghêu của đám tăng lữ một chân lắc lư, tưởng chừng như sắp bị gió thổi ngã.