logo

Chương 3

Sau khi ăn uống qua loa, tôi viện cớ không khỏe để về phòng trước.

Thật lạ lùng, Châu Miểu lại lo lắng đi theo.

"Hôm nay ngồi xe lâu như vậy, chóng mặt mệt mỏi cũng là bình thường, tối nay tôi ngủ cùng cậu nhé."

Tôi lười nhìn cô ta diễn kịch nữa, lạnh lùng nhìn thẳng.

"Tôi có nói tôi chóng mặt mệt mỏi đâu, sao cậu lại biết?"

Sắc mặt cô ta cứng đờ, cười gượng vài tiếng.

"Tôi đoán vậy thôi mà."

Lại còn giả vờ, đi theo chắc là biết tôi sẽ bị đánh thuốc mê, đang chờ xem kịch hay đây mà?

Nhưng ai xem kịch của ai thì chưa chắc đâu.

Tôi tưởng tượng ra cảnh lát nữa cô ta bị Trương Triết tóm lấy, bỗng thấy buồn nôn, dù thích giết người nhưng tôi cũng không biến thái đến mức xem loại show thực tế này.

Nhanh chóng thu dọn ba lô, tôi trực tiếp trèo tường nhảy ra ngoài, nhân lúc trời tối đi xuống núi.

Châu Miểu từ phía sau đuổi theo, níu chặt lấy cánh tay tôi.

"Cậu đi đâu thế! Sao cậu không nói với Trương Triết và mọi người một tiếng?"

Tôi dùng sức giằng ra, bực bội đảo mắt.

"Tôi đã nói họ có ý đồ xấu rồi, cậu không tin thì cứ quay lại tìm họ đi, dù sao thì bà đây không hầu ai nữa hết á."

"Không! Cậu không được đi!"

Tôi mất hết kiên nhẫn, giơ tay hất cô ta ra.

"Biến sang một bên! Giả vờ vậy có mệt không hả? Cậu muốn chết thì đừng kéo tôi theo!"

Châu Miểu bị tôi đẩy lảo đảo, sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn, không thể diễn tiếp được nữa.

"Con tiện nhân mày dám đẩy tao!"

"Rõ ràng đã bị bỏ thuốc rồi mà còn muốn chạy đi đâu? Chẳng phải chỉ vì được mọi người tung hô một thời gian mà mày thật sự nghĩ mình là công chúa à? Ngay cả việc bị nhắm đến mày cũng phải xếp sau tao biết chưa? Cơ hội tận hưởng hôm nay là do tao ban cho mày đấy, mày không được chạy trước đâu!"

8

Tôi bị cô ta cào đến đau điếng, liền đá thẳng một phát.

Ai ngờ Châu Miểu lại nằm thẳng ra đất, mặt đỏ bừng bất thường, rõ ràng là thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng.

Nhưng cô ta vẫn không cam tâm nhìn tôi, thậm chí còn ngửa cổ lên hét lớn:

"Trương Triết! Lưu Cường! Mấy người mau đến đây! Con tiện nhân này muốn chạy!"

Giọng cô ta ngày càng nhỏ dần, Châu Miểu thở hổn hển, cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Khoan đã! Người mình nóng quá, mắt cũng hoa lên, chuyện gì thế này! Rõ ràng tao đã đổi thuốc cho mày rồi, tại sao lại thành ra thế này!"

Tôi nhướng mày nhìn cô ta, không nhịn được mà huýt sáo một tiếng.

"Đồ ngốc, vì người bị bỏ thuốc là tôi."

Tiếng bước chân từ xa vọng lại, tôi nhìn sắc mặt Châu Miểu từ xanh chuyển sang trắng, cuối cùng là kinh hãi trợn tròn mắt.

"Không, đừng gọi họ, đừng để họ qua đây!"

Tôi nhún vai, bịt tai quay đi, rồi trèo thẳng lên sườn đồi bên cạnh.

Không lâu sau, giọng của Trương Triết vang lên từ phía dưới.

"Mẹ kiếp, sao lại là mày?"

"Vốn dĩ định để bọn tao chơi cho đã rồi vứt mày cho mấy thằng bạn trên mạng hóng chuyện, ai ngờ mày lại tiện thế, tự mình uống thuốc à!"

"Tuy hơi khó nuốt, nhưng con tiện nhân kia chạy rồi, che mặt mày lại cũng tạm dùng được."

Qua lớp cỏ, tôi thấy Châu Miểu tuyệt vọng nhìn về phía tôi rời đi, nhưng chưa kịp mở miệng, Trương Triết đã bịt chặt miệng cô ta, tát một cái thật mạnh.

"Kêu cái gì mà kêu! Nhìn cái bộ dạng uốn éo của mày là thấy ghê tởm rồi! Mày không tắm à?"

"Nếu không phải con tiện nhân kia quá thông minh, sợ nó lôi kéo mày không đến, thì thằng chó nào thèm để ý đến mày!"

Châu Miểu bị đánh đến bầm dập, khóc lóc mở miệng về phía tôi.

Tôi nhìn rõ mấy chữ đó.

Cứu tôi với.

Hi hi, mơ đẹp quá nhỉ.

9

Trương Triết bảo mấy người kia đi tìm tôi xung quanh, còn hắn thì tiến về phía Châu Miểu.

"He he, tuy mày xấu nhưng dáng cũng tạm được."

Nói rồi hắn cởi áo khoác, trùm thẳng lên đầu Châu Miểu.

"Từ bây giờ, mày chính là con tiện nhân Châu Nghệ đó, nghe rõ chưa?"

Nói xong, hắn ngồi lên người Châu Miểu, đấm túi bụi xuống, vừa đấm vừa gọi tên tôi.

"Con đĩ! Cho mày dám lơ tao! Cho mày ở chung cư cao cấp! Cho mày phá hỏng chuyện tốt của tao, cho mày giả vờ thanh cao! Con đĩ chết tiệt! Tao đánh chết mày!"

Vốn dĩ tôi đã định đi, nhưng nghe những lời đó thì tức sôi máu.

Xin hỏi nhé, bà đây đã động đến mày chưa?

Thấy xung quanh chỉ có một mình hắn, tôi không nhịn được nữa, liền vớ lấy cây gậy bên cạnh và bước tới.

Trương Triết đang mải mê đánh đập, hoàn toàn không nhận ra tôi đã đến gần, đến khi hắn quay đầu lại, tôi đã giơ gậy phang thẳng xuống.

Một tiếng "bốp", hắn đau đớn la lên, rồi ngửa mặt ngã xuống đất.

Không đợi hắn kịp nói gì thêm, tôi nhanh chóng cởi tất nhét vào miệng hắn.

"Mày chửi ai đấy? Chửi tiếp đi?"

"Không chửi nữa à, vậy thì đến lượt tao nhé!"

Tôi giẫm lên bụng hắn, bắt chước bộ dạng của hắn lúc nãy, cứ mỗi cú đánh lại chửi một câu.

"Thằng đốn mạt, cho mày cởi giày trong văn phòng! Cho mày suốt ngày xoi mói chúng tao! Cho mày uống say rồi sờ eo tao! Cho mày nhất quyết lôi mọi người đến cái nơi khỉ ho cò gáy này! Cho mày cái mồm thối! Cho mày tiện!"

Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy dưới chân mình ươn ướt.

Là Trương Triết đau đến mức tè ra quần.

Tôi ghê tởm lùi lại vài bước, rồi phang thêm một gậy vào nguồn gốc của tội lỗi.

"Nước tiểu còn không giữ được, cần cái thứ này làm gì!"

Cú này quá mạnh, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng trứng vỡ.

Trương Triết không thể chịu nổi nữa, dù miệng bị nhét tất, tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vang lên.

"Cứu mạng! Cứu mạng với!!!"

10

Không thể chậm trễ, tôi vội vứt gậy và chuẩn bị tẩu thoát.

Ai ngờ vừa quay người, mắt cá chân đã bị ai đó níu lại.

Gương mặt Châu Miểu sưng vù như đầu heo, run rẩy nhìn tôi.

"Xin cậu, cứu tôi với, đưa tôi đi cùng với."

Tôi giả vờ khó xử nhìn cô ta, bĩu môi.

"Nhưng cậu gọi tôi là tiện nhân mà."

Cô ta trợn tròn mắt, quần áo xộc xệch quỳ trên mặt đất.

"Tôi là tiện nhân, tôi mới là tiện nhân! Là tôi có mắt không tròng, tôi xin cậu hãy cứu tôi đi, để tôi ở lại đây, đợi bọn họ quay về sẽ đánh chết tôi mất, dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp mà!"

Tôi bị cô ta làm cho ù tai, bèn ngoáy mũi rồi búng một cái về phía cô ta.

"SO? Liên quan gì đến tôi? Đồng nghiệp có thể sẽ cứu cậu, nhưng tôi chỉ là một con tiện nhân máu lạnh vô tình, chỉ biết nói lời tạm biệt với cậu thôi."

Nói xong, tôi cười và vẫy tay với cô ta, khuôn mặt Châu Miểu méo mó như một con rối, co giật ôm lấy cánh tay tôi, nhưng lại bị tôi đá văng ra, cuối cùng chỉ có thể nằm ngửa trên đất mà gào thét.

Tôi vừa định quay đi, bắp chân bỗng lảo đảo, cơn đau nhói từ mũi dao găm vào da thịt khiến tôi gần như tối sầm mặt mũi.

Và Trương Triết, đang thoi thóp, mặt đầy máu, nhe răng cười với tôi.

"Ha, muốn chết thì cùng chết, con tiện nhân mày cũng đừng hòng chạy thoát."

Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi nghiến răng gượng dậy, cà nhắc rời khỏi nơi này.

Xung quanh bắt đầu có mưa lất phất, vết thương trên chân tôi ngày càng đau nhức, vệt máu cũng kéo dài cả một đoạn đường.

Không ngờ lại bị thằng ranh này chơi một vố!

Cứ thế này, vết thương sẽ chỉ càng ngày càng tệ, e là không ra khỏi đây được rồi.

Tôi dựa vào một hang núi, cố gượng nhóm lửa, lúc này mới tìm lại được chút cảm giác, lấy điện thoại ra định tìm cứu viện.

Ai ngờ ngay giây sau, một tin nhắn đột ngột hiện lên.

Lại là Trương Triết.

[Không ngờ phải không, tao vẫn chưa chết.]

[Xem bọn tao tìm thấy gì trong nhà gỗ này?]

Trong ảnh, một cô gái đang vận chuyển xác chết, và khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn, dù nhìn thế nào cũng giống hệt tôi.

11

Lòng tôi chùng xuống, lúc này mới nhớ ra lần trước xử lý xác chết, có một người hàng xóm nhặt được chiếc máy ảnh chụp lấy liền của nạn nhân, còn tiện tay chụp cho chúng tôi vài tấm.

Lúc đi tôi không lấy, nên đã tiện tay treo nó lên tường.

Cứ ngỡ nơi này sẽ không có ai đến, không ngờ lại bị Trương Triết lấy được.

Chưa kịp trả lời, bên kia lại gửi thêm vài tin nhắn.

[Tao đã bảo mà, con tiện nhân mày sao lại có nhiều tiền thế, xem ra tay chân không sạch sẽ nhỉ!]

[Chuyện hôm nay mày dám báo cảnh sát thử xem, chúng ta đứa nào cũng đừng hòng yên thân.]

[Bọn tao có ba người, sớm muộn gì cũng tìm được mày, muốn sống thì quay lại nhà gỗ, biết đâu tao sẽ tha cho mày một mạng.]

Tình hình hiện tại tôi quả thực không dám báo cảnh sát.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần