Tôi cảm thấy người phụ nữ này rất không bình thường.
Lẽ ra con bị bệnh, cô ta phải vội vã đưa con vào thành phố chữa trị, thì tâm trí phải đặt cả vào đứa bé mới đúng.
Nhưng từ lúc lên xe đến giờ, cô ta không hề nhìn đứa bé trong bọc tã lấy một lần.
Mà cứ nhìn đông ngó tây, ngó ra ngoài cửa sổ.
6.
Đoạn đường núi này uốn lượn liên tục, mưa càng lúc càng to, thỉnh thoảng còn có đá vụn và bùn cát từ trên núi lăn xuống.
Suốt đường đi, tôi lái xe mà lòng cứ treo ngược cành cây, tôi nhìn bản đồ định vị, phía trước sắp đến ngã ba rồi.
Qua khỏi ngã ba, đi thêm vài cây số về phía nam là ra khỏi khu vực miền núi, có thể rẽ vào quốc lộ.
Đúng lúc này, chiếc xe đột nhiên lại không chạy được nữa.
Người phụ nữ hoảng hốt hỏi: "Sao vậy? Sao đột nhiên lại dừng thế?"
Tôi liếc nhìn bảng đồng hồ, không thấy báo lỗi.
"Không sao, chắc lại là vấn đề mạch điện thôi, tôi xuống xem thử."
Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã gần mười hai giờ đêm.
Trên con đường núi heo hút, trước không thấy làng sau không thấy quán này, trời lại còn đang mưa, lúc này tôi thực sự thấy hơi ớn lạnh.
Tôi nghĩ một lát, rồi nhét sợi dây đỏ mà lão La đưa cho vào người, sau đó mới xuống xe.
Lúc này mưa khá to, chị Lưu lấy một cây dù trong túi ra che cho tôi.
Người phụ nữ đó tỏ ra hoảng hốt như thể đang ngồi trên đống lửa.
Chị Lưu trấn an cô ta một câu: "Không sao đâu, cô cứ bế con ngồi yên trong xe đi."
Lần này tôi kiểm tra kỹ càng hết một lượt, cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
Tôi bèn định nổ máy lại lần nữa xem sao.
Vừa quay người lại, tôi thấy người phụ nữ đó ôm con đứng dưới mưa, trông như đang định bỏ đi.
Chị Lưu vội kéo cô ta lại.
"Mưa to thế này cô định đi đâu? Con cô còn đang ốm mà, mau lên xe đi."
Chị Lưu vừa nói vừa tiến đến kéo cô ta.
Nhưng người phụ nữ lại lùi về sau một bước, hất tay chị Lưu ra.
"Tôi không đi được nữa rồi. Hai người xem ra đều là người tốt, cái này cho chị."
Người phụ nữ lấy từ trong bọc tã ra một chiếc đèn lồng lụa đỏ, đưa cho chị Lưu, rồi quay người đi ngược về.
"Này, mưa to thế này cô đi đâu vậy?"
Tôi buột miệng hét lên một tiếng.
Người phụ nữ quay lại, cười khổ với tôi: "Tôi không ra khỏi được ngã ba này đâu, cảm ơn hai người. Treo cái đèn lồng này lên xe đi, nó sẽ bảo vệ mọi người bình an."
Đúng lúc này, đèn đường phía sau chúng tôi bắt đầu tắt ngấm từng ngọn một, con đường núi cũng tối sầm lại từng đoạn.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, người phụ nữ đã biến mất trong màn mưa.
Chị Lưu cầm chiếc đèn lồng lụa đỏ, đứng đờ ra, không nhúc nhích, chân tay cứng ngắc như thể bị ma nhập.
Tôi bước tới, huơ tay trước mặt chị, nhưng tròng mắt chị ấy không hề chuyển động.
Tôi vội vàng quàng sợi dây đỏ của lão La vào cổ chị, rồi dùng tay vỗ vỗ vào má chị.
"Chị Lưu, chị Lưu, hoàn hồn, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi."
Tôi bấm huyệt nhân trung, xoa xoa đỉnh đầu chị, loay hoay một lúc lâu chị ấy mới dần tỉnh lại.
"Chị Lưu, lên xe thôi, chúng ta phải về rồi."
Chị Lưu nhìn chiếc đèn lồng trong tay, rồi vội tóm lấy tôi.
"Cậu Trương, lúc nãy khi người phụ nữ đó đưa thứ này cho chị, chị có chạm phải tay cô ta, không có một chút hơi ấm của người sống... Cô ta..."
Tôi nhận lấy chiếc đèn lồng từ tay chị Lưu, vỗ vỗ vai chị.
"Đừng nói nữa, chị Lưu, em cũng đoán được phần nào rồi."
Chị Lưu vẫn níu chặt lấy tôi không buông: "Cậu Trương, thứ cô ta ôm trong bọc tã không phải là trẻ con, mà lại là một chiếc đèn lồng. Chuyện này..."
Chị Lưu nhìn chiếc đèn lồng, sắc mặt trắng bệch, môi run lên bần bật.
"Chúng ta... chúng ta vừa rồi... có phải là..."
Tôi kéo chị Lưu, đẩy chị vào trong xe, rồi chính mình cũng nhanh chóng lên xe.
"Không sao đâu chị Lưu, oan có đầu nợ có chủ, cô ta cũng đâu có làm hại chúng ta, đúng không?"
Lúc này, tôi nổ máy lại, chiếc xe lại khởi động bình thường một cách kỳ lạ.
Tôi nhìn chiếc đèn lồng, suy nghĩ giây lát, rồi treo nó lên gương chiếu hậu.
Trước khi lái xe, tôi quay mặt về phía thung lũng tối đen, hét lớn: "Trương Tiểu Lệ, về nhà thôi!"
Chị Lưu nhìn tôi, không nói gì, chỉ thấy tay chị cứ run lên không ngừng.
Tôi vỗ nhẹ lên tay chị để trấn an.
"Đừng sợ, chị Lưu, chị quên chúng ta đến đây lần này là để làm gì rồi sao? Đây là chuyện tốt mà."
Chị Lưu tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.
Đoạn đường còn lại, tôi phóng xe rất nhanh, chẳng bao lâu đã rẽ vào quốc lộ.
Xe cộ qua lại bắt đầu nhiều lên, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
7.
Về đến nhà thì trời đã rạng sáng, hơn bốn giờ.
Tôi vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc bên trong.
"Thằng con bất hiếu khốn nạn, mày còn biết đường về à. Nếu mày chê ông đây vướng víu rồi, thì rót cho ông đây bát thuốc độc tiễn ông đi luôn, chứ không cần phải giao ông cho người ngoài. Sớm biết mày là cái thứ tàn hại người thân, súc vật không bằng thế này, thì ngày đó thà ông bắn cái bọt đó lên tường còn hơn."
Ông già nằm trên giường, trong phòng là một mớ hỗn độn.
Ông ta đã đập nát hết những thứ trong tầm tay có thể vớ được.
Kể từ ngày gãy chân, tính khí của ông ta càng lúc càng cáu bẳn.
Mấy năm trước, ông ta rượu chè cờ bạc, nợ nần chồng chất.
Chủ nợ ngày nào cũng đến nhà đập phá, tạt sơn, ông ta bị dồn vào đường cùng, đã lén lấy danh nghĩa của tôi để vay rất nhiều tiền.
Năm đó tôi vừa tròn tuổi thành niên đã phải gánh khoản nợ vay nặng lãi.
Về sau, những rắc rối ông ta gây ra càng ngày càng khó dọn dẹp.
Khi đó, ngày nào ông ta cũng say xỉn đến mức không ra người, không ra quỷ.
Tôi không thể trông chừng ông ta 24/24, nên đành phải dùng dây thừng trói ông ta lại ở nhà.
Có một lần, không biết làm cách nào mà ông ta giãy thoát ra được, chạy đi trộm ít tiền, uống say rồi đánh nhau trong sòng bạc.
Ông ta ra tay không biết nặng nhẹ, đập vỡ đầu người ta, còn mình thì bị đâm cho hai nhát.
Cứ đà này, không phải ông ta đánh chết người, thì cũng là bị người ta đánh chết.
Tôi thực sự hết cách, trong một lần ông ta say rượu, cầm dao ép tôi đưa tiền, tôi đã ra tay tàn nhẫn, đánh gãy chân ông ta.
Tôi nhốt ông ta ở nhà, tôi thà nuôi ông ta như vậy cả đời, còn hơn là thả ông ta ra ngoài giết người phóng hỏa.
Ông ta vẫn đang vừa đập đầu giường vừa chửi bới luôn mồm.
"Mày đúng là thứ con hoang đĩ đẻ, giống y như con mẹ mày, đều là đồ chó sói mắt trắng nuôi vô ơn."
Tôi quá mệt mỏi, thực sự không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với ông ta.
Tôi lúi húi chọn nhặt trong đống bừa bộn, cầm lên một khung ảnh đã vỡ nát.
Đổ hết mảnh kính vỡ bên trên đi, rồi lấy tấm ảnh bên trong ra.
Đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất của tôi và mẹ.
Đã quá nhiều năm, màu sắc đều đã phai mờ, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ nữa.
Ký ức của tôi về mẹ đã rất mơ hồ, chỉ còn lại vài mảnh vụn rời rạc.
Nhưng chỉ cần tấm ảnh này vẫn còn, dù chỉ là một bóng người mờ ảo, tôi cũng cảm thấy ấm áp.
Tôi dọn dẹp qua loa căn phòng, rồi nằm vật ra giường.
Giấc ngủ này vô cùng mệt mỏi, lúc tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã gần trưa.
Lo cho ông cụ ăn xong, tôi liền đi chạy xe.
Hôm nay ra ngoài muộn, nên tôi chạy thêm một lúc, lúc thu xe về nhà thì đã gần mười giờ tối.
Khi tôi lên lầu thì vừa hay nhìn thấy chị Lưu xách một giỏ hoa quả đứng trước cửa nhà tôi, có vẻ như đang định gõ cửa, bên cạnh chị còn có con gái chị.