logo

Chương 5

Nhưng hiểu là một chuyện, còn việc họ muốn gây rối ngay trước mặt tôi lúc này, thì tôi cũng sẽ không nương tay. Tôi quay được mười lăm phút, ngay khoảnh khắc mật khẩu bị phá vỡ, tôi bước tới tắt phụt nguồn điện. "Khốn kiếp, mày dám..." Liễu Hủy còn chưa chửi xong, quay đầu lại đã thấy tôi với nụ cười mỉa mai trên môi. Mặt cô ta đỏ bừng lên, lắp bắp giải thích: "Sếp bảo tôi bàn giao công việc với anh, cho nên..." Tôi cười cười không đáp, mà lấy bộ dụng cụ từ trong tủ ra, tháo tung thùng máy tính. Liễu Hủy không biết tôi định làm gì, nhưng biết rõ mình không thể ngăn cản được tôi, thế là cô ta cuống cuồng gọi điện cho sếp. Ngay lúc sếp chạy tới, tôi đã tháo được ổ cứng ra, dùng sức bẻ mạnh, phá hủy nó hoàn toàn. Sau đó, tôi nhấc chiếc ghế lên, nện mạnh vào màn hình máy tính. Tôi đứng giữa đống hỗn độn, nhún vai nói với sếp. "Ông đã không nể mặt, thì đừng trách tôi không khách khí." Sếp cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Tiểu Đồng à, thể diện là do mọi người giữ cho nhau, hành động lỗ mãng này của cậu, công ty hoàn toàn có thể báo cảnh sát. Đương nhiên, chúng ta cũng làm việc với nhau bao năm rồi, cậu giao danh sách liên lạc trong tay cho tôi, chúng ta chia tay trong hòa bình." Tôi cười khẩy, lấy video vừa quay được ra, mở cho ông ta xem. "Tôi khuyên ông nên hỏi bộ phận pháp chế của công ty trước xem, tự tiện động vào máy tính của tôi khi chưa được phép, thì phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào." Tôi nói thêm: "Đây là máy tính do tôi tự mua, không phải tài sản của công ty." Dưới ánh mắt âm trầm của sếp, tôi ung dung mang đồ của mình rời đi. Xuống đến tầng dưới lại bị Tô Tứ Nguyệt chặn đường. 10 Tô Tứ Nguyệt cũng vội vàng chạy tới, phía sau còn có cái đuôi Thẩm Bạch Nhất lẽo đẽo theo sau. Thấy tôi, cô ta liền lao tới, định ôm lấy eo tôi, nhưng bị tôi nghiêng người né tránh. Tôi mất kiên nhẫn xua tay. "Cô định ăn vạ đấy à?" Cánh tay cô ta cứng đờ giữa không trung, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. "Đồng Quan, anh dám nói chuyện với tôi như vậy sao?" Cô ta lại thở dài, giọng điệu như đang dỗ dành, tiến lên níu lấy tay áo tôi. "Anh có biết khi nghe anh nói lời chia tay, em đã đau khổ thế nào không!" "Chúng ta quay lại với nhau được không?" "Anh đừng làm loạn nữa, em không đổi người quản lý nữa là được chứ gì!" Diễn xuất của cô ta thực ra chẳng hề tốt. Nếu không phải do tôi dốc sức nâng đỡ, thì vị trí Ảnh hậu cũng chẳng đến lượt cô ta ngồi. Vì vậy, tôi có thể thấy rõ sự nhẫn nhịn và bức bối trong ánh mắt cô ta. Giống như thể vì muốn moi chút lợi ích từ tôi mà buộc phải nhẫn nhịn vậy. Chắc là bị sếp ép đến đây rồi! Quá giả tạo. Tôi không trả lời, mà lướt qua cô ta, nhìn về phía Thẩm Bạch Nhất đang đứng phía sau. Đôi môi Thẩm Bạch Nhất mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn tôi gần như chứa đầy sự oán độc. Trẻ người non dạ có cái dở là không giấu được tâm sự trong lòng. Tôi gỡ tay Tô Tứ Nguyệt ra, lạnh lùng nói: "Tôi không muốn quay lại với cô." "Anh..." Tô Tứ Nguyệt nhíu chặt mày, vẻ mặt kiểu "đúng là không biết điều" còn định nói gì đó. Đột nhiên, điện thoại cô ta reo lên. Nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, cô ta nở một nụ cười tự tin với tôi. "Em được đề cử giải Kim Mã rồi!" Cô ta dường như đã có thêm chỗ dựa, cằm hất lên cao ngạo. "Bây giờ anh hối hận chưa?" Thẩm Bạch Nhất bước lên nắm lấy tay Tô Tứ Nguyệt, khiến tôi có ảo giác như họ đang cùng nhau chống đỡ, vượt qua khổ tận cam lai vậy. "Anh biết ngay mà, Tứ Nguyệt là giỏi nhất!" Tôi cảm thấy buồn nôn đến đau đầu, nhanh chóng lách qua Tô Tứ Nguyệt, rời đi không hề ngoảnh lại. Tô Tứ Nguyệt gào lên đầy tức giận sau lưng tôi: "Đồng Quan, bây giờ anh chỉ là một con chó mất chủ thôi, đến lúc đó dù anh có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu!" 11 Tôi đặt chân đến tòa nhà văn phòng của Truyền Thông Tinh Diệu, đối thủ truyền kiếp của công ty cũ. Thật lòng mà nói, không phải tôi cố tình muốn dằn mặt chủ cũ, tôi vốn đã định bụng sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài. Kể từ khi gánh vác toàn bộ công việc của Tô Tứ Nguyệt, tôi gần như chưa từng có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Ngay cả khi cô ta đến quán bar giải khuây, tôi cũng phải thấp thỏm thức trắng đêm, chỉ sợ cô ta bị chụp lén rồi leo lên top tìm kiếm tai tiếng. Ấy vậy mà, tôi chân trước vừa nộp đơn từ chức, chân sau Tinh Diệu chẳng biết moi tin từ đâu ra, đã nhất quyết đòi gặp tôi để "tâm sự về cuộc đời". Tôi ngồi trong văn phòng tổng giám đốc trên tầng 18 của Tinh Diệu, tay tao nhã nâng ly rượu vang đỏ, phóng tầm mắt bao quát khung cảnh thành phố qua ô cửa kính rộng lớn. Thằng bạn nối khố của tôi, Tần Phàm, cười gian xảo như một con hồ ly. "Thế nào, mới đó đã bị người ta đá đít ra khỏi cửa rồi à? Đồng Quan ơi Đồng Quan, mắt nhìn người của mày cũng tệ thật đấy!" Tôi liếc xéo nó một cái đầy bực dọc, không quên nhắc lại chuyện xưa: "Vậy ai là người năm xưa bảo tôi đến Khải Minh làm nội gián hả?" Tần Phàm gãi gãi mũi, ra vẻ vô tội: "Tao bảo mày đến đó để cướp vài tài năng mới có tiềm lực, chứ có bảo mày bán sống bán chết cho Khải Minh đâu!" Tôi im lặng. Nếu như không gặp Tô Tứ Nguyệt, có lẽ tôi đã thực sự "tuồn" không ít nhân tài sáng giá cho Tinh Diệu rồi. Tần Phàm "chậc chậc" hai tiếng, cũng không tiếp tục xoáy sâu vào chuyện đó, mà lái sang chủ đề khác. "Mày về đúng lúc lắm, tiện thể giúp tao dẫn dắt đám người mới này đi. Mày không biết đâu, đám trẻ con bây giờ ấy mà..." Lời nó còn chưa dứt, cửa văn phòng đột ngột bị ai đó dùng chân đá văng ra.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần