Giữa bức hình, bóng dáng yêu tăng bán thuốc lúc ẩn lúc hiện, Cơ Bán Tiên lại rạch cánh tay kia của anh họ, máu chảy nhiều hơn, nhưng tôi thấy rõ, lượng máu không đủ, có làm sao cũng không đủ.
Anh họ cũng nhận ra, nên giật lấy dao cứa vào cổ mình, con dao quá bén, cổ anh ấy đứt một đường rất sâu, máu tuôn ra ồ ạt.
Ánh mắt của Cơ Bán Tiên thoáng chấn động, chớp mắt qua đi, chuyên tâm trấn áp đồ hình mặt đất, bóng dáng yêu tăng bán thuốc hoàn toàn hiện ra trong bức hình máu dưới đất.
Hắn vẫn như lần tôi thấy hồi nhỏ, không già đi, ánh mắt càng đục ngầu, nhìn là biết ngay thuộc dạng mưu mô xảo quyệt.
8
Cảnh sát Trịnh cũng quay lại, vây quanh yêu tăng bán thuốc, còng tay xích chân đều đeo cho hắn, Cơ Bán Tiên từ lô đổ ra một viên thuốc, ép hắn nuốt xuống.
Thuốc vào họng, trong chốc lát, cảm giác yêu tăng bán thuốc già đi mấy chục tuổi, cả người như suy sụp tinh thần trong phút chốc.
"Dẫn đi, có thể yên tâm thẩm vấn, không giở trò gì được nữa."
Cảnh sát Trịnh hài lòng gật đầu với Cơ Bán Tiên, áp giải lão tăng bán thuốc chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã, tôi chỉ hỏi một câu, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại xen vào chuyện tốt của tôi?!" Lão tăng bán thuốc giãy giụa không cam lòng quay đầu chất vấn.
"Cút cút cút, mau cút đi, không xem bản thân mình là cái thá gì mà dám hỏi danh tính bà nội tôi." Đại Cước nhặt đá dưới đất định ném, cảnh sát Trịnh lắc đầu bất lực, áp giải người nhanh chóng rời đi.
Anh họ thoi thóp, máu vẫn tiếp tục chảy, mẹ tôi định gọi 120, nhưng Cơ Bán Tiên ngăn lại, cũng đúng thôi, bây giờ gọi có ích gì nữa?
"Mẹ, mẹ..." Anh họ thều thào gọi.
Thím tôi sợ hãi lôi chú lùi lại, không chịu bước lên.
"Con trai, có gì cứ nói với bác." Mẹ tôi nghẹn ngào nắm tay anh họ, đỏ hoe mắt.
"Con có thể gọi bác một tiếng mẹ không?"
"Ừ, đứa con ngoan, con muốn gọi thì gọi đi, từ nay A Bảo có thêm một người anh ruột rồi, con yên tâm đi, kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt hơn con nhé!"
Anh họ đã chết, mỉm cười ra đi trong vòng tay mẹ, nhưng thím lại nhìn mẹ con tôi với ánh mắt độc địa.
Bà ta cho rằng đều là lỗi của chúng tôi, nếu không sự tình đã không thành ra thế này.
Cảnh sát mang còng tay đến, dẫn chú thím đi, vì có liên quan đến mua bán người.
"Chẳng phải cô nói có thể giúp A Ý sao? Sao anh ấy chết rồi!"
"Đây là lựa chọn của cậu ấy, cái chết này. Chuộc sạch tội lỗi trên người, như vậy không tốt hơn sao?"
"Người chết rồi, còn tốt gì nữa?"
"Nhưng bao nhiêu người vô tội cũng chết, họ tìm ai để nói lý?"
"Oan có đầu, nợ có chủ, đều là lỗi của tên lão tăng bán thuốc."
"Thôi được... cô nói có lý, thế tôi hỏi cô, nhà cô có muốn thêm một miệng ăn không?"
Mẹ con tôi nhìn nhau, ý gì đây?
"Mệnh cách A Ý vốn là đại phú đại quý, thậm chí là đại hữu sở vi, có thể trở thành trụ cột quốc gia, bị cha mẹ và yêu tăng hãm hại, oán khí nặng nề, không đầu thai được, việc tôi có có thể làm, là giúp cậu ấy tái tạo lại một thân thể, bắt đầu cuộc đời mới."
"Ý là? Mẹ tôi sẽ sinh thêm đứa thứ hai?"
"Ờ... cũng có thể hiểu vậy, nhưng sau khi sống lại, A Ý sẽ quên hết chuyện cũ, nhà cô có đồng ý không?"
"Chỉ có thể là nhà tôi, phải không?"
"Thông minh đấy, A Bảo, nếu nhà cô không đồng ý, A Ý chỉ có thể đầu thai vào bụng của thím cô, tôi không dám chắc có phải một cuộc đời tồi tệ mới không, cậu ấy chỉ có thể sinh ra trong bụng người thân có huyết thống."
"A Bảo, chúng ta đồng ý đi."
Mẹ nắm tay tôi, rất kiên quyết, chúng tôi hiểu ý nhau qua ánh mắt, thấy được lựa chọn của đối phương.
Thi thể A Ý được Cơ Bán Tiên mang đi, vì không phải người không phải hươu, không thể để chúng tôi chôn cất bình thường, cô ấy nói sẽ xử lý ổn thỏa.
9
Một tháng sau, mẹ tôi có thai, bố cũng rất vui, ông không rõ đầu đuôi, chỉ nghĩ nhà thêm người là chuyện tốt.
Mẹ đã là sản phụ lớn tuổi, nhưng thai kỳ không có gì bất ổn, ngược lại cảm thấy cơ thể ngày càng khỏe, như hồi hai mươi mấy.
Lúc sinh cũng rất thuận lợi, cũng không đau gì nhiều, mẹ tròn con vuông.
Đầy tháng, mẹ bảo tôi đến cửa hàng phong thủy mời Cơ Bán Tiên đến dự tiệc thôi nôi.
Cô ấy ngồi trước cửa cắn hạt dưa, nghe tôi nói thế thì rất vui, lập tức nhận lời.
"Tôi có thể nói chuyện với cô chút không?"
"Đương nhiên, nhóc con, ngồi đi."
"Đừng gọi thế chứ, cảm giác cô cũng không hơn tôi mấy tuổi."
"Cô bé, mắt thấy chưa chắc đã thật, Đại Cước còn gọi tôi là bà nội."
"Tên lão tăng bán thuốc đó, cuối cùng xử tử chưa? Là tử hình phải không?"
"Tử hình, đã thi hành rồi, hồn phách cũng bị ta luyện phân bón, ta nói rồi, loại này, xuống địa ngục cũng không ai nhận."
"Thím tôi thì sao? Người trong làng nói họ không về nữa."
"Họ à... chắc cả đời cô cũng không gặp lại được, yên tâm, không ai dám quấy rối nhà cô đâu."
Những lời này quá nặng nề, tôi cúi đầu rất lâu không biết nói gì, có nhiều nghi vấn, nhưng không biết mở lời thế nào.
"Tên lão tăng bán thuốc chọn anh họ tôi, là vì cỏ Lộc Hàm, đúng không? Nhưng sao hắn lại chọn người, mà không vào Vụ Linh Cốc tìm hươu?"
"Cỏ Lộc Hàm, hắn bán một cây mười tỷ, người giàu bỏ tiền mua mạng, nhưng cỏ thật, trăm năm chỉ có một cây, yêu tăng không đợi nổi trăm năm, bèn nghĩ ra cách hại người, biến người thành hươu, như vậy chỉ cần mười năm là thành."
"Điên thật, may là có cô, cô thật phi thường."
Tôi chân thành nói, Cơ Bán Tiên cười ha hả.
Tôi tạm biệt cô ấy, đi trên đường về, lòng nặng trĩu, suy nghĩ rất nhiều về nhân tính.
Sau khi tôi đi, Cơ Bán Tiên nhìn công đức trong tay, vui thêm chút nữa, cứu người trừ ác, chỉ là để tích công đức.
Còn Vụ Linh Cốc ngàn dặm xa xôi, lúc này lại thêm hai con hươu cái, nhìn kỹ hóa ra là chú thím của tôi, đây gọi là ác giả ác báo sao?
Tiệc đầy tháng rất vui, Cơ Bán Tiên cũng tặng quà, một cho A Ý là bùa bình an, một cái cho tôi, nói quà đang trên đường, ba ngày nữa sẽ nhận, còn một cho mẹ, đó là một viên thuốc.
Mẹ nuốt ngay tại chỗ, Cơ Bán Tiên nói, đây là bù đắp khổ cực thai nghén sinh nở, mẹ ăn vào, kéo dài tuổi thọ, sống đến 101 không thành vấn đề, cả đời sẽ không bệnh tật.
Món quà quá trân quý, Cơ Bán Tiên lại nói là mẹ xứng đáng.
Ba ngày sau, tôi thi đậu đại học, hóa ra món quà bà nói là đây? Vui mừng nhưng vẫn không khỏi nghĩ, lẽ nào lần này mình thi trượt?
Đáp án là... thật sự không được, haha.
Còn điều tôi không biết, A Ý và Cơ Bán Tiên đã có ước định, sống lại lần nữa, cậu ấy nhất định trở thành người hữu ích, có thể báo đáp tổ quốc.
Theo cách nói dân gian, nhà có người như vậy, mộ tổ chắc phải bốc khói xanh.
Truyền thuyết về Cơ Bán Tiên, cứ tiếp tục lưu truyền trong giang hồ đi.
[HẾT PHẦN 4]