Nàng ta cao gầy tuấn tú, khó phân biệt nam nữ, có khí chất hiên ngang mà nữ tử bình thường không có. Đối với người như vậy, ta thật sự không thể ghét được. "Dân nữ tham kiến Tam Công chúa điện hạ." Ta quỳ xuống hành lễ. "Đứng dậy đi." Nàng ta ngồi xuống, hỏi, "Ngươi đến tìm Lục Hành Vũ?" Ta gật đầu: "Phải." "Gặp hắn làm gì? Cả kinh thành đều biết, bổn cung đã chọn Thám hoa lang Lục Hành Vũ, hắn sắp là phò mã gia của bổn cung." Tam Công chúa liếc nhìn ta lạnh lùng, nói, "Lâm Thư Uyển, hắn không cần ngươi nữa!" Ta lắc đầu, bình tĩnh nói: "Điện hạ có điều không biết, năm đó người nói muốn cưới ta là hắn. Hiện tại... nếu hắn không cần ta nữa, cũng nên để hắn chính miệng nói với ta." Tam Công chúa: "Nhất định phải để hắn tự miệng nói sao?" Ta gật đầu: "Phải. Chỉ cần hắn tự miệng nói không cần ta nữa, ta sẽ tin hắn, cũng sẽ không quấn quýt hắn, càng không oán hận hắn." Yêu hay không yêu, cần hay không cần, Lâm Thư Uyển ta chỉ muốn tự mình tìm một câu trả lời. Đột nhiên, Tam Công chúa đập tay vào tay vịn ghế thái sư, cười lớn: "Tốt! Tử Ngọc không nhìn lầm ngươi!" Hả? "Uyển Nhi." Một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên từ phía sau. Ta quay đầu nhìn. Hắn đứng trước cửa, một thân áo xanh, dáng người thẳng tắp, mặt như ngọc, phong thái thanh nhã như trăng sáng gió mát. "Tiên sinh..." 31 Tại khách điếm Hưng Phúc, Lục Hành Vũ quỳ trước mặt cha mẹ ta: "Lần này, Tử Ngọc đã khiến thúc phụ thúc mẫu phải lo lắng!" Cha ta vội vàng đỡ hắn dậy. Mẹ ta nói: "Cháu bặt vô âm tín, bọn ta lo lắng cho cháu, Uyển Nhi càng vì cháu mà chịu không ít tội." Những người biết được chút tin tức, không tránh khỏi có những lời đồn đại. Lục Hành Vũ nắm tay ta: "Đã để Uyển Nhi chịu ấm ức. Cháu hứa, sẽ không để nàng lo lắng nữa." Cha ta hỏi: "Tam Công chúa và cháu..." "Tam Công chúa quả thật để ý ta, thậm chí nàng ta còn để ta lựa chọn, hoặc là làm phò mã gia, hưởng vinh hoa phú quý, hoặc là bị loại tên khỏi khoa cử, từ nay không được tham gia khoa cử nữa." "Sao có thể như vậy?" Mẹ ta tức giận, lại sợ tường có tai, chỉ dám nuốt giận không dám nói. Đó là Công chúa đương triều, đây lại là nơi dưới chân thiên tử. Chỉ cần sai một bước, là có thể mất mạng. "Thúc phụ thúc mẫu đừng vội, việc này đã được giải quyết." Lục Hành Vũ nói, ban đầu Tam Công chúa quả thật giam lỏng hắn, ép hắn khuất phục, ngay cả thư từ cũng không cho hắn liên lạc với ai. Chính sự giúp đỡ của Lâm gia đối với hắn, cùng những kỷ niệm giữa hắn và ta, đã làm Tam Công chúa cảm động, thuyết phục được Tam Công chúa. Cuối cùng, Tam Công chúa đã dao động. Nàng ta đề xuất, nếu ta thật sự xứng đáng như vậy, nàng ta sẽ thành toàn cho bọn ta. Nếu không, nàng ta cũng không tiếc ngang ngược cướp đoạt tình yêu. "Mọi chuyện ở nhà, Tam Công chúa đều biết." Lục Hành Vũ nhìn ta, ánh mắt sâu lắng đầy tình cảm, "Trong canh bạc với Tam Công chúa, Uyển Nhi là dũng khí lớn nhất, là niềm tin lớn nhất của cháu." Hắn nắm chặt tay ta: "Uyển Nhi, cảm ơn nàng vẫn luôn tin tưởng ta, chờ đợi ta, không từ bỏ ta." Ta cười nhẹ: "Đương nhiên rồi." Trong lòng lại nghĩ: May quá! Suýt nữa đã gả cho người khác rồi! 32 Khi Lục Hành Vũ bị giam lỏng trong phủ Tam Công chúa, tuy không trở thành phò mã gia, nhưng với học vấn của mình đã khiến Tam Công chúa bội phục. Tam Công chúa là bào muội của tân đế. Nhờ sự tiến cử mạnh mẽ của Tam Công chúa, sau khi tân đế triệu kiến Lục Hành Vũ, chức quan được ban xuống rất nhanh. Hộ bộ Lang trung, tòng lục phẩm, mùa thu sẽ nhậm chức. Còn được ban tặng một phủ đệ và một bộ phượng quan hà bí. Cùng năm tháng bảy mồng bảy, ta và Lục Hành Vũ thành hôn tại kinh thành. Tam Công chúa tặng một đôi ngọc như ý và một bộ trang sức ngọc Đông Hải làm lễ vật chúc mừng tân hôn, với ý nghĩa châu liên bích hợp. "Tiểu thư, người ăn chút gì đó trước đi." Tiểu Nguyệt bưng một đĩa điểm tâm đến cho ta. Ta lắc đầu. Tiểu Nguyệt nói: "Là cô gia bảo người ăn đấy." Ta vẫn lắc đầu: "Đợi hắn đến." Tiểu Nguyệt không thể thuyết phục được ta, quay người đi ra. Không lâu sau, Lục Hành Vũ đi vào. Ta hỏi: "Khách khứa đã về hết chưa?" "Gần hết rồi, còn lại một số người thân quen, đã nhờ nhạc phụ giúp ta tiếp đãi." Hắn vén tấm che mặt cho ta, bưng cơm canh nóng hổi đến. "Ta không thể để phu nhân đói bụng, lại còn phải đợi lâu!" Hắn đưa tay tháo chiếc phượng quan nặng nề xuống. Đợi ta ăn no uống đủ, hắn rót hai chén rượu do Hoàng đế ban tặng: "Uống chén rượu giao bôi này, nguyện ta và phu nhân sinh tử có nhau, cùng nhau đến già. Nắm tay nhau mãi, đồng hành đến bạc đầu." "Đa tạ phu quân." Màn trướng buông thấp, hương thơm phảng phất. Động phòng hoa chúc, đôi uyên ương quấn quýt. Trong đêm khuya, giữa cơn mơ màng, ta lầm bầm: "Phu quân, chàng đây là... một ngày làm thầy, cả đời làm chồng." Trong tiếng thì thầm mơ hồ, nghe hắn nói: "Ta đã toại nguyện. Phu nhân, nàng là người ta đã đợi hai kiếp." Ngoại truyện 1 Trên thế gian này, tình cảm không biết từ đâu mà bắt đầu, chỉ biết một khi đã sinh ra thì sâu đậm vô cùng. Như ta, một kẻ cô đơn nghèo khó, trong lòng cũng có một người mà ta hằng nhớ thương. Nàng tên là Lâm Thư Uyển. Năm 16 tuổi, lần đầu tiên ta cảm nhận được tình yêu, cuối cùng cũng hiểu được nỗi nhớ nhung trong lòng chính là tình cảm nam nữ. Thỉnh thoảng ta về nhìn nàng. Cách nhau một con phố, cách nhau bức tường, cách nhau từ rất xa... Từ nhỏ nàng đã có một mối hôn ước. Hơn nữa, cha ta lúc sinh thời từng đắc tội với cha nàng. Ta hiểu rõ, giữa ta và nàng là điều không thể. Nhưng ta không thể buông bỏ. Cho đến khi tận mắt nhìn nàng về nhà chồng. Ta tự nhủ với bản thân, phải buông bỏ thôi. Nỗi nhớ thương và khao khát quá đỗi dày vò. Ta rời khỏi huyện Thanh Hà, đi đến nơi rất xa. Đi qua nhiều nẻo đường, quen biết nhiều người. Phiêu bạt hơn mười năm, ta lại phát hiện, chữ tình đã khắc sâu vào tận xương tủy. Người chưa chế-t, tình chưa tàn. Ta lại quay về nơi cũ. Nhưng ta không ngờ, nàng vẫn ở tại Lâm gia, ngay bên cạnh. Gần đến thế, mà lại xa đến thế. Thì ra, phu quân của nàng đã qua đời vào tháng thứ hai sau khi thành thân. Vài năm sau, cha mẹ nàng lần lượt qua đời. Những năm qua, nàng hẳn rất khổ nhỉ? Không lâu sau, nàng ngã bệnh, bị đuổi ra khỏi nhà. Nhà của nàng đã bị bọn người tàn nhẫn vô tình chiếm đoạt. Nhưng ta không thể để tâm đến chuyện khác. Bởi vì nàng bệnh rất nặng, thân thể rất yếu, cần gấp thầy thuốc. Tuy nhiên, thầy thuốc nói, nàng tích tụ bệnh nhiều năm, lại thêm u uất trong lòng, giờ đã đến mức thuốc thang vô phương. Ta chỉ có thể tận tâm chăm sóc nàng, cố gắng giảm bớt nỗi đau của nàng. Nàng hỏi ta, vì sao lại thu nhận nàng? Vì sao đối xử với nàng tốt như vậy? Ta có chút căng thẳng, cẩn thận giấu kín tâm tư của mình, chỉ nói hồi nhỏ nàng cho ta tiền để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ ta. Ân tình này khiến nàng an tâm không ít. Những năm qua, nàng quá thiếu cảm giác an toàn. Sau khi buông bỏ đề phòng với ta, nàng mới mở lòng, kể cho ta nghe đủ loại chuyện quá khứ. Nàng cũng bắt đầu tò mò về ta, quan tâm đến ta, với ta... dường như có chút tình ý. Nhưng thời gian của nàng quá ngắn ngủi. Kiếp này, bọn ta đã định sẵn định phải bỏ lỡ nhau ư? Trong giây phút nàng hấp hối, cuối cùng ta không nhịn được nữa, nắm chặt tay nàng, nói: "Ta... đã thích nàng từ lâu." Nàng nói: "Lục Hành Vũ, kiếp sau..." Sau câu kiếp sau, không còn lời nào nữa. Ta tự hỏi, nàng định nói kiếp sau gì đây? Có phải như ta mong đợi không? Ta không biết. Nhưng nếu có kiếp sau, ta không muốn nàng lại gả cho Lý Kiến Nhân, không muốn nàng lại chịu khổ nạn, không muốn nàng lại bạc mệnh. Vì điều này, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. 2 Ta chôn cất nàng trong sân sau nhà. Nàng một mình nằm dưới đất, quá cô đơn, ta phải luôn canh giữ nàng, bầu bạn cùng nàng. Một đêm nọ, ta tình cờ nghe được âm mưu được Lý gia bày ra một cách kỹ lưỡng trên mái nhà. Ta biết được Lý gia vì mưu đồ tài sản Lâm gia, đã bày mưu lừa Lâm Thư Uyển về làm dâu, lại ép ký cam kết vĩnh viễn không được tái giá. Sau khi Lý Kiến Nhân qua đời, bọn họ lại hại chế-t phu phụ Lâm gia. Oan khuất như vậy, người chế-t làm sao an nghỉ được! Ta lẻn vào nhà bên cạnh đã đổi thành phủ Lý gia vài lần, tập trung nhân chứng, thu thập chứng cứ. Cuối cùng, ta tố cáo với Huyện lệnh huyện Thanh Hà. Ta ám chỉ với ông ta, Lâm gia đã không còn người thừa kế. Chỉ cần xét xử kẻ chủ mưu, báo thù rửa hận cho Lâm gia, tiền tài sản nghiệp của Lâm gia có thể dùng sanh nghĩ phu phụ Lâm gia quyên góp cho xã tắc. Đối với bách tính, Huyện lệnh có thể được tiếng là quan phụ mẫu công chính. Đối với thiên tử, Huyện lệnh phá án cũ nhiều năm, lại được không ít tiền tài dâng lên, một công đôi việc. Huyện lệnh động lòng! Ngày hôm đó, nha dịch liền đến phủ Lý gia bắt người. Vụ án nhanh chóng được xét xử. Chưa đầy một tháng, Lý Vương thị độc ác, Lý Kiến Hoắc và Lý Kiến Nhân đều bị phán tội chém đầu. Ngày bọn họ đầu rơi má-u chảy, ta dùng rượu tế lễ, an ủi phu phụ Lâm gia và Lâm Thư Uyển. Ngày hôm sau, cây lựu trong sân sau nhà ta chưa từng nở hoa, bỗng nhiên nở ra từng chùm hoa nhỏ. Ngày thu thật đẹp, hoa lựu cũng thật đẹp. Giống như nàng. 3 Những năm phiêu bạt, ta kết bạn với một tăng nhân du hành. Ông ấy tên là Đạo Nguyên. Năm thứ ba sau khi cô Lâm cô nương qua đời, Đạo Nguyên đi ngang qua huyện Thanh Hà. Ông ấy biết ta sống ở huyện Thanh Hà, hỏi thăm người khác, tìm được ta. Đêm đó, ta uống say mềm, những điều suy nghĩ trong lòng không còn giấu giếm nữa. Đạo Nguyên hỏi ta: "Ngươi muốn nàng được sống lại không?" Ta đỏ hoe mắt, hỏi: "Muốn, rất muốn! Nhưng có thể không?" Đạo Nguyên đưa cho ta một quyển kinh sách. Ông ta nói, “Cầu Phật” là một loại cấm thuật của Phật môn. Ngày hôm sau khi ta tỉnh rượu, ông ấy khuyên ta nhiều lần. Bởi vì thuật này, tuy có thể khiến người chế-t sống lại, người cầu nguyện cũng có thể sống lại. Nhưng mà, người cầu nguyện ngoài kiếp sống lại đó ra, sẽ không còn kiếp sau nữa! Đạo Nguyên còn nói, dù Lâm Thư Uyển có thể sống lại, nàng cũng sẽ không biết mình đã sống lại. Nàng sẽ không nhớ ký ức kiếp này, càng không nhớ ta. Nhưng ta cũng cam tâm tình nguyện! Ta chỉ cần nàng có thể làm lại. Ta chỉ cần một cơ hội để bảo vệ nàng cả đời. Ta mỗi ngày sớm tối đều quỳ trước mộ nàng, tụng niệm kinh văn trong “Cầu Phật”. Ngày qua ngày, cho đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh ta... 4 Cuối cùng, ta đã sống lại. Lúc đó, ta đang trên núi tế bái tiên phụ. Rồi, ta vội vã trở về nhà. Ta còn chưa nghĩ ra nên xuất hiện trước mặt nàng như thế nào, thì nàng đã chủ động xuất hiện... Ta đang mở ổ khóa đã rỉ sét, một giọng nói dịu dàng truyền đến: "Lục... Lục Hành Vũ phải không?" Ta sững người. Niềm vui sướng điên cuồng, căng thẳng, bất an lại mong đợi như thủy triều ập đến... Ngàn lời vạn lời, khó có thể nói hết. Nàng đó, kiếp trước khi ở cùng ta, thường thích gọi đầy đủ họ tên ta như vậy. Ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía nàng: "Lâm cô nương?" "Ừm." Nàng mỉm cười với ta. Dưới ánh dương rực rỡ, thiếu nữ xuân xanh, rạng rỡ xinh đẹp. Hết