logo

Chương 1

Khi nhận đơn hàng, tôi thấy một dòng ghi chú kỳ lạ.

[Cơm Âm Phủ gọi hồn, người bát tự yếu đừng giao.]

Tôi mừng như điên, lập tức nhận đơn, tiện tay gửi vào nhóm bắt ma của công ty:

[Ai muốn chạy KPI thì vào nhanh! Đang online chờ, gấp lắm!]

1

Tôi tên Hứa Nhất, một kẻ nhu nhược có thể hồi sinh vô hạn.

Sếp bóc lột tôi, ngay tối hôm đó, tôi treo cổ chết trước cửa công ty.

Bạn trai phản bội tôi, tôi giả chết, trở thành ánh trăng sáng đã mất của anh ta.

Kẻ giết người nhắm vào tôi, tôi đi trước một bước tự cắt cổ, sau đó liên tục hồi sinh, hỏi anh ta có hài lòng không.

Dựa vào bàn tay vàng này, tôi được mời về Đội chuyên án tâm linh làm cảnh sát thực tập, không chỉ có đủ bảo hiểm phúc lợi, mà còn được ngắm nam thần cấp trên mặc cảnh phục mỗi ngày.

Nhưng một tuần trước, tôi lại bị điều đến một công ty giao hàng tên là "No Rồi À".

Nói cho sang là nằm vùng điều tra.

Vì thế, trong nửa tháng làm việc, tôi luôn giữ cảnh giác, chuyên giành những đơn hàng mà người khác không muốn nhận.

Ví dụ như một giờ sáng, có người đặt mua đồ dùng giết người, không chỉ địa điểm hẻo lánh mà còn ghi chú "vô cùng khẩn cấp".

Kết quả hổ dữ không ăn thịt con, đó chỉ là một hộp dụng cụ kế hoạch hóa gia đình cỡ nhỏ nhất.

Người đó còn vì tôi chứng kiến cảnh bị vợ bắt gian rồi vỗ tay khen hay mà cho tôi một bài đánh giá tệ dài cả nghìn chữ.

Lại ví dụ như lúc giao hàng, nghe thấy tiếng kêu cứu, xông vào thì phát hiện khách hàng bị trói treo lên.

Kết quả khi đang chuẩn bị báo cảnh sát, đối phương mới nói mình có sở thích đặc biệt, còn hy vọng tôi có thể đánh anh ta vài cái.

Tôi tức không chịu nổi, đánh anh ta suốt một tiếng đồng hồ, đấm nào đấm nấy chắc nịch cho anh ta vừa lòng.

Kết quả anh ta quay lại tố cáo tôi không hiểu phong tình, lại trừ mất nửa tháng lương của tôi.

Thấy một tháng sắp hết mà tôi còn phải bù cho công ty hai trăm rưỡi, tôi cuối cùng không chịu nổi nữa, ngay tối hôm đó trốn về Đội chuyên án tâm linh.

Chẳng lẽ có người báo án giả, ở đây căn bản không có vụ án tâm linh nào cả!

2

Cấp trên Chung Nhiên mặt mày đen sì giúp tôi nộp tiền phạt, sau đó đưa qua một túi hồ sơ.

Nửa năm trước, công ty này thường xuyên nhận được một đơn hàng.

Người đặt ghi chú rằng muốn ăn cơm Âm Phủ, và yêu cầu người có bát tự cứng mới được nhận đơn.

Nhưng vì phí giao hàng cực lớn, nên mọi người chỉ coi đó là một trò đùa, không ít người tranh nhau đi giao.

Nhưng mà những người giao hàng này đều không quay trở về, không có ngoại lệ.

Tôi hít sâu một hơi, không hiểu nổi.

"Án mất tích không phải là chuyện của Đội cảnh sát hình sự sao? Tại sao lại gửi đến Đội chuyên án tâm linh?"

Chung Nhiên lắc đầu, mở ra một trang giao hàng.

"Bởi vì sau khi họ mất tích, đơn hàng này cũng biến mất một cách kỳ lạ, phòng kỹ thuật đã thử khôi phục nhưng không được."

"Vậy còn quán ăn thì sao? Cơm Âm Phủ rốt cuộc là gì?"

"Không biết."

Chung Nhiên xoa xoa thái dương, bất lực thở dài.

"Sau đó có người giao hàng đã thử ghi lại địa chỉ, nhưng sau khi họ mất tích, tất cả mọi người đều không nhớ nổi vị trí đó, dù có viết ra cũng sẽ biến mất một cách khó hiểu."

"Đến nay, số người bị hại đã vượt quá mười người."

Tôi nghe mà sống lưng lạnh toát, vừa định khen mình may mắn, điện thoại bỗng vang lên tiếng “ting ting”.

"Bạn có đơn hàng mới, hệ thống đã tự động nhận đơn cho bạn!"

Trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, tôi mở ra xem, tim lập tức lạnh đi một nửa.

"Một chén cơm Âm Phủ, nó đến thật rồi."

Đáy mắt Chung Nhiên lóe lên một tia vui mừng, anh ấy lập tức đứng dậy.

"Cuối cùng cũng đợi được, chờ tôi thay đồ rồi đi cùng cô."

Tôi gật đầu, nhưng có chút do dự.

Dù sao mình có thể hồi sinh vô hạn, cũng chẳng có gì đáng sợ.

Chỉ là chuyện bát tự này thực sự rất khó nói, ngày trước ông nội tôi biết xem bát tự, tôi cũng từng xem qua một ít, chỉ có thể nói, thà tin là có còn hơn không tin.

Tôi hít một hơi thật sâu, đi tới gõ cửa phòng thay đồ.

"Cảnh sát Chung, hay là để tôi tự đi nhé?"

"Thật ra tôi đã gặp qua không ít người, tôi thấy… Của anh thật sự không đủ cứng."

Giây tiếp theo, cả văn phòng chìm trong im lặng.

Tôi nghe thấy tiếng "bịch" trong phòng thay đồ, hình như có người quỳ xuống đất.

3

Một lúc sau, Chung Nhiên mới thay thường phục bước ra, tai đỏ một cách lạ thường, nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi đã nhìn trộm lúc nào.

Tôi liếc mắt nhìn đám đồng nghiệp đang trợn tròn mắt chuẩn bị hóng chuyện, lập tức hiểu ra.

"Tôi nói bát tự!"

"Đúng là tâm không trong sáng, nhìn cái gì cũng bẩn thỉu, gửi đến tất cả mọi người."

Chúng tôi viết địa chỉ ra giấy trước, nhưng chỉ trong chớp mắt, nét chữ đã biến mất.