Chỉ vì con trai tôi và con gái tôi xúc chung nửa quả dưa hấu mà bạn gái nó nổi trận lôi đình. Cô ta nhắn tin riêng cho tôi, hệt như đang dạy bảo người dưới:
【Dì ơi, thật không hiểu dì dạy con cái kiểu gì. Dì không dạy con gái dì rằng giữa anh em cũng cần giữ khoảng cách à?】
【Nếu nó cô đơn quá thì làm ơn kiếm đàn ông cho nó đi, chứ đừng để nó quấn lấy bạn trai người khác hằng ngày như thế, nhìn mà buồn nôn!】
【Tốt nhất nhà dì nên gả con gái sớm vào, chứ có cô em chồng kiểu này, cháu thật sự không dám cưới đâu!】
Tôi đáp lại đúng một câu: 【Yên tâm đi, cô mà muốn cưới vào nhà tôi, người đầu tiên phản đối chính là tôi đấy.】
–
Chiều nay con gái tôi tan làm về, xách theo một quả dưa hấu to tổ chảng. Nó cười nói cửa tiểu khu đang giảm giá, ông chủ còn hứa chắc nịch: “Không ngọt thì đổi!”
Tôi vốn mê dưa hấu, nghe vậy mừng như trúng số, giục chồng vào cắt ngay. Tính ra đây là quả dưa đầu tiên của năm nay mà tôi được ăn.
Chồng tôi hí hửng bưng từ bếp ra hai nửa dưa, tay còn cầm bốn cái muỗng. Tôi, chồng, con trai, con gái — mỗi người một cái.
Đương nhiên là tôi với chồng ăn chung nửa này, hai đứa nhỏ ăn chung nửa kia. Cắt miếng thì cũng được, nhưng cả nhà tôi đều thích xúc trực tiếp bằng muỗng — vừa mát vừa vui. Chứ cắt miếng xong nước dưa chảy tùm lum, tay lại dính nhớp, ăn chẳng ra sao.
Cả nhà vừa ăn vừa xem phim, đang rôm rả thì điện thoại con trai reo lên.
Cả nhà cùng ngừng xúc, chồng tôi bấm nhỏ tivi. Con trai liếc qua chúng tôi, rồi cầm máy ra ban công nghe.
“Alo, Duyệt Duyệt, anh đang ở nhà.”
Giọng cô gái trong điện thoại vang lên sắc lạnh:
“Bên miệng anh là cái gì vậy, đỏ đỏ kìa?”
“À, dưa hấu em gái anh mua, anh đang ăn nè.”
Tôi liếc chồng, đoán chắc hai đứa đang gọi video. Sợ làm phiền, tôi tính bưng nửa dưa về phòng. Ai ngờ thằng nhỏ quay hẳn camera về phía chúng tôi:
“Nhìn nè, ba mẹ anh với em gái anh đều ở đây!”
Tôi vội ngồi thẳng người, cười xã giao. Tần Duyệt – bạn gái nó – nhìn qua màn hình, gật đầu lấy lệ.
Rồi đột nhiên, giọng cô ta lạnh như nước đá:
“Duy Hằng, sao nhà anh không cắt dưa ra từng miếng?”
“Anh với em gái ăn chung nửa quả à?”
Con trai tôi cười:
“Ăn thế này tiện mà, mỗi người dùng một muỗng riêng…”
Chưa nói dứt câu, Tần Duyệt ngắt lời, giọng cộc cằn:
“Thôi, em buồn ngủ rồi, ngủ đây.”
“Ơ, sao vậy Duyệt Duyệt? Mới nói được mấy câu mà…”
“Không có gì, chỉ là thấy vài thứ… hơi khó chịu.”
“Có thể vì em là con một nên không hiểu kiểu thân mật giữa anh em như thế.”
Nói xong, cúp máy cái rụp.
Cả nhà tôi đơ người.
Ủa, cô ta ghen vì anh em ruột xúc dưa hấu chung hả? Mà có phải dùng chung muỗng đâu.
Từ nhỏ tôi đã dạy hai đứa: “Ai tranh dưa là khỏi ăn.” Giờ lớn rồi, mỗi đứa một nửa, còn giữ nguyên ranh giới — “biên giới dưa hấu” rõ rành rành giữa hai bên. Đến đoạn chính giữa ấy, toàn là ba nó ăn cho đỡ phí.
Không khí tụt xuống như mất điện. Con gái tôi đỏ mặt, lúng túng. Tôi nhìn mà thấy thương, nhưng trong bụng thì sôi máu.
Cái gì gọi là “thứ khó chịu”? Cái gì mà “phản cảm sinh lý”? Đúng là đầu óc có vấn đề mới nghĩ ra được!
Tôi nhịn, vì không muốn can thiệp chuyện tình cảm của con trai. Nó vội vàng bỏ dưa, ôm điện thoại chui vào phòng dỗ người yêu, bỏ mặc cả nhà im re. Chồng tôi chỉ lắc đầu, còn tôi thì nuốt không trôi nổi miếng dưa nào nữa.
Đêm đó, nó vẫn không ra ăn cơm, chỉ nghe văng vẳng tiếng dỗ dành: “Anh xin lỗi mà, Duyệt Duyệt…”
Nhìn là biết nó yêu cô ta đến khổ.
Nằm trên giường, càng nghĩ tôi càng bực. Tôi quay sang chồng:
“Anh Thành, anh nói xem, bạn gái thằng nhỏ nói vậy có quá lố không?” “Ăn dưa bằng muỗng là tội tày trời à?”
Chồng tôi mở mắt ngái ngủ:
“Chắc cô ta thấy… không vệ sinh.”
Tôi cười lạnh:
“Thế ăn cơm chung mâm không mất vệ sinh à? Ăn lẩu không ai gắp chung à? Sao đến dưa hấu lại thành ‘loạn luân’ trong mắt cô ta?”
“Nói thật, đầu óc kiểu đó, cưới về chỉ tổ mệt người.”
Chồng tôi thở dài quay lưng, bắt đầu ngáy khe khẽ. Tôi hừ nhẹ, kéo chăn định ngủ thì điện thoại đầu giường rung lên.
Màn hình hiện tin nhắn WeChat — từ người không ngờ nhất.
Tôi mở điện thoại ra xem — hóa ra là bạn gái của con trai nhắn đến.
【Dì à, phiền dì quản con gái mình cho đàng hoàng một chút.】
Tôi khựng lại. Con gái tôi ấy à? Từ nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học giỏi, đi làm cũng gọn gàng, chẳng bao giờ dây dưa với ai. Một đứa như thế mà bị người ta “tố” thì chỉ có thể là kẻ tố bị… ảo tưởng sức mạnh thôi.
Tôi nhắn lại đúng một dấu hỏi: 【?】
Cô ta gửi liền ba cái icon cười mỉa mai, đầy thái độ.
【Dì không hiểu thật hay đang giả ngu thế?】
【Dì nghĩ hai anh em cùng xúc một nửa quả dưa hấu ăn là chuyện bình thường à?】
À, hóa ra là chuyện ăn dưa hấu. Lúc đầu tôi còn cố kiềm, nghĩ dù sao cô ta cũng là bạn gái của con trai. Lần đầu về nhà, tôi thấy lễ phép, tưởng tử tế lắm. Biết đâu sau này còn thành con dâu, không nên làm to chuyện.
Tôi nén cơn bực, cố gắng giải thích tử tế:
【Có thể trong video cháu không nhìn rõ, hai đứa nó xúc chung nửa quả nhưng mỗi người dùng một muỗng riêng, chia hẳn hai bên ăn. Không ảnh hưởng gì hết.】 【Ba mẹ cũng ăn chung nửa kia, anh em ăn nửa này — có gì sai đâu?】
Nhưng cô ta không dừng lại, còn “tặng” thêm bốn cái mặt cười khẩy:
【Dì với chú là vợ chồng thì không nói, nhưng Duy Hằng với em gái thì khác!】 【Cùng xúc một nửa quả dưa là hành động chỉ có giữa… người yêu thôi!】 【Dì không dạy con gái rằng giữa anh em cũng phải có ranh giới à?】 【Con gái dì lớn rồi mà không biết tránh hiềm nghi sao? Hôm nay là ăn dưa, mai biết đâu còn làm trò khác nữa!】 【Nếu nó cô đơn quá thì mau tìm đàn ông cho nó đi, chứ đừng ngày nào cũng bám lấy bạn trai người khác!】 【Tốt nhất nên gả con gái đi sớm, chứ có cô em chồng kiểu đó, cháu thật sự không dám cưới đâu!】
Và đỉnh cao là câu cuối:
【Không hiểu dì nghĩ gì, sinh Duy Hằng thôi chưa đủ, còn cố đẻ thêm một đứa nữa làm gì!】
Một tràng tin nhắn khiến máu tôi sôi lên tận đỉnh đầu, huyết áp vọt như tên bắn.
Tôi chỉ muốn đập vỡ cái điện thoại rồi tát cho cô ta tỉnh mộng! Con trai tôi đúng là mù mắt, yêu trúng cái đứa thần kinh phân liệt thế này.