Từ đó hơn mười năm, cuộc sóng hắn quá độ bi thảm, mắt mù, đứt chân, trúng độc, tất cả đều đến với hắn một lần. Đợi đến lúc nếm mật nằm gai khó khăn lắm mới giết chết nhị thúc, bản thân cũng sống không được lâu nữa. Lúc đó, nam chính đã thành Đại Tướng quân, còn cưới nữ chính, công thành danh toại kiều thê trong lòng, chẳng còn gì hạnh phúc. Lại vì Hoàng đế đối hắn ta có ân tri ngộ, biết nam phụ mưu phản còn dẫn đại quân về thanh quân trắc. Kết quả trên lại thấy nam phụ đã không còn hình người ngồi trên long ỷ. "Đại ca, không ngờ hai lần đưa ta xuống địa ngục, đều là ngươi." Đây là di ngôn lâm chung của nam phụ. Không còn gì bi thảm hơn. Đẹp, mạnh, thảm đến mức này, cũng là lần đầu thấy. Ta ôm nam phụ yếu ớt đứng dậy, bất lực mở miệng nói với hai đứa nhóc phía sau: "Ta không hạ độc, hắn là bị đói, ăn chút gì đó là khỏi." Đi hai bước, lại bất đắc dĩ quay đầu. "Sững sờ làm gì, đuổi theo." 4 Người đã đưa về, nhưng ăn uống vẫn là vấn đề. Ba đứa nhóc, kể cả bản thân ta, bốn người bụng kêu vang trời. Ta lo âu nhìn quầy mì, vừa rồi suýt hại nam phụ ăn dở đến chết, ta không dám ra tay nữa. "Đại tỷ tỷ, để ta làm đi." Nam chính đứng ra, hắn ta thành thạo thêm nước nhào bột, thái rau, cả động tác mở nắp nồi cũng thành thạo hơn ta ngàn trăm lần. Trong ánh mắt sửng sốt của ta, nam chính nhanh nhẹn làm xong bốn bát mì. "À, ta cũng có phần à?" Ta nhìn sợi mì chỉnh tề trước mặt, lại ngửi mùi thơm của nước dùng, bất giác nuốt nước miếng. "Đây là quầy mì của tỷ tỷ, đương nhiên phải làm cho tỷ tỷ một bát." Đây là thiên thần nhân gian nào vậy. Ta nghẹn ngào ăn mì thơm phức, cơn đói hai ngày qua được thỏa mãn. Không ngờ tay nghề nam chính lại khéo đến thế. Ta sột soạt ăn mì, tiện thể quan sát nhóm ba nhân vật chính. Chậc chậc chậc, vừa nhìn đúng là nhân trung long phượng. Đặc biệt là nam phụ, không hổ là Hoàng tử, ngồi thẳng ăn thanh lịch, hoàn toàn không còn vẻ chật vật vừa rồi, chỉ là nỗi u sầu giữa chân mày hắn vẫn chưa tan. Nhìn là biết không thể thành đại nam hài ấm áp, mệnh phản diện trời sinh. Ta thở dài một hơi. Tuổi nhỏ mà phải gánh vác nhiều như vậy, cuối cùng chết dưới kiếm đại ca kết nghĩa, tác giả lại hà cơ gì phải thế. Ta vô thức đưa tay xoa đầu hắn. Nam phụ sững sốt một lúc, không gạt tay ta ra, chỉ là khóe mắt âm thầm đỏ lên. Hai đứa nhóc thấy vậy, ánh mắt cũng bất giác lọ ra khát vọng. "..." Sao cứ như mèo lang thang, cho miếng ăn là có thể sờ được, mất giá quá đi. Nhưng ta vẫn đưa tay xoa từng đứa. Ba đứa nhóc ăn xong, còn rất bết điều thu dọn bát đũa, giúp ta rửa sạch, rồi cùng nhau nhìn ta. Lần này lại như gà con ngày mưa không chỗ trú. Còn ta chính là con gà mái mẹ đó. Cứu một cũng là cứu, cứu ba cũng là cứu. "Nói trước, ta có thể nhận các ngươi, nhưng các ngươi không phải ăn không, ở cũng không phải ở không, các ngươi rở chỗ ta, phải làm thuê cho ta!" Ta nheo mắt, giả vờ đe dọa. Nhưng khoảnh khắc đó, mắt ba người đều sáng lên. Ta ôm nữ chính gầy nhỏ, chuẩn bị rời quầy mì về nhà. Hai đứa kia túm vạt áo ta, theo sát bước chân ta, bốn người núp dưới một chiếc ô giấy dầu. Mới đi được một đoạn đường, cơn mưa như trút nước đã dần dần nhỏ hơn, thậm chí không cần phải che ô nữa. Nước từ mái ngói nhỏ giọt tí tách xuống những viên gạch xanh. Ở phía xa, ánh nắng đã dần xuyên qua tầng mây. "Nhìn kìa." Ta vỗ nhẹ lên đầu ba đứa nhỏ. "Mặt trời đã ló dạng rồi." 5 Nuôi con vừa khó vừa không khó, nhưng nói đơn giản thì quả thật cũng khá đơn giản. Ngoài dự đoán của ta, những đứa trẻ ta nhặt về đều là những viên ngọc quý. Nam chính không cần phải nói, tay nghề nấu nướng điêu luyện, hoàn toàn có thể đảm đương quán mì của ta. Còn ta chỉ cần đứng một bên thu tiền. Ngay cả công việc này cũng bị nữ chính giành mất, bởi vì việc thu tiền đối với ta khá khó khăn. Nếu chỉ là tiền đồng thì còn được, chỉ cần đếm từng đồng một. Nhưng điều tệ là, tay nghề của nam chính quá giỏi, thu hút cả những công tử tiểu thư nhà giàu đến ăn. Việc cắt bạc và thối tiền đồng đối với một người hiện đại như ta quá khó. Chỉ khi thực sự đến thời cổ đại mới biết, một lượng bạc đôi khi không được đúc nguyên vẹn, còn cần chuẩn bị riêng một cái kéo để cắt bạc, lại còn phải có cân để cân đo. Ta loay hoay mệt mỏi, nữ chính không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng đề nghị ta làm việc khác. Được thôi. Ta bèn làm phục vụ, công việc này thì không ai tranh với ta. Bởi vì nam phụ không biết làm. Tên nhóc u ám này dù nghe lời nam chính, cảm thấy không thể ăn không ngồi rồi, nhưng vốn là Hoàng tử được người hầu hạ, làm sao biết phục vụ người khác. Sau khi đập vỡ vài cái bát, lại làm mặt lạnh khiến vài vị khách tức giận, rõ ràng hắn cũng cảm thấy bất lực. "Ngươi còn nhỏ, nhiều việc không cần phải vội vàng như vậy, biết không? Tuy nhiên, việc của ngươi vẫn không thể trốn tránh được." Ta xoa đầu nam phụ, ẵm hắn đặt lên ghế đá trước quán mì, cưỡng ép đưa cho hắn một lá cờ. Chính giữa khi mở ra là chữ "Mì" to tướng. Tuy đứa nhỏ này hơi u ám, nhưng khuôn mặt thực sự xuất sắc, đặc biệt là khi nhận ra công dụng của mình, mặt đỏ bừng lên, dáng vẻ càng thêm đáng yêu, ai thấy cũng muốn vuốt ve một cái. Làm một cậu bé đón khách vừa đúng, tận dụng tối đa. Bọn ta nhanh chóng tích góp được một số tiền, đổi quán mì nhỏ thành một cửa hàng có mặt tiền. Một tiệm mì được mở ra. Có đủ vốn liếng, ta cũng không cần để ba đứa nhỏ phải vất vả nữa. Đã đến lúc cho chúng đi học rồi. Ở độ tuổi này, vốn dĩ nên được vô tư học hành, cả ngày làm việc thì có ý nghĩa gì. Liệu có phải ta đang vi phạm luật giáo dục bắt buộc 9 năm không? Nào ngờ khi ta đề xuất ý này, ba đứa nhỏ lại nổi loạn. Chúng từ chối để ta bỏ tiền thuê đầu bếp, theo lời mấy đứa nhỏ thì đã có tay nghề của Vệ Tiêu, không dùng thì phí, cần gì phải lãng phí tiền. À phải rồi, Vệ Tiêu chính là nam chính. Nữ chính tên là Chu Nhã. Mục tiêu nhiệm vụ của ta, nam phụ phản diện mỹ cường thảm, tên là Thịnh Hành Khiêm. Ta kiên quyết để chúng đi học, đọc sách có thể làm cho người ta sáng suốt, đây là thứ có thể giúp ích cho chúng suốt đời. Nhưng chúng lại không nỡ rời quán mì, càng không nỡ rời xa ta. Cuối cùng không ai thuyết phục được ai, nên chúng ta đều nhượng bộ một bước. Quán mì mở nửa ngày, tư thục học nửa ngày. Vệ Tiêu buổi sáng làm việc, buổi chiều học tập. Buổi tối dạy Thịnh Hành Khiêm chưa đến tuổi vào học viện và Chu Nhã bị hạn chế bởi thân phận nữ nhi không có học viện nào nhận. Còn ta thì đóng vai người thầy tuần tra, trông chừng ba đứa học tập nghiêm túc. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cũng khá tốt. Chỉ là những gì phải đến, cuối cùng sẽ đến. [Cốt truyện về thân phận phản diện bị phát hiện sắp diễn ra, yêu cầu nhiệm vụ giả giải quyết nhanh chóng, tránh kết cục ban đầu xảy ra.] Hệ thống phụ đột nhiên sống lại, thông báo với ta rằng cốt truyện chính khiến phản diện hắc hóa đã đến. Thực ra không cần nó nhắc nhở, ta cũng biết. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trên tấm truy nã lệnh trước mặt, tim ta từ từ chìm xuống.