“Tôi nói cho bà biết, bà hại Tâm Tâm của tôi giờ lạc lối phương nào không rõ, không biết đang phải chịu khổ sở ở xó xỉnh nào, thì khi Khương Thần Huyên rơi vào tay tôi, tôi tuyệt đối cũng sẽ không để nó sống yên thân đâu.”
“Tôi sẽ hành hạ nó thật dã man, những nỗi khổ mà Tâm Tâm của tôi phải chịu, tôi sẽ bắt nó trả lại gấp ngàn lần, vạn lần!”
“Bà còn muốn tôi làm một người mẹ dịu dàng hiền thục của nó ư? Ha ha ha!”
Tôi bật cười thành tiếng trước ánh mắt sợ hãi của Trần Thúy Hoa:
“Được thôi, tôi nhất định sẽ làm một người mẹ khiến nó 'khắc cốt ghi tâm'.”
3.
“Không!”
Trần Thúy Hoa bắt đầu run rẩy, lúc này bà ta mới thực sự hối hận:
“Không, đừng mà—”
Bà ta có lẽ đang sám hối, nhưng tôi chẳng muốn nghe.
Tôi hướng ánh mắt về phía đứa trẻ đang co rúm trong góc kia. Con bé run bần bật, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, sợ hãi và hoảng loạn.
“Không phải cháu, cháu không biết gì hết, cháu thực sự không biết gì cả, không liên quan đến cháu...”
Con bé bị ánh mắt của tôi dọa cho phát khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Đúng vậy, con bé chẳng làm gì cả. Nó chỉ tâm sự nỗi đau khổ của mình với người bà thân thiết nhất mà thôi.
Nó ghen tị với em họ ruột của mình, nó muốn có một cặp cha mẹ yêu thương nhau, một gia đình trọn vẹn. Và rồi người bà nó yêu nhất đã thay nó thực hiện tất cả những điều đó.
Nếu tôi không thức tỉnh khỏi kịch bản ban đầu, thì kẻ hưởng lợi là ai?
Chính là nó, Khương Thần Huyên.
Nó toại nguyện chiếm lấy vị trí của Tâm Tâm, có được một gia đình trọn vẹn. Tôi và Khương Lập Ninh là những người cha người mẹ mẫu mực, đứa con trai út tôi sinh sau này cũng chỉ nhận mình nó là chị gái duy nhất.
Từ năm 5 tuổi, nó đã được tôi và Khương Lập Ninh nâng niu trong lòng bàn tay, Tâm Tâm sau này có tìm về được, nó cũng chưa từng phải chịu chút ấm ức nào.
Ngay cả gã tổng tài nam chính kia, dù thực lòng yêu Tâm Tâm, nhưng mỗi khi có chuyện gì xảy ra, hắn luôn đặt Khương Thần Huyên lên hàng đầu.
“Anh lớn lên cùng cô ấy, không có tình cảm nam nữ thì cũng có tình nghĩa thanh mai trúc mã.” Hắn đã nói với Tâm Tâm như vậy.
Thực ra tính kỹ lại, trong kịch bản cũ, Khương Thần Huyên quả thực chưa từng làm một việc ác nào.
Kẻ sáng tạo ra thế giới này thiên vị nó đến thế đấy. Mọi đau khổ đều dồn lên vai nữ chính là Tâm Tâm, còn nó – một nữ phụ – lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cả đời vô lo vô nghĩ.
Chính vì vậy tôi lại càng hận hơn.
Tôi tuyệt đối không cho phép những thăng trầm trong cuốn tiểu thuyết này được tạo nên từ những đau khổ mà con gái tôi phải gánh chịu. Còn kẻ mang danh nữ phụ như Khương Thần Huyên lại nấp trong bóng tối hưởng hết mọi lợi lộc.
Tôi chỉ muốn con gái mình là một người bình thường, sống cuộc đời mà con bé đáng được sống.
Trần Thúy Hoa bị đưa đi.
Khương Lập Ninh ôm lấy tôi:
“Họ sẽ tìm thấy thôi, chắc chắn sẽ tìm thấy, Tâm Tâm nhất định sẽ trở về bên cạnh chúng ta.”
“Cảnh sát chẳng phải đã nói rồi sao? Họ đã tra ra thông tin danh tính của kẻ đó, lần theo dấu vết thì sẽ sớm tìm thấy Tâm Tâm thôi.”
Anh ấy ôm tôi vào lòng, dùng ánh mắt ra hiệu cho bảo mẫu đưa Khương Thần Huyên đi.
Nhưng anh ấy nghĩ quá nhiều rồi. Dù tôi thực sự muốn ra tay với Khương Thần Huyên, thì cũng tuyệt đối không phải lúc này.
Việc cấp bách nhất là tìm được Tâm Tâm càng sớm càng tốt.
Tôi cố gắng hồi tưởng lại kịch bản, tìm kiếm manh mối từ trong đó.
Nhưng tác giả cuốn sách này dồn toàn bộ trọng tâm vào con đường đầy khổ ải của Tâm Tâm. Hết bị đánh đập mắng chửi ở hang ổ buôn người, lại đến việc bị những đứa trẻ khác cô lập trong viện mồ côi. Hoặc là sau khi ra ngoài xã hội thì gặp phải kẻ xấu, được tổng tài nam chính anh hùng cứu mỹ nhân.
Ngoại trừ khuôn mặt của Tâm Tâm là rõ ràng, khuôn mặt của những người khác đều như bị bao phủ trong sương mù, tôi cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được.
Càng cố sức, trong đầu càng như có cây kim đâm vào, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
May mà trời không phụ lòng người, sau bao lần cố gắng, tôi dần dần nhìn rõ được hình dáng hang ổ của bọn buôn người.
Tôi vẽ lại toàn bộ nơi đó và yêu cầu cảnh sát kiểm tra địa điểm này. Tôi không thể giải thích tại sao mình biết nơi đó, chỉ có thể nói là mẹ con liền tâm, Tâm Tâm đang báo mộng cho tôi.
Cảnh sát bán tín bán nghi cầm bức vẽ đi điều tra. Và họ thực sự đã tìm thấy.
Tôi và Khương Lập Ninh lập tức có mặt tại hiện trường, đón lấy Tâm Tâm đang hôn mê từ tay cảnh sát.
Lúc này, đã trôi qua tròn 6 tháng 7 ngày kể từ khi con bé bị bắt cóc.
Tôi túc trực bên giường bệnh, nhìn cánh tay đầy những vết thương, đôi má gầy rộc đến hóp lại, đôi hàng mi vẫn run rẩy vì sợ hãi ngay cả trong giấc mơ của con.
Cảm giác như có ai đó đem lục phủ ngũ tạng của tôi xoắn lại cùng một chỗ, đau đến mức tôi không kìm được mà co rúm người lại.
Trong kịch bản cũ, tại sao “tôi” có thể đem toàn bộ tình mẫu tử dành cho Tâm Tâm ký thác lên người Khương Thần Huyên được chứ?
Tại sao người mẹ đó sau khi biết được những gì Tâm Tâm đã trải qua suốt mười mấy năm qua, mà vẫn lựa chọn thiên vị Khương Thần Huyên?
Rõ ràng, rõ ràng Tâm Tâm mới là đứa trẻ do cô ấy mang nặng đẻ đau sinh ra mà!
“Để anh canh cho, em sang bên cạnh chợp mắt một lúc đi.” Khương Lập Ninh đặt tay lên vai tôi, dịu dàng khuyên nhủ:
“Con bé ở đây rồi, không biến mất đâu, có anh ở đây rồi.”
“Em cũng không muốn con bé tìm về được rồi mà cơ thể em lại gục ngã đúng không?”
Tôi hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt trên mặt, nằm xuống chiếc giường dành cho người nhà, nhìn Tâm Tâm đang ngủ say rồi nhắm mắt lại.
Sự mệt mỏi của cơ thể cuối cùng cũng chiếm ưu thế, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn kìm nén của Khương Lập Ninh.
Anh ấy nói với Tâm Tâm:
“Xin lỗi con, là lỗi của bố, là bố đã hại con phải chịu nhiều cực khổ thế này.”
Tâm Tâm rất ngoan, khi con bé tỉnh dậy và thấy mình đã trở về bên cạnh bố mẹ, đầu tiên là kinh ngạc vui sướng, ôm chầm lấy cổ tôi và Khương Lập Ninh quấn quýt một hồi, sau đó cơn sợ hãi mới ập đến, con bé ôm chặt lấy tôi khóc nức nở.
“Con sợ lắm!”
“Những người đó đánh con, mắng con, bắt chúng con đi ăn xin, con vừa đói vừa lạnh, chẳng bao giờ được ăn no cả!”
Con bé kể rất nhiều, đến cuối cùng mới rụt rè nhìn quanh phòng bệnh qua làn nước mắt, rồi hỏi tôi:
“Bà nội đâu ạ?”
Khương Lập Ninh ngập ngừng không nói nên lời, nhưng tôi thì chẳng có gì phải kiêng dè:
“Vào tù rồi.”
Tâm Tâm trợn tròn mắt.
Tôi nhẹ nhàng nói với con rằng những việc Trần Thúy Hoa làm không chỉ chúng tôi biết mà cảnh sát cũng biết rồi, bà ta làm sai thì phải chịu hình phạt, bà ta sẽ bị kết án tù.
“Tại sao ạ?”
Đứa nhỏ đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng con bé vẫn không thể hiểu nổi chuyện như vậy:
“Tại sao bà nội lại đối xử với con như thế?”
“Bởi vì bà ta ngu ngốc, bởi vì bà ta độc ác!”
Tôi ôm chặt con vào lòng, dịu dàng trấn an:
“Đừng nghĩ nhiều nữa, con chỉ cần biết mẹ và bố đều rất yêu con là được rồi. Những ngày qua bố mẹ tìm con đến phát điên, con có thể bình an trở về là bố mẹ yên tâm rồi.”
“Con gái ngoan, đừng sợ, có bố mẹ ở đây rồi, sau này không ai có thể bắt nạt con được nữa.”
Tâm Tâm là một đứa trẻ hiểu chuyện, sau khi ôm tôi và Khương Lập Ninh khóc một trận, con bé không bao giờ nhắc lại về người bà Trần Thúy Hoa kia nữa.
Chỉ là tuổi còn nhỏ, nửa năm bị bắt cóc đó vẫn để lại bóng ma tâm lý không nhỏ.
Tôi đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý, gác lại mọi việc ở công ty, cùng Khương Lập Ninh ở nhà túc trực bên con suốt mấy tháng trời.
Đợi đến khi Tâm Tâm không còn gặp ác mộng nữa, vụ án của Trần Thúy Hoa cũng có kết quả.