Tôi cười lạnh lùng lên tiếng:
“Ông xã, anh lo gì chứ?”
“Em toàn mua những thứ anh đã đồng ý mà. Chẳng phải anh đã nói sau khi cưới sẽ mua 3 món trang sức vàng cho em sao? Vậy nên em liền tự mua cho mình một chiếc vòng vàng.”
"Anh còn hứa hẹn sẽ mua túi xách cho em sau khi sinh con, em thấy anh mãi không có thời gian thực hiện, nên tự mình mua luôn.”
[Đâu phải nam chính không có thời gian thực hiện, rõ ràng là nữ phụ không xứng!]
[Dù sao thì, tháng trước nam chính cũng đã mua một chiếc Chanel cho nữ chính rồi.]
Ánh mắt tôi càng thêm lạnh lẽo.
Đoạn Huy hơi khựng lại, nhưng vẫn cố gắng lý sự cùn:
“Số tiền lớn như vậy mà em nói mua là mua à, em có cân nhắc đến việc chúng ta còn có con cái không?”
Tôi mỉm cười, từ tốn nói:
“Sao lại không, vậy nên em đã thuê bảo mẫu chuyên nghiệp cho con rồi.”
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Đoạn Huy lập tức gào lên:
“Cái gì?!”
“Em chờ anh về nhà!”
4.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Đoạn Huy và Trình Vân Vân đã trở về cùng nhau.
Vừa nhìn thấy Mãn Mãn, hai người họ liếc nhau một cái, trong mắt đồng thời lóe lên vài phần gợn sóng.
Tôi cười khẩy:
“Tôi nhớ mấy hôm trước Đoạn Huy còn bảo, cô nhớ con trai đến mức khóc suốt cả đêm, hôm nay trạng thái tốt đấy, xem ra là đã hồi phục rồi à?”
[Chà, sao nữ phụ lại nhắc đến chuyện không vui vậy.]
Có lẽ là vẫn còn chút nhân tính, Trình Vân Vân nghe vậy liền đỏ hoe cả mắt.
Đều là người mẹ, tôi biết vẻ đau buồn và bối rối này không giống như giả vờ.
Nhưng Đoạn Huy lại tức giận:
“Vân Vân có lòng tốt cho con gái em bú, sao em nói chuyện khó nghe vậy?”
Anh ta giận đến mức đi đi lại lại trong nhà, nhưng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy đống sữa công thức chất thành một ngọn đồi nhỏ.
Đoạn Huy chec lặng, quay sang nhìn tôi, ngón tay run rẩy vì tức giận:
“Rốt cuộc em có ý gì hả?”
“Ở đây có sẵn sữa mẹ mà không uống, lại chạy đi mua sữa công thức không có dinh dưỡng!? Bạch Thư, tôi thấy đầu óc em thật sự bị đần độn sau khi sinh con rồi!”
Vừa dứt lời, chị Trương đã cười tủm tỉm bước ra từ phòng ngủ:
“Cậu Đoạn nói thế là không đúng rồi, sữa công thức bây giờ tốt lắm đấy, mấy nhà chủ tôi từng làm đều cho em bé uống loại này, bé lớn lên vừa mập vừa khỏe.”
Nhìn thấy bảo mẫu, Đoạn Huy lại tối sầm mặt mày.
Anh ta ôm đầu:
“Sữa công thức thì bỏ qua đi, còn chị! Mau rời khỏi nhà tôi!”
“Đứa bé nhỏ như vậy, chẳng lẽ một người không trông được sao, Bạch Thư, tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi, nhà này chưa giàu đến mức đó đâu!”
[Ha ha nam chính thật khiêm tốn, một bộ "chiến bào" tặng nữ chính còn đắt hơn tiền sữa của con.]
[Cậu thì biết cái gì, "chiến bào" có thể làm tăng thêm ham muốn, còn đứa bé kia chỉ là NPC trong cuốn sách này thôi!]
Tôi cười lạnh một tiếng:
“Em đã thanh toán trả hết một lần tiền thuê một năm, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng phải đền gấp 3 lần, tức là 36 vạn, nếu anh muốn đuổi chị Trương thì tự mình trả tiền đi.”
“Ba mươi sáu vạn!?”
Chưa kịp đợi Đoạn Huy nói gì, sắc mặt Trình Vân Vân đã biến dạng.
Cô ta từng từ bỏ thanh mai trúc mã Đoạn Huy để cưới một vị đại gia giàu có, nhưng đại gia lại phá sản sau 3 năm kết hôn.
Hiện tại, chồng của cô ta còn đang phải gánh một đống nợ nần.
Thấy tôi mạnh tay thuê người trông con như vậy, cô ta không ghen tị mới là lạ.
Quả nhiên, mắt Trình Vân Vân đỏ lên:
“Bạch Thư, một khoản tiền lớn như vậy, sao cô có thể tự ý tiêu mà không bàn bạc với chồng chứ.”
“Đoạn Huy một mình kiếm tiền nuôi gia đình đã vất vả rồi, cô nên thông cảm cho anh ấy.”
“Nếu là tôi, tôi sẽ không nỡ lãng phí tiền của Đoạn Huy như vậy. Cô xem, con trai tôi từ lúc sinh ra đến 4 tháng tuổi đều do một mình tôi chăm sóc đấy.”
Tôi cười, lời nói ra như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô ta:
“Vì có một người mẹ như cô nên con trai cô mới yểu mệnh ở tháng thứ 4 đấy.”
“Không còn cách nào khác, có bài học xương máu ở trước mặt rồi, dù sao tôi cũng phải cẩn thận một chút chứ.”
Mắt Trình Vân Vân đỏ hoe, giận đến mức cằm run lên bần bật.
Đoạn Huy muốn nổi trận lôi đình để bênh vực người tình của mình, nhưng tôi đã ra tay trước:
“Hôm nay em đến Chanel mua túi, phát hiện ra tài khoản của anh lại có thêm điểm tích lũy.”
“Chị nhân viên quầy đã giúp em kiểm tra, hình như anh còn mua một món đồ có giá không hề rẻ.”
Tôi ngửa tay ra:
“Đó có phải là bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em không, mau lấy ra đi?”
5.
Đoạn Huy sững người, theo bản năng nhìn về phía Trình Vân Vân.
Anh ta chột dạ:
“Em! Ai cho em kiểm tra tài khoản của anh?!”
Trình Vân Vân như thể sợ tôi đòi lại món đồ:
“Đúng đó, cô tiêu một đống tiền như vậy thì Đoạn Huy mua một chiếc túi Chanel thì có sao?”
[Đúng rồi đúng rồi, nam chính muốn được uống ngụm sữa đầu tiên thì cũng phải trả giá chút gì chứ!]
[Nữ chính phải chịu rủi ro ngoại tình để chơi trò kích thích với nam chính, nhận một chiếc CF của Chanel thì có đáng gì?]
Thật kinh tởm, nhưng tôi phải cố tỏ ra e thẹn:
“Ông xã đừng giả vờ nữa, em biết hết là anh mua CF cho em rồi, mau lấy ra đây đi.”
“Đừng có bảo là chuẩn bị tặng khách hàng nhé, em không tin đâu.”
Tôi đã chặn hết đường lui của Đoạn Huy. Anh ta lắp bắp một hồi rồi chỉ có thể nghiến răng nói "được".
Còn Trình Vân Vân đứng phía sau thì mặt đã méo mó không ra hình người.
[Á á, nữ chính còn chưa kịp đeo túi đã bị nữ phụ đòi lại rồi sao?!]
[Còn nhận chưa ấm chỗ được ba phút... Nữ chính thật ra đã muốn đeo từ lâu rồi, nhưng chồng vừa phá sản, cô ta sợ bị chồng phát hiện sẽ đem bán trừ nợ nên mới giấu kỹ như vậy.]
Tôi cúi đầu che đi nụ cười mỉa mai nơi khóe môi.
Tôi không hứng thú với đồ cũ, chỉ muốn lấy lại những thứ đáng ra phải thuộc về tôi.
Nhìn thấy sắc mặt tái mét của hai người trước mặt, tôi tiếp tục thừa thắng xông lên:
“Mãn Mãn sau này sẽ uống sữa công thức và do cô Trương tự tay chăm sóc.”
“Vậy sau này con bé không cần phải uống sữa mẹ của Trình Vân Vân nữa đâu nhé.”
Đoạn Huy nắm chặt tay, có vẻ đã đến mức không thể nhẫn nhịn thêm.
“Mấy chuyện khác thì thôi, còn chuyện lớn như con gái anh ăn gì thì chưa đến lượt em quyết định.”
[Ha ha ha ha ha, nam chính nói là vì con gái ư, rõ ràng là vì khẩu phần ăn của chính mình mà.]
[Dù sao con gái không uống sữa mẹ, anh ta sẽ không còn cái cớ đường đường chính chính đến nhà nữ chính nữa.]
Tôi bật cười, vẻ mặt đầy sự mỉa mai:
“Con gái do em sinh ra, sao lại không đến lượt em quyết định?”
“Đoạn Huy, anh bị hỏng não rồi phải không?”
Trình Vân Vân cố gắng cất giọng the thé muốn lên tiếng, nhưng tôi đã quát cô ta trước:
“Cô im miệng!”
[Nữ phụ dám đối xử tệ bạc với nữ chính ngay trước mặt nam chính, nam chính sắp bùng nổ rồi!!]
Gân xanh trên trán Đoạn Huy giật thon thót.
Anh ta nói từng chữ một:
“Chuyện này, một là em nghe lời anh, hai là ly hôn.”
Trình Vân Vân đứng phía sau nghe vậy mắt sáng rực.
Tôi cười khẩy một tiếng: “Được thôi.”
Dù sao sớm muộn gì cũng ly hôn, nhưng tôi tuyệt đối không để cặp gian phu dâm phụ này được lợi.
6.
Đoạn Huy và tôi đến Cục Dân chính, và ngay trong ngày đã bước vào thời kỳ cân nhắc ly hôn.
Đoạn Huy nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ.
Trình Vân Vân thì bám theo như một cái đuôi.
Cô ta thảo mai nói:
“Ôi trời chị ơi, chị yêu anh Đoạn như vậy, không sợ giả vờ ly hôn rồi tự chuốc họa vào thân sao? Anh Đoạn sẽ bỏ rơi chị thật đấy.”
“Người phụ nữ đã sinh con rồi ly hôn như chị, bán ra chợ đồ cũ cũng không ai thèm mua đâu. Đến lúc đó có cầu xin Đoạn Huy tái hợp cũng không kịp nữa đâu...”
Vừa dứt lời, Đoạn Huy dường như đã bị thuyết phục, cả người trở nên tự phụ hẳn lên.
Tôi nhìn Trình Vân Vân với ánh mắt đầy ẩn ý:
“Cô nên lo cho chính mình thì hơn.”