logo

Chương 1

Ta là một con Ngọc Thố sống trong cung Quảng Hàn.

Đêm đó, ta tận mắt thấy Hằng Nga bị một con khỉ đánh chết.

Chỉ còn sót lại một tờ giấy dính đầy máu ghi chi chít những điều cấm kỵ.

[Một: Hãy nghiền nát thi thể ta, rồi ăn hết.]

[Hai: Vào đêm Trung Thu, hãy giết Hậu Nghệ, dù hắn không còn là người sống.]

1

Trước khi mọi chuyện kỳ dị xảy ra, ta vốn là một con Ngọc Thố biết đi bằng hai chân.

Từ khi có ký ức, ta đã sống trong cung Quảng Hàn rồi.

Người đời ca tụng đây là nơi đẹp nhất trên thiên giới. Nhưng mỗi lần nghe thấy điều đó, Hằng Nga chỉ cúi đầu thở dài.

Vì cứ đến nửa đêm, lại có vô số thần tiên giẫm lên bậc ngọc mà vào cung.

Bên trong vang lên những tiếng thở dốc, đôi khi lẫn cả tiếng kêu thảm thiết.

Đến sáng, Hằng Nga bước ra, toàn thân đầy thương tích.

Ta tức lắm, vừa giúp nàng băng bó, vừa chạy đi than với Thanh Nữ:

“Chẳng qua chỉ là mấy tên thiên binh tôm tép, chức vụ còn chẳng cao bằng ta với ngươi! Sao tỷ ấy không phản kháng?”

“Tệ nhất thì không làm tiên nữa, đập chết chúng cho rồi!”

Thanh Nữ bật cười lạnh lẽo:

“Ngươi biết gì mà nói. Nữ nhân sinh ra vốn chỉ để làm công cụ như thế thôi. Ở cung Quảng Hàn này, ít ra còn được coi là may mắn đấy!”

“Mỗi lần họ đến, đều ban cho Hằng Nga vô số bảo vật. Ta còn thấy ghen tị nữa kìa.”

Ta không hiểu nổi nàng ta đang nói gì.

Bị đánh đập mà cũng gọi là hạnh phúc sao?

“Chẳng lẽ làm thần tiên rồi, vẫn không thể làm chủ chính mình à?”

Có lẽ Hằng Nga đã nghe thấy câu nói ấy.

Đêm đó, khi bốn tên thần kia đang hoan lạc, nàng bất ngờ chạy khỏi tẩm điện.

Rồi ngay sau đó, bị một con khỉ từ trên trời lao xuống đánh chết ngay tại chỗ.

Khi ta chạy đến, đầu nàng đã nát thành hai nửa, ngửa mặt chết dưới gốc cây quế.

Con khỉ ấy đầy lông xanh, mắt đỏ rực, nhìn ta rồi gãi cằm:

“Chết nhanh thế, chẳng vui chút nào.”

“Nào, sư phụ, đi thôi, chúng ta phải lên đường.”

Bọn chúng rời đi, ta mới dám bật khóc.

Thanh Nữ cũng gào lên đòi báo Thiên Đình.

Nhưng khi chúng ta đang dọn xác Hằng Nga, lại phát hiện trong tay nàng nắm chặt một tờ giấy.

Trên đó toàn là chữ viết bằng máu, viết kín cả mặt giấy:

[Một: Hãy nghiền nát thi thể ta, rồi ăn hết.]

[Hai: Vào đêm Trung Thu, hãy giết Hậu Nghệ, dù hắn không còn là người sống.]

[Ba: Sau khi trời tối, đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt bất kỳ vị thần nào.]

[Bốn: Thần tiên mãi mãi là bậc tối cao. Nếu ngươi bắt đầu hoài nghi điều đó, thì tuyệt đối đừng để con khỉ kia phát hiện.]

[Năm: Nếu muốn trở lại hình dạng ban đầu, hãy ăn quả trên cây quế.]

[Sáu: Thời gian trên trời và dưới đất không giống nhau.]

[Bảy: Thỏ đi bằng hai chân là an toàn. Còn người đi bằng bốn chân chính là kẻ nguy hiểm, đừng tin bất kỳ lời nào chúng nói.]

[Tám: Cây quế là mạch sống của cung Quảng Hàn. Nếu nó bị chặt, cung này sẽ biến mất.]

[Chín: Nếu thấy cây quế xuất hiện vết nứt, hãy tưới nó bằng máu thỏ.]

[Mười: Sau khi hoàn thành điều thứ hai, ngươi sẽ được tự do.]

Sau khi đọc xong, cả người ta và Thanh Nữ lạnh toát, mồ hôi đổ ướt cả lông.

Ngô Cương, kẻ ngày ngày chặt cây quế, cũng gật đầu đồng ý với điều thứ tư.

Dù sao chúng ta chỉ là sinh linh đang tu luyện, chưa thành thần, nghe lời Hằng Nga chắc không sai.

Đêm đó, ta và Thanh Nữ ở dưới gốc cây quế, giã suốt một đêm, mãi đến khi biến Hằng Nga thành nhân bánh, rồi nuốt trọn từng miếng.

Nhưng đến sáng hôm sau, chuyện kỳ dị hơn lại xảy ra.

Ta và Thanh Nữ, cả hai… đều biến thành Hằng Nga.

2

“Chuyện gì đang xảy ra vậy!”

Ta nhìn xuống đôi chân mới mọc của mình, lóng ngóng đứng dậy.

Ở bên kia, Thanh Nữ đang ngồi trước gương đồng, tay múa chân nhảy, mặt rạng rỡ hưng phấn.

“Ta biến thành Hằng Nga rồi, ta đã thành thần tiên rồi, không cần tu luyện nữa!”

Con Rùa già ở Thiên đình đi tới, thấy chúng ta như vậy cũng sững sờ:

“Hằng Nga tiên tử đang chơi trò gì thế này? Mau chuẩn bị đi, tối nay các thần tiên sẽ tụ hội ở đây, còn cần tiên tử tiếp khách nữa đấy.”

Ta giật mình, chờ nó đi, vội kéo Thanh Nữ lại:

“Phải làm sao bây giờ? Chúng ta tới dưới gốc cây quế cầu nguyện đi, biết đâu có thể trở lại hình dạng cũ!”

Ai ngờ nàng ta hất tay ta ra, tự đắm mình trước gương:

“Trở lại làm gì? Với trình độ tu luyện của chúng ta, phải mất cả mấy trăm năm mới thành thần tiên, đây là cơ hội vàng mà!”

“Hơn nữa, bao nhiêu bảo vật và tiên đan, chẳng phải đều là của chúng ta sao?”

Ta hít một hơi dài:

“Hằng Nga mỗi đêm đều bị hành hạ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị như vậy sao?”

“Thì có sao đâu?”

Thanh Nữ cười, đếm trên ngón tay:

“Một, ba, năm thì ngươi làm, hai, bốn, sáu là ta, chia bảo vật công bằng, tuyệt vời không nào!”

“Nhỡ gặp phải một thần tiên điển trai nữa, cũng có cơ hội rời khỏi cung Quảng Hàn, quá tuyệt!”

Ta chỉ thấy nàng ta như phát điên, vội chạy xuống gốc cây quế để cầu nguyện.

Từ khi có ký ức, ta đã bị nhốt ở đây.

Thành thần hay không ta chẳng quan tâm, thần tiên có gì hay đâu?

Ta chỉ muốn giúp Hằng Nga hoàn thành tâm nguyện, sáng mai sẽ xuống núi giết Hậu Nghệ, để được tự do.

Đang nghĩ vậy, ta nhắm mắt cầu nguyện, bất chợt cảm thấy có gì đó chạm vào mặt.

Là cành cây quế.

Không, không đúng.

Những cành cây dần dần biến hóa trở nên dài, mảnh, bóng đen óng ánh, hoa quế trên cành hóa thành trâm cài tóc của Hằng Nga.

Ta ngẩng đầu lên nhìn, toàn thân liền cứng đờ.

Toàn bộ cây quế bỗng hóa thành đầu Hằng Nga, tóc bay lơ lửng trong không khí, phác ra hình dạng một khuôn mặt khổng lồ.

Ta chợt nhớ đến điều cấm kỵ:

[Khi nhận thấy cành cây biến thành tóc, hãy lập tức ăn quả trên đó.]

Nhưng cây quế này đâu có quả?

Cố gắng kìm nén nỗi sợ, ta nhìn lên những cành cây đen láy, trĩu đầy mắt, đang nhìn thẳng vào ta.

Quá kinh hoàng, ta nhắm chặt mắt lại.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ta vội giật một con mắt rơi xuống, nhét vào miệng.

“Ngọc Thố, sao lại ở đây?”

Là Ngô Cương – kẻ chặt cây quế.

Ta vừa định mở miệng, bỗng nhận ra gì đó, vội nhấc váy lên.

Bên dưới là bàn chân thỏ lông lá, mặt ta cũng mọc lông và ria, trở lại hình dạng thỏ.

Ta phải báo tin vui này cho Thanh Nữ ngay mới được!

Ta nhấc váy chạy về phía nàng ta, thì thấy một nhóm người đủ hình dáng đang vây nàng ta.

“Các người muốn làm gì với Thanh… không, với Hằng Nga đại nhân!”

Thanh Nữ nhìn thấy ta, giật mình một chút, nhưng nhanh chóng lạnh mặt, kéo ta sang một bên:

“Ngươi nói năng lộn xộn vậy! Đây toàn là khách quý đi lấy kinh về đó!”

3

Nàng ta vừa nói vừa lần lượt giới thiệu: có Thái tử Đông Hải, còn có Đấu Chiến Thắng Phật và Thiên Bồng Nguyên Soái.

Thanh Nữ nói tới đây thì quay lưng, hạ giọng nhỏ đi:

“Thiên Bồng Nguyên Soái hồi trước vốn thích Hằng Nga, ai ngờ nàng ta không chịu, còn quay lại đổ tội hại hắn.”

“Lần này hắn trở lại, biết đâu có thể nối tiếp duyên xưa, ta cũng nhờ thân xác Hằng Nga mà sống sung sướng!”

Ta nhìn theo ánh mắt nàng ta, sững người.

Một con lợn rừng đầu to, tai dày, béo ú đứng đó, ngà răng lấm đầy máu và nước bọt, bụng phồng to như sắp nổ, trong đó còn có thứ gì đó đang bò lăn lóc.

Bên cạnh là một con khỉ mặt xanh, nanh nhọn, kỳ quái hơn là có sáu cái tai.

Chẳng phải chính là con khỉ đã đánh chết Hằng Nga hôm nọ sao?

Lùi thêm một chút, là một người đàn ông đứng trong bóng tối, áo dài cà sa che kín, mặt không nhìn rõ, chỉ thấy đôi mắt…

Ta chợt nhớ đến điều cấm kỵ, vội cúi đầu xuống.

[Khi trời tối, đừng nhìn thẳng vào mắt bất kỳ vị thần nào.]

Ta cảm thấy có mùi nguy hiểm, vội kéo mạnh Thanh Nữ:

“Đừng đến gần, ta thấy mấy kẻ đó không phải là người! Toàn là yêu quái!”

“Nói bậy gì thế!”

Thanh Nữ lạnh lùng quát: “Trên trời sao có yêu quái được? Ngươi muốn ta ở lại bầu bạn thì cứ nói thẳng, đừng giở mấy trò con nít này.”

“Tại… nhưng…”

Ta túm tay lấy nàng ta, còn muốn nói tiếp, liền bị nàng ta đẩy mạnh ngã xuống đất.

“Ta coi trọng ngươi, mới xem ngươi như tỷ muội. Nhưng nếu ngươi còn cản trở con đường tương lai tốt đẹp của ta, ta sẽ cắt đứt mọi quan hệ với ngươi.”

Ta chưa kịp nói gì thêm thì thấy một cái bóng lướt tới, chính là con khỉ sáu tai đó.