logo

Chương 1

Con gái 6 tuổi của tôi đã chec trong một vụ t/a/i n/ạ/n xe hơi trên đường đi học về. Con bé bị một tài xế xe tải say rượu tông vào tường và tử vong ngay tại chỗ.

Mười năm sau, trong lúc dọn nhà, tôi đã tìm thấy một chiếc điện thoại cũ.

Vừa cầm lên, chuông điện thoại bỗng reo vang.

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói non nớt, ngọt ngào:

“Mẹ ơi, con tan học rồi, sao mẹ vẫn chưa đến đón con ạ?”

1.

Khi nghe thấy cuộc gọi này, tôi sững người mất hai giây, trong lòng quặn thắt.

Giọng trẻ con nũng nịu bên kia vừa đáng yêu vừa quen thuộc, nhưng tôi biết, đó tuyệt đối không thể là con gái tôi.

Con gái tôi đã qua đời từ 10 năm trước vì t/a/i n/ạ/n xe hơi rồi.

“Chào con, bé con, con có gọi nhầm số không? Cô không phải là mẹ của con đâu.”

“Hả? Không phải mẹ ạ?”

Giọng nói nghi hoặc lại vang lên.

“Nhưng đây rõ ràng là số điện thoại của mẹ con mà.”

Tim tôi chợt thót lại. Dù con gái đã mất 10 năm, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên giọng nói của con.

Lần đầu tôi còn chưa dám chắc, nhưng lần thứ hai nghe lại thì tôi có thể chắc chắn giọng nói này là của con gái tôi.

Tôi đứng bật dậy, giọng run rẩy:

“Bé con, mẹ của con tên gì?”

“Mẹ con tên là Lý Tiếu Tiếu ạ.”

Đồng tử tôi mở lớn, nước mắt trào ra ngay lập tức.

Lý Tiếu Tiếu chính là tên của tôi.

“Đây là giọng mẹ mà. Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa sao?”

Con gái tôi bắt đầu nức nở ở đầu dây bên kia.

Tôi bật khóc tại chỗ, hầu như không thể nói thành lời, phải mất vài giây lau nước mắt mới trấn tĩnh lại được.

“An An, là mẹ đây, nghe lời mẹ nhé, cứ ở yên trong trường, đừng đi đâu cả. Mẹ sẽ đến đón con ngay.”

Tối ngày 15 tháng 7, mười năm trước, lẽ ra tôi phải tự mình đi đón con.

Nhưng hôm đó, bệnh viện đột ngột có ca cấp cứu, tôi vội vã vào phòng mổ nên gọi điện cho chồng, nhờ anh ấy đi đón con.

Chồng tôi đồng ý ngay.

Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân cũng được cứu sống.

Nhưng tôi lại nhận được một tin dữ.

Con gái tôi, Trần An An, đã gặp t/a/i n/ạ/n trên đường tan học, tử vong tại chỗ.

Theo lời nhân chứng lúc bấy giờ, con gái tôi đang đứng chờ chúng tôi tới đón ở cổng trường thì một chiếc xe tải lớn bất ngờ mất kiểm soát, tông thẳng vào con bé.

Chiếc xe chạy rất nhanh, trực tiếp húc con gái tôi vào tường, cái chec vô cùng thảm khốc.

Khoảnh khắc nhận được tin, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi.

Từ khi sinh con, con bé gần như là tất cả đối với tôi.

Con gái tôi rất đáng yêu, rất lương thiện, ai gặp cũng khen ngợi hết lời, con luôn là niềm tự hào của tôi.

Nhưng con bé đã chec một cách đau lòng như thế. Nghe nói, trước khi bị tông, con vẫn đang gọi “Mẹ ơi”.

Sau ngày hôm đó, tôi luôn rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn.

Tôi không thể phẫu thuật được nữa và nhanh chóng bị bệnh viện sa thải.

Ban đầu, tôi cực kỳ hận chồng, nhưng rồi tôi sớm nhận ra mình không thể và không có tư cách để trách móc anh ấy.

Dù sao lúc đó tôi cũng gọi báo quá gấp, và công ty của anh ấy cách trường con gái một đoạn khá xa.

Hơn nữa, anh ấy đã tận mắt chứng kiến hiện trường vụ t/a/i n/ạ/n, chấn thương lòng còn lớn hơn cả tôi.

Thoáng chốc 10 năm đã trôi qua, tôi mất việc, mất bạn bè, sống mãi trong hối hận và đau khổ.

Giờ đây, một lần nữa nhận được cuộc gọi của con gái, đây chính là cơ hội ông trời ban cho tôi.

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít sâu hai hơi, cố gắng điều chỉnh cho giọng nói thật dịu dàng:

“An An, nghe lời mẹ, ở yên trong lớp học, tuyệt đối đừng ra ngoài, mẹ sẽ đến ngay đây!”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:

“Nhưng mẹ ơi, con đang đứng ở cổng trường rồi, trời lạnh quá, khi nào mẹ mới đến đón con ạ?”

Tim tôi đập mạnh, tôi mở cửa và lao ra ngoài.

“An An, tìm một chỗ có phòng để trú vào ngay! Nhanh lên!”

Tôi gần như gào lên câu đó.

“Mẹ…”

Lời nói bên kia chưa dứt, tôi chợt nghe thấy một tiếng va chạm cực lớn và tiếng la hét chói tai, kinh hoàng.

“Tút… tút… tút…”

Điện thoại đã ngắt kết nối.

2.

“An An!”

Tôi gào lên một tiếng không giống tiếng người, loạng choạng lăn xuống cầu thang.

“Không, An An, đợi mẹ, đợi mẹ.”

Tôi chạy chân trần, phát điên chạy về phía trường tiểu học cũ của con gái tôi.

Khi đến cổng, trời đã tối đen.

Các học sinh đã tan học về nhà hết.

Ở đó không có gì cả, bức tường nơi con gái tôi bị tông đã được sửa chữa từ lâu rồi.

Tôi quỳ gục tuyệt vọng tại nơi con gái gặp nạn, ánh mắt vô hồn.

Lần thứ hai, tôi đã không cứu được con gái mình lần thứ hai.

Tôi thất thần trở về nhà, chồng tôi, Trần Mộc, đã tan làm.

“Em yêu, em đi đâu vậy?”

Anh ấy kinh ngạc nhìn bộ dạng tàn tạ của tôi.

“Sao em không mang giày, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi ngước nhìn anh, mắt đầy tuyệt vọng:

“Em nhận được điện thoại của An An, con bé gọi em đến đón.”

“Nhưng em không cứu được con, lần thứ hai…”

Sắc mặt Trần Mộc hơi thay đổi, anh ấy ôm tôi vào lòng.

“Vợ ơi, anh biết mười năm nay em vẫn không thể quên An An.”

“Nhưng An An đã chec rồi, em đừng tự hành hạ mình nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, nước mắt lưng tròng:

“Không, là thật mà, em thực sự đã nhận được điện thoại của An An, con bé vẫn còn cơ hội được cứu!”

“Chúng ta có thể cứu con, chắc chắn có thể!”

Trần Mộc đỡ tôi lên giường, mang một chậu nước đến, vừa rửa chân cho tôi vừa rơi nước mắt.

“Đã đến lúc buông bỏ rồi, em yêu. An An sẽ không trở về nữa đâu.”

3.

Thấy anh ấy không tin, tôi lật chăn tìm chiếc điện thoại cũ, mở nhật ký cuộc gọi.

“An An thực sự đã gọi cho em, anh xem này.”

Còn chưa nói hết câu, tôi đã sững người.

Trên màn hình điện thoại, cột nhật ký cuộc gọi trống trơn, không có gì cả.

Trần Mộc lo lắng nhìn tôi, thở dài.

“Vợ ơi, chiếc điện thoại này đã lâu mở nguồn, hơn nữa, bên trong còn không có thẻ SIM.”

Tôi ngồi thẫn thờ tại chỗ, tai ù đi.

Lẽ nào tôi thực sự đã phát điên? Cuộc điện thoại đó chỉ là ảo giác thôi sao…

Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội.

Ngày hôm sau, Trần Mộc đi làm như thường lệ, dặn dò tôi đừng đi lung tung.

Tôi ngồi bên giường, sốt ruột canh chừng chiếc điện thoại.

Nó có reo lên nữa không? An An có gọi cho tôi nữa không?

Tôi nuốt nước bọt.

Không lâu sau, điện thoại thực sự reo lên.

Tôi nhanh chóng bắt máy, hy vọng giọng nói bên kia sẽ vẫn là con gái tôi.

“Mẹ ơi, con tan học rồi, sao mẹ vẫn chưa đến đón con ạ?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim tôi run lên.

“An An! Con nghe mẹ nói, con đang ở cổng trường phải không?”

“Sao mẹ biết ạ? Con đang mượn điện thoại của một cô gọi cho mẹ đấy.”

“Cô ấy tốt lắm, còn mua kẹo cho An An nữa.”

Đầu dây bên kia vọng đến tiếng cười của một người phụ nữ.

“Nghe mẹ này An An, đừng chần chừ nữa, quay lại trường ngay!”

“Nhanh lên!”

“Vâng, được ạ!”

Mặc dù không hiểu gì, nhưng con gái tôi vẫn đáp lại rất dứt khoát.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng hét kinh ngạc của một người phụ nữ.

“RẦM!”

Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai tôi.

“An An, An An, con có sao không!”

“Mẹ ơi, con không sao…”

“Xe, có một chiếc xe lớn tông vào tường trường rồi!”

Tôi nghe thấy tiếng nức nở của con gái, tảng đá trong lòng tôi lập tức rơi xuống, tôi khuỵu người ngồi bệt xuống sàn.

“Con không sao là tốt rồi, cục cưng, con không sao là tốt rồi.”

“Mẹ ơi, sao mẹ biết vậy? Suýt nữa là con đã…”

Tôi lau nước mắt, mặt đầy phấn khích:

“An An, nghe mẹ nói, tìm một chỗ an toàn ngồi đợi nhé, bố sẽ quay lại đón con ngay.”

“Vâng, mẹ.”

“Cô ơi, con trả điện thoại cho cô.”

“Khoan đã, cô muốn làm gì? Mẹ ơi, hu hu…”

Miệng con gái ở đầu dây bên kia dường như bị ai đó bịt lại, sau đó tôi nghe thấy tiếng như có vật nặng bị kéo lê.

“Alo, An An, con sao vậy? Alo?”

Không có tiếng trả lời.

Tôi ngay lập tức rơi vào hoảng loạn. Con gái dường như đã bị bắt cóc.

Hai bàn tay run rẩy, hình như tôi đã nhận ra điều gì đó, vội mở máy tính lên và tìm kiếm tên con gái trên các trang tin tức.

Chỉ vừa nhìn lướt qua, máu trong người tôi đã đông cứng lại.

Tôi không tìm thấy thông tin về vụ t/a/i n/ạ/n xe hơi năm đó.

Mà lại tìm thấy tin:

[Ngày 18 tháng 7, phát hiện một cô bé 6 tuổi bị s/á/t h/ạ/i và vứt xác.]