8.
Cô ấy trông không khác biệt nhiều so với mười năm trước, vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp.
Phong cách ăn mặc và trang điểm trang nhã, tay đeo túi xách chéo vai, vui vẻ nở nụ cười chào hỏi từng học sinh đi ngang qua.
Tôi lao tới, tóm chặt lấy vai cô ấy.
Cô ấy giật mình, kêu lên một tiếng kinh hãi.
“Cô Triệu, chào cô.”
Tim cô ấy đập rất nhanh, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào tôi:
“Cô là ai?”
“Tôi là mẹ của Trần An An.”
“Trần An An?”
Cô Triệu sững sờ hai giây, rồi sắc mặt trở nên rất khó coi.
“Là Trần An An gặp chuyện mười năm trước.”
Tôi gật đầu.
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
“Xin lỗi, mẹ An An, mười năm không gặp, tôi không nhận ra cô.”
“Tôi rất tiếc về chuyện của bé An An. Cô tìm tôi có việc gì không?”
Cô ấy lộ ra vẻ mặt buồn bã.
“Xin lỗi đã làm phiền cô. Tôi muốn hỏi, ngày An An gặp chuyện, cô có ở hiện trường không?”
Biểu cảm của cô ấy thay đổi một chút, im lặng một lúc rồi gật đầu mạnh mẽ.
“Tôi có mặt.”
Trong nháy mắt, lực tay tôi càng siết chặt vai cô ấy hơn.
“Lúc đó cô đang làm gì? Cô có thấy An An không?”
Cô ấy cúi đầu suy tư một lúc, rồi chậm chạp mở lời:
“Lúc đó là giờ tan học, ở cổng có rất đông người, cả học sinh và phụ huynh đến đón con tan học.”
“Khi tôi thấy An An, con bé đang chạy ngược vào trong trường. Tôi hỏi con bé có chuyện gì, con bé không trả lời. Ồ, lúc đó còn có một người phụ nữ đang đuổi theo con bé.”
Cả người tôi run bắn lên:
“Rồi sao nữa?”
“Tôi định hỏi xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng đột nhiên có một tiếng động lớn, một chiếc xe tải tông vào tường, và xung quanh ngay lập tức vang lên tiếng la hét, khóc lóc…”
“Tôi thấy An An đã vào phòng bảo vệ nên không lo lắng nữa, bèn chạy đến hiện trường vụ t/a/i n/ạ/n, xem có thể giúp được gì không.”
“Có một học sinh tan trường bị tông chec, nên tôi cứ ở lại hiện trường để trấn an các học sinh khác.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, tiếp tục hỏi:
“Ngoài người phụ nữ đó, cô còn thấy giáo viên nào khác ở gần đó không?”
“Lúc đó tất cả sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào vụ t/a/i n/ạ/n xe hơi ở cổng.”
“Để tôi nghĩ kỹ… À đúng rồi, lúc đó tôi thấy cô giáo Kim dừng lại một chút trước cửa phòng bảo vệ.”
“Cô giáo Kim?”
Tôi cúi đầu suy nghĩ một lát, trong ký ức của tôi dường như không có người này.
“Cô có số điện thoại của cô ấy không?”
Cô ấy lắc đầu, vẻ mặt rất kỳ lạ.
“Thật ra cô ấy… đã chec rồi.”
“Chec rồi?”
Tôi sững sờ hai giây, rồi thở dài thườn thượt.
“Được rồi, xin lỗi đã làm phiền cô, cô Triệu.”
Tôi quay người, thất thần chuẩn bị rời đi, cô Triệu lại đặt tay lên vai tôi:
“Tôi rất tiếc về chuyện của An An, nhưng tôi hy vọng cô có thể vực dậy tinh thần, đừng cứ ở nhà mãi như vậy.”
Tôi nhìn cô ấy, cố nặn ra một nụ cười rồi bỏ đi.
Cô Triệu nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, vẻ mặt đăm chiêu.
9.
Sau khi xác nhận cô Triệu đã bỏ đi, tôi lập tức quay trở lại trường.
Những lời vừa rồi hoàn toàn là lời nói từ một phía của cô ấy, tất nhiên tôi sẽ không hoàn toàn tin tưởng.
Trong sự việc này, vẫn còn một nhân chứng quan trọng khác.
Là chú bảo vệ ở cổng trường.
Lúc này đã đến giờ vào lớp, học sinh và giáo viên về cơ bản đã trở lại phòng học.
Cổng trường trống không, chú bảo vệ đầu hói đang ngáp dài chán nản đọc báo.
Khi bị tiếng gõ cửa sổ của tôi thu hút, chú ấy rõ ràng hơi giật mình.
“Cô tìm ai?”
Chú ấy kéo cửa sổ ra, cảnh giác hỏi.
“Mười năm trước, chú có làm việc ở đây không?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề, hỏi ngay.
“Có chứ, sao vậy?”
“Vụ t/a/i n/ạ/n xe hơi năm đó, chú còn nhớ rõ được bao nhiêu?”
Đồng tử chú ấy đột nhiên chấn động, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.
“Cô hỏi chuyện này làm gì?”
“Trời ạ, thằng bé đó thật thảm, bị tông thẳng vào tường bẹp dí, tôi vô tình chứng kiến mà mấy ngày không ăn nổi cơm.”
Tôi giơ tay ngắt lời chú ấy:
“Ngoài vụ t/a/i n/ạ/n đó, còn có một bé gái cũng đã mất tích, chú còn nhớ không?”
Nói đến đây, ánh mắt chú bảo vệ rõ ràng có chút hoảng loạn.
“Cô… cô rốt cuộc là ai, tại sao tôi phải nói cho cô biết?”
Ánh mắt tôi lạnh đi, hít một hơi thật sâu:
“Tôi chính là mẹ của cô bé mất tích đó.”
Vẻ mặt chú bảo vệ từ giận dữ chuyển sang cảm thông, rồi lại chuyển sang hổ thẹn.
“Chuyện này, chuyện này, thực sự là rào cản mà cả đời này tôi không thể vượt qua được.”
“Mỗi lần nhớ đến cô bé đó, lương tâm tôi lại cắn rứt không yên…”
Mắt tôi sáng lên, chú bảo vệ này chắc chắn biết điều gì đó.
“Ý chú là sao, có thể nói chi tiết hơn được không?”
“Ngày hôm đó tan học, học sinh đều về nhà bình thường. Lẽ ra một tiếng nữa là tôi cũng tan ca rồi. Nhưng đột nhiên có một cô bé thở hổn hển chạy vào…”
“Tôi hỏi con bé làm sao thế, con bé nói là mẹ bảo con bé đến đây, bảo tôi bảo vệ con bé.”
“Tôi tưởng con bé gặp chuyện gì nguy hiểm, vừa định hỏi kỹ hơn thì vụ t/a/i n/ạ/n xảy ra. Xảy ra chuyện lớn như vậy, vì tôi là bảo vệ nên chắc chắn phải ra ngoài xem, sau đó tôi đã khóa cô bé lại trong phòng.”
“Lúc đó, không xa lắm có một người phụ nữ, cứ nhìn chằm chằm vào đây, nhưng cô ta che mặt, tôi không biết là ai.”
“Sau đó, sau đó đợi tôi xử lý xong việc trở về, chỉ thấy cửa kính phòng bảo vệ bị đập vỡ, cô bé cũng mất tích. Vài ngày sau tôi mới biết tin con bé bị hại.”
Nói đến đây, chú bảo vệ đưa tay lau nước mắt.
“Lúc đó con bé chắc chắn biết có nguy hiểm gì đó, mới chạy đến tìm nơi trú ẩn, kết quả tôi lại không bảo vệ được con bé.”
“Thật sự xin lỗi cô.”
Tôi im lặng rất lâu, nước mắt men theo khoé mắt chảy dài xuống mặt.
Tôi không thể trách chú bảo vệ này, xảy ra chuyện lớn như vậy, chú ấy chắc chắn phải ra ngoài xem xét tình huống.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Vậy lúc đó chú có thấy cô giáo Triệu không?”
“Cô Triệu?”
“Triệu Tử Yến.”
“Ồ, cô ấy à, cô ấy không có ở hiện trường.”
“Lúc đấy không có nhiều người ở đó, tôi có thể khẳng định, không có cô ấy ở đó.”
10.
Tim tôi thắt lại, tôi nắm chặt tay đến trắng bệch.
Cô Triệu Tử Yến này quả nhiên đã nói dối, sự mất tích của An An, chắc chắn có liên quan đến cô ta.
Khoảng 3 giờ chiều, Triệu Tử Yến bước ra khỏi cổng trường, còn chào hỏi chú bảo vệ.
“Cô Triệu, hôm nay tan làm sớm vậy.”
“Vâng, hôm nay không có tiết, tôi về sớm một chút.”
Cô ấy cười gượng hai tiếng, đi rất vội vàng.
Tôi che chắn cải trang rất kỹ, lặng lẽ theo sau cô ấy, cho đến tận nhà cô ấy.
Mãi đến lúc mở cửa, cô Triệu mới phát hiện ra tôi, sững sờ nhìn tôi rất lâu.
“Cô là… mẹ của bé An An?”
“Là tôi.”
“Cô theo dõi tôi làm gì?”
Tôi tháo bỏ lớp ngụy trang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ấy.
“Tại sao cô phải nói dối?”
“Lúc An An mất tích, cô đã có mặt ở hiện trường, đúng không?”
Cô Triệu nắm chặt tay nắm cửa.
“Tôi không biết tại sao cô lại nghĩ như vậy, nhưng dù thế nào đi nữa, cô đã xâm phạm đến không gian riêng tư của tôi rồi, xin cô hãy lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Tôi nhanh chóng bước thêm hai bước, đi thẳng đến trước mặt cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Rốt cuộc tại sao cô phải nói dối? Ngày An An mất tích, cô đã thấy những gì?”
Cô Triệu nhìn tôi có chút hoảng sợ, tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, cô ấy thở dài một hơi, mở cửa:
“Có chuyện gì thì chúng ta vào trong nói chuyện đi.”
Tôi bước vào nhà cô ấy, căn nhà không lớn nhưng khá ấm cúng.
“Trong nhà chỉ có một mình cô thôi sao?”
Cô ấy gật đầu.
“Tôi có một người bạn trai, nhưng anh ấy thường không ở đây.”
Tôi đứng ở cửa, khoanh tay:
“Bây giờ cô có thể nói cho tôi sự thật được rồi.”
“Cái chec của An An, rốt cuộc có liên quan gì đến cô không?”
Cô ấy trầm ngâm một lúc, rồi từ từ ngẩng đầu lên.
“Hôm đó, tôi quả thật đã thấy An An trong phòng bảo vệ.”
“Rồi sao?”
“Ở cổng còn có một người phụ nữ bịt mặt.”
Mắt tôi sáng lên, quả nhiên cô ấy đã gặp người phụ nữ cho An An mượn điện thoại.
“Người phụ nữ đó rất kỳ lạ, lúc đó trời rất nóng, nhưng cô ta lại che chắn kín mít. Khi tôi phát hiện ra cô ta, cô ta đang nhìn chằm chằm vào An An qua lớp cửa kính.”
“An An co ro trong phòng bảo vệ, trông rất sợ hãi.”
“Rồi sao? Cô cứ trơ mắt đứng nhìn, không làm gì cả sao?”
“Tất nhiên là không rồi!”