logo

Chương 7

10 Lần sau khi tôi nhìn thấy Hạo Hạo, so với hai năm trước, thằng bé đã cao hơn nhiều. Giờ nó đã sáu tuổi. Nó đeo cặp sách, ngồi xổm trước cửa nhà tôi. Mặt mày lấm lem như thể đã lang thang rất lâu. Khi thấy tôi về nhà, nó ngẩng đầu lên như một chú chó nhỏ bị hoảng sợ. Khi nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối, nhưng nhanh chóng như nhận ra điều gì đó. Giây tiếp theo, khuôn mặt nó nở nụ cười, nhào tới phía tôi, ôm chặt lấy chân tôi. "Mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, hu hu hu…" Tôi từ từ gỡ nó ra, đúng hơn là kéo mạnh ra. Hơi mạnh tay. Nó đau, rụt tay lại, ánh mắt nhìn tôi đầy thắc mắc. "Mẹ ơi, mẹ vẫn còn giận Hạo Hạo à? Trước đây Hạo Hạo không ngoan, bây giờ Hạo Hạo hiểu chuyện rồi, mẹ tin con đi." Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Lắc đầu. "Tôi không phải mẹ cháu, cũng không quen ai tên Hạo Hạo cả." Hạo Hạo ngẩng đầu lên, bật khóc nức nở. "Mẹ là mẹ con mà, Hạo Hạo chỉ có một mình mẹ thôi! Tô Yên Nhi là người xấu, là dì xấu tính! Sau khi mẹ ly hôn với ba, cô ta không thèm quan tâm con nữa, thường xuyên đi du lịch với ba, còn đuổi việc cô bảo mẫu. "Mỗi ngày Hạo Hạo đều ăn không no, ở trường bị bắt nạt, người ta nói Hạo Hạo là đứa trẻ không mẹ, mẹ kế không bao giờ thương Hạo Hạo đâu. "Lần này Hạo Hạo bỏ nhà đi chính là để tìm mẹ, con muốn ở với mẹ, sống trong ngôi nhà to này với mẹ…" Nói rồi, nó cẩn thận nhìn ngôi biệt thự to lớn hào hoa phía sau tôi. Nghe nói hai năm nay Tề Yến đã bán nhà. Chuyển đến sống trong căn hộ ba phòng nhỏ. Hạo Hạo nói, sau khi ly hôn, Tô Yên Nhi đã đăng ký kết hôn với Tề Yến, hai người ở chung một phòng, một phòng để làm phòng quần áo của cô ta. Còn lại một phòng không cho nó ở, nói là để dành cho đứa con tương lai của Tô Yên Nhi và Tề Yến. Nó chỉ được phép ngủ trên chiếc giường nhỏ ở ban công. Lúc nghe những lời này, tôi chỉ thấy chua xót. Hai năm qua, tôi vẫn luôn suy nghĩ, liệu có đáng để giận một đứa trẻ mới vài tuổi không? Cho đến hôm nay khi nhìn thấy Hạo Hạo, tôi đã xác định được suy nghĩ trong lòng mình. Vì vậy tôi lùi về phía sau một bước. Huyết thống vốn không thể cắt đứt, di truyền từ cha mẹ lại càng rõ rệt hơn. Hạo Hạo thừa hưởng sự ích kỷ cũng như ham hưởng thụ từ ba nó. Dù có nuôi lớn thì đứa trẻ cũng chỉ là một kẻ vong ân phụ nghĩa mà thôi. Cuộc đời này tôi gặp một người như vậy đã là quá đủ. Tôi nhẹ nhàng mở miệng: "Đó là lựa chọn của con, quyền nuôi dưỡng con thuộc về ba con, tiền trợ cấp tôi vẫn chuyển đúng hạn mỗi tháng. Còn con có được hưởng hay không thì phải hỏi lại mẹ kế Tô của con có lương tâm hay không. "Hạo Hạo, khi con vì bảo vệ một người phụ nữ xa lạ mà giơ dao về phía tôi, thì tình mẹ con giữa chúng ta đã chấm dứt rồi. Tôi không có khả năng kéo con trở lại con đường đúng đắn. "Vì vậy tôi chọn cách tha thứ cho chính mình. Suốt hai năm không chăm con này, tôi sống rất vui vẻ. Tôi luôn nghĩ, giá như con chưa từng được sinh ra thì tốt biết bao." Vừa dứt lời, trước cửa bỗng vang lên tiếng động. Tôi quay đầu lại, thấy một cậu bé khoảng mười tuổi rụt rè ló đầu ra. "Mẹ ơi, mẹ về rồi à? Hôm nay con học làm bánh sinh nhật với cô giáo, con làm cho mẹ đấy, mẹ mau vào nhà rửa tay ăn cơm đi." Hạo Hạo nghe vậy, mắt tròn xoe, ngay sau đó ánh mắt tràn đầy căm phẫn nhìn cậu bé kia. "Mày là ai? Mày dựa vào đâu mà gọi cô ấy là mẹ? Cô ấy là mẹ tao!" Nói xong Hạo Hạo định xông lên, muốn đánh cậu bé. Cậu bé đó là đứa trẻ tôi nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi năm ngoái, mồ côi cả cha lẫn mẹ, tôi đặt tên cho nó là Đường Dạng. Nó hiểu chuyện, chu đáo, mỗi lần tôi đi làm về, nó đều chuẩn bị nước rửa chân cho tôi, làm những việc nhỏ có thể giúp đỡ tôi. Dù tôi đã nói với nó mọi việc cứ để bảo mẫu lo, nó vẫn chỉ mỉm cười ngại ngùng: "Mẹ đã cho con một người mẹ, một gia đình, con muốn bảo vệ gia đình này, để mẹ vất vả khi về nhà có thể thư giãn, không cần nghĩ ngợi gì cả." Đường Dạng lớn hơn Hạo Hạo hai tuổi. Thấy Hạo Hạo định đánh mình, nó không né tránh, trực tiếp dùng tay đẩy Hạo Hạo ra. Hạo Hạo ngã xuống đất, lập tức gào khóc. "Mẹ có con mới rồi, không cần Hạo Hạo nữa!" Đường Dạng có chút bối rối, nhưng sau khi nghe Hạo Hạo nói vậy, nó bước lên nắm tay tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạo Hạo: "Thì ra cậu là Tề Hạo à? Cậu không cần người mẹ tốt thế này, bây giờ mẹ là của tôi, cậu lại khóc lóc tìm đến. Cậu không có ba mẹ à? Về tìm ba mẹ của cậu đi." Lời của Đường Dạng đã nhắc nhở tôi. Tôi cúi đầu gọi điện cho Tề Yến, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Đầu dây bên kia là giọng say khướt. "A lô? Làm gì vậy?" "Tề Hạo đến nhà tôi, anh đến đón nó đi, tôi không có thời gian lo cho nó." Tề Yến im lặng một lúc, rồi rất nhanh giọng nói dịu lại. "Đã mấy năm không liên lạc, em chỉ muốn nói chuyện này thôi sao?" Tôi cười lạnh: "Tôi nghĩ giữa tôi và anh chẳng còn gì để nói cả." Tề Yến: "Tôi cứ tưởng… Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đón nó. Hai năm qua… em sống có tốt không?" Tôi chẳng buồn trả lời hắn. Đang định cúp máy thì nghe thấy giọng nữ chói tai từ đầu bên kia. "Tề Yến, anh đang gọi cho ai? Có phải là con tiện nhân nào ngoài kia không? Anh cả ngày chỉ biết nhậu nhẹt, chẳng làm được việc gì! Nhà cửa anh dọn dẹp chưa? Lần trước em nói với anh cái túi bạn em mua, em bảo anh mua cho em, anh đã mua chưa? "Cả ngày chỉ biết uống rượu, đúng là đồ vô dụng! Em thật là xui xẻo tám đời mới lấy nhầm phải đồ vô dụng như anh! "Đồ vô tích sự! Anh mà còn như vậy, em ly hôn đấy!" Tôi không cúp máy, Thản nhiên nghe tiếng chửi mắng chua ngoa của Tô Yên Nhi ở bên kia đầu dây, tôi lên tiếng nói một câu hợp lý: "Tiểu Yên ngây thơ trong sáng, tốt nghiệp đại học danh tiếng của anh, bây giờ đang gào thét giận dữ với anh đấy à?" Tề Yến bắt đầu mất kiên nhẫn, quát mắng ở đầu bên kia điện thoại: "Cô có thể yên tĩnh một chút không? Ngày nào cũng gào rú! Tôi đúng là xui xẻo mới cưới cô, công ty mới phá sản! Tôi đáng lẽ không nên ly hôn với Đường Tĩnh để cưới cô!" Sau đó, tôi nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Tôi cúp máy. Bảo Tiểu Dạng vào nhà trước. Trong lúc đó, Tiểu Dạng bưng chiếc bánh sinh nhật ra ngoài, đưa cho Hạo Hạo đang khóc lóc ngồi dưới đất. "Đừng khóc nữa, cái bánh này tặng cho cậu." Hạo Hạo nhận lấy chiếc bánh, không nói gì, nước mắt rơi xuống chiếc bánh. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thằng bé có lẽ đang hối hận. Nửa tiếng sau, Tề Yến mới đến nhà tôi. Tôi không tò mò anh ta biết địa chỉ nhà tôi bằng cách nào. Dù sao Hạo Hạo đột nhiên tìm được tới đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên, chắc chắn là do Tề Yến tìm hiểu rồi chỉ đường cho nó. Hai năm nay tôi đã chuyển nhà mới, rất ít liên lạc với người quen trước đây. So với mấy năm trước, Tề Yến đã tiều tụy hơn nhiều, râu ria xồm xoàm, ăn mặc luộm thuộm. Không còn dáng vẻ vênh váo, kiêu căng nhìn người bằng nửa con mắt như xưa. Giọng anh ta khàn đặc, ánh mắt nhìn tôi đầy mong chờ. Anh ta nhất thời không biết nói gì. "Hạo Hạo chắc là quá nhớ em rồi, hai năm nay em không liên lạc gì với chúng tôi, trẻ con vẫn cần mẹ mà…" Tôi khó chịu cắt ngang lời của anh ta. "Đủ rồi, đừng diễn trò cảm động với tôi nữa. Tề Yến, anh thật ghê tởm. Hạo Hạo có mẹ mới rồi, tôi cũng không còn là mẹ nó nữa, điều này đã nói rất rõ từ lúc ly hôn rồi. "Dẫn con anh đi đi, căn nhà này tôi sẽ đổi, sắp tới tôi cũng rời khỏi thành phố này, tôi không muốn bị các người quấy rầy nữa." Tôi dắt Tiểu Dạng vào nhà. Tề Yến lại bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. "Tĩnh Tĩnh, anh thật sự hối hận, hai năm nay anh vẫn luôn nhớ về em. Giờ anh mới nhận ra em đã vì gia đình này cố gắng biết bao nhiêu. Nực cười là anh luôn cho rằng mình là người hy sinh nhiều nhất. "Là anh bị Tô Yên Nhi lừa rồi, cô ta đúng là tiện nhân! Em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Chỉ cần em đồng ý, anh lập tức ly hôn với Tô Yên Nhi!" Tôi giật mạnh tay về, Tiểu Dạng thấy thế cũng ra sức giúp tôi kéo tay Tề Yến ra. Tôi tức giận đến cực độ, trực tiếp dùng gót giày cao gót giẫm lên chân anh ta, sau đó đá mạnh vào bụng dưới anh ta một cái. Hai năm nay Tề Yến bị rượu phá hủy cơ thể, vốn không cần mất nhiều sức tôi cũng làm anh ta ngã nhào trên đất. Tôi hít sâu hai hơi, phủi tay. "Đừng nói những lời khiến tôi buồn nôn nữa. Anh sống tốt với Tô Yên Nhi đi. Tôi không phải nơi thu hồi rác rưởi. Nhìn thấy anh là tôi đã thấy ghê tởm rồi. Anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ quay lại với anh? "Cút đi! Đồ đàn ông rác rưởi, tôi báo công an rồi." Lúc này bảo vệ nghe thấy ồn ào cũng vội đến nơi, kéo Tề Yến đi. Khi Tần Nguyên trở về thì Tề Yến vẫn còn bám lấy chòi bảo vệ không chịu đi. Tần Nguyên vỗ vai tôi, ra hiệu tôi và Tiểu Dạng vào nhà trước, Anh ấy sẽ giải quyết. Không biết anh ấy đã nói gì với Tề Yến, cuối cùng Tề Yến cũng dắt con rời đi. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hai năm nay mối quan hệ giữa tôi và Tần Nguyên ngày càng thân thiết, chỉ còn thiếu một tờ giấy là thành danh chính ngôn thuận. Anh ấy đưa tay xoa đầu tôi. "Máy bay hôm nay bị trễ, may mà anh về kịp để chúc mừng sinh nhật em." Anh ấy đưa tôi một chiếc hộp quà tinh xảo. Tôi mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc trong suốt, lấp lánh, sáng bóng long lanh. "Quà sinh nhật, chúc mừng một khởi đầu mới." Về sau, nghe nói Tề Yến và Tô Yên Nhi lại ly hôn. Hai người cãi nhau rất ghê gớm, nghe đâu Tô Yên Nhi dẫn đàn ông bên ngoài về nhà, bị Tề Yến bắt quả tang. Hai người đánh nhau. Tô Yên Nhi bị thương ở mặt, không nuốt nổi cục tức đó, gọi một đám lưu manh tới, đánh gãy một bên chân của Tề Yến. Sau đó tôi cũng không quan tâm đến chuyện của họ nữa. Cũng không muốn lãng phí thời gian và tinh thần của mình cho những người không liên quan. Yêu bản thân mãi mãi là điều quan trọng nhất. (Hoàn toàn văn)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần