Lúc đó ta đang cùng Bùi Huyền Tịch câu cá. Nắng đông vẫn còn ấm, trong lúc mơ màng buồn ngủ, đầu ta gục xuống vai Bùi Huyền Tịch. Hắn chỉ cưng chiều đỡ đầu ta, để ta ngủ thoải mái hơn. Mà những điều này lọt vào mắt Lục Khởi Nguyệt, quả thực khiến nàng ta ghen tị đến biến dạng. Chưa nói đến quyền lực và địa vị của Bùi Huyền Tịch, chỉ riêng dung mạo và dáng vóc của hắn đã bỏ xa vị Tam Hoàng tử háo sắc kia tám con phố, huống hồ sự dịu dàng và quan tâm của Bùi Huyền Tịch hiện giờ. Mà tất cả những điều này, lẽ ra đều là của nàng ta. Lục Khởi Nguyệt vặn eo thướt tha bước đến, cúi người bái kiến Bùi Huyền Tịch, vừa mở miệng, giọng điệu uyển chuyển… Khiến da gà da vịt trên người ta nổi đầy. “Khởi Nguyệt, bái kiến Vương gia!” Bùi Huyền Tịch khẽ cau mày: “Càn rỡ, nữ tử từ đâu đến, vậy mà tự tiện xông vào Vương phủ, còn dám quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi, người đâu, đuổi ra ngoài.” Hai mắt Lục Khởi Nguyệt lập tức ngập tràn nước mắt, trông vô cùng đáng thương. “Vương gia, ngài không nhận ra Khởi Nguyệt sao, ta mới là thê tử của ngài!” “Nữ nhân điên từ đâu đến, thất nguyệt bát nguyệt gì đó, bổn vương không quen biết.” Ta đã tỉnh từ lâu, chống cằm xem kịch với vẻ mặt mới lạ. Có lẽ Lục Khởi Nguyệt không biết, trong những ngày Bùi Huyền Tịch “nửa sống nửa chế-t”, những lời nàng ta nói, những việc nàng ta làm, đều đã được Lâm Ngự Phong kể lại cho hắn nghe một cách chi tiết. Bây giờ lại đến nịnh nọt lấy lòng, thật là ngu ngốc. Lục Khởi Nguyệt thấy Bùi Huyền Tịch mềm không được cứng cũng không xong, lại thấy ta vẻ mặt xem kịch, tức giận trút giận lên ta. “Lục Vân Sênh, ngươi còn không mau nói với Vương gia, ta mới là đích nữ Lục gia.” Bùi Huyền Tịch nhìn ta, ta gật đầu: “Nàng ta nói đúng.” “Vương gia, ngài nghe thấy chưa, ta…” Bùi Huyền Tịch không muốn nghe Lục Khởi Nguyệt nói, ngược lại hỏi: “Vậy thì sao?” “Đúng vậy, vậy thì sao?” Ta với vẻ mặt ngây thơ, “Vậy… đích tỷ ngươi đến làm gì?” “Ta đến để lấy lại thứ thuộc về ta!” Đối mặt với ta, sự tùy hứng của Lục Khởi Nguyệt quả thực không thèm giả vờ. “Vương gia, nàng ta nói ngươi là một thứ!” “Không phải, đây không phải ta nói, Lục Vân Sênh ngươi đừng xuyên tạc!” “Ồ… Vương gia, nàng ta nói ngươi không phải là thứ gì hết!” “Lục Vân Sênh!” “Vân Sênh!” Hai người bọn họ hiếm khi ăn ý, nhưng một người là nghiến răng nghiến lợi, một người là bất lực cưng chiều. Bùi Huyền Tịch lạnh lùng nhìn Lục Khởi Nguyệt: “Lục cô nương đến Trấn Nam Vương phủ làm gì?” “Thần nữ chỉ muốn đến thăm Vương gia.” “Bây giờ ngươi cũng đã thấy rồi, có thể đi được rồi…” “Vương gia…” Lúc này Lục Khởi Nguyệt thật sự muốn khóc, vẻ mặt đầy tủi thân, “Rõ ràng ta mới là thê tử của ngài mà?” “Ồ? Vậy tại sao ngày đó người gả đến lại không phải ngươi?” “Vì… vì…” Lục Khởi Nguyệt nhìn ta, lời nói dối liền tuôn ra, “Đều là vì Lục Vân Sênh giở trò từ bên trong, cha mới bị lời nói dối của nàng ta lừa gạt, nàng ta mới có thể thừa cơ gả cho ngài!” “Thật sao?” “Thật!” Ta gật đầu liên tục, “Ta quả thật rất muốn gả cho ngài.” Bùi Huyền Tịch khẽ mỉm cười, dường như có chút vui vẻ: “Ta biết rồi.” Bùi Huyền Tịch kéo ta rời đi, hoàn toàn không thèm quan tâm đến Lục Khởi Nguyệt đang đứng ngẩn người tại chỗ. Tuy nhiên khi nghe Bùi Huyền Tịch dặn dò người hầu không được để Lục Khởi Nguyệt vào Vương phủ nữa, ta vẫn có chút vui. Nhìn thấy khóe miệng ta khẽ cong lên, Bùi Huyền Tịch cũng khẽ mỉm cười. “Ngưỡng mộ ta, yêu ta, rất muốn gả cho ta! Kẻ nói dối, trong miệng nàng có một câu nào là thật không?” Ta sững sờ một lúc. Thực ra cái gai trong lòng bọn ta vẫn luôn tồn tại. Thấy ta thất thần, Bùi Huyền Tịch mạnh mẽ ôm lấy ta, giữ gáy ta, mạnh mẽ chiếm đoạt hơi thở của ta. Môi răng quấn quýt, hơi thở giao thoa. Khoảnh khắc này, rung động thật mãnh liệt và chân thật. Bùi Huyền Tịch tựa trán vào trán ta, hơi thở có chút dồn dập. “Lục Vân Sênh, nếu nàng muốn lừa ta, tốt nhất hãy lừa ta cả đời!” 15 Cùng với sự quật khởi nhanh chóng của phe Thái tử, Hoàng đế cũng không thể ngồi yên. Cả đời ông ta giỏi nhất là thuật cân bằng, sự lớn mạnh của bất kỳ Hoàng tử nào cũng khiến ông ta bất an, cho dù đó là nhi tử ruột. Ngay khi ông ta ngầm cho phép Tam Hoàng tử ám sát Bùi Huyền Tịch một lần nữa, Thái tử cuối cùng đã đưa ra quyết định phản kháng. Con đường này tuy định trước sẽ đi kèm với nhiều tranh cãi, nhưng đây là cách duy nhất để hắn ta bảo vệ người của mình – bức vua thoái vị. Bùi Huyền Tịch để lại tâm phúc tin cậy ở lại phủ để bảo vệ ta, để ta tránh khỏi cuộc đối đầu cuối cùng. Ta không rõ đó là một cuộc cha con tương tàn, đối đầu gay gắt như thế nào. Nhưng những tin tức nghe được trong những ngày này, đã đủ để ta nhìn thấy cảnh má-u chảy thành sông đằng sau mỗi lần một đời Thiên tử, một đời triều thần. Bức vua thoái vị, lên ngôi, lưu đày, tru sát… Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành nhuốm màu má-u, mùi má-u tanh nồng đến mức ta ở trong nội trạch cũng có thể ngửi thấy. Toàn bộ gia tộc của Tam Hoàng tử bị tru di tam tộc, các quan viên liên quan người bị lưu đày thì lưu đày, người bị giáng chức thì giáng chức. Thái tử tuyên bố với bên ngoài là Tiên đế băng hà, thuận lợi kế vị. Mặc dù đây là một con đường đầy tranh cãi giống như cha hắn ta, nhưng cuối cùng hắn ta cũng đã đi lên. Ta nghe Bùi Huyền Tịch nhắc đến, hóa ra thuốc độc mãn tính của Thái tử cũng được bỏ dưới sự cho phép của Hoàng đế. Mà Thái tử đã chọn cách gậy ông đập lưng ông. Trải qua cung biến này, Thái tử cũng thay đổi rất nhiều, vô tình gặp lại, hắn ta đầy uy quyền và mạnh mẽ của bề trên, dường như sự nhu nhược ôn hòa ngày xưa chỉ là giả tạo, bây giờ hắn ta lại có vài phần giống với Tiên đế. Chỉ là những chuyện này, ta không thể thay đổi được. Ta luôn không quan tâm chuyện bên ngoài, an tâm ở trong phủ chăm sóc hoa cỏ, thỉnh thoảng làm vài món ăn mới lạ để Bùi Huyền Tịch nếm thử. Hắn luôn mang vẻ mặt chê bai, lại tỏ ra hưởng thụ, hoàn toàn là một người nói một đằng làm một nẻo. Sau khi Thái tử lên ngôi thành công, Bùi Huyền Tịch vừa có công lao phò tá, lại có tình cảm bảo vệ ngôi vị, đối mặt với việc Thái tử cho thăng quan tiến chức, hắn luôn nói từ từ, muốn nghỉ ngơi thêm, thậm chí còn giao ra hổ phù. Thái tử biết ý nghĩ của hắn, cũng không ép, nhưng để bày tỏ sự tin tưởng, vẫn giao hổ phù cho hắn. “Huyền Tịch, những gì trẫm từng nói, đều là thật, trẫm muốn làm một vị Hoàng đế tốt, cũng là thật.” “Dù thế nào, trẫm vẫn luôn biết ơn sự ủng hộ của ngươi, và cả lời nhắc nhở của phu nhân ngươi.” Bùi Huyền Tịch cúi người hành lễ, vẫn khách sáo như cũ. Hắn tin rằng bây giờ Hoàng đế tin tưởng hắn, nhưng lại không dám phóng đại sự tin tưởng này một cách vô hạn, càng không dám cậy công cầu báo đáp. Bởi vì thánh tâm khó dò. 16 Dù sao, sau cung biến, trong mắt người ngoài Bùi Huyền Tịch đã trở thành người thật sự dưới một người trên vạn người, nắm giữ quyền lực lớn, ngay cả người cha hay giẫm cao đạp thấp của ta cũng trơ trẽn đến cầu kiến.