Lễ Thất Tịch, ngày tốt để cưới gả.
Kiệu hoa đỏ thẫm rước ta ra khỏi cửa, ai ngờ đi đường lại đụng mặt một đoàn đón dâu khác.
Tình huống này ở quê ta gọi là "hỉ xung hỉ", ý chỉ hai đám hỉ đụng nhau thì một bên chắc chắn sẽ áp chế bên còn lại, cướp đi phúc khí của đối phương.
Hỉ xung hỉ vốn chẳng cát lành, nhưng cách hóa giải cũng đơn giản, chỉ cần hai tân nương trao đổi vật tùy thân là được.
Có điều, đoàn đón dâu đối diện lại quái dị vô cùng!
Đám phu kiệu mặc toàn đồ đen, khiêng cỗ kiệu hoa đỏ như máu, ánh mắt đờ đẫn vô hồn.
Dẫn trước kiệu hoa là một ả nha hoàn nhỏ, tuy trát phấn tô son nhưng sắc mặt trắng bệch, tay cầm một chiếc ô đen.
"Nguy rồi!" Vương bà mối vốn kiến thức rộng rãi hét lớn một tiếng: "Là ma quỷ đón dâu! Mau! Chúng ta mau tránh đi!"
"Tránh cái gì mà tránh?" Phu quân ta cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, lớn tiếng quát tháo mọi người: "Hỉ xung hỉ thì không được tránh, phúc khí của Phương gia ta sao có thể để kẻ khác cướp mất?"
Dưới sự kiên quyết của phu quân, ta đành trao đổi vật xung hỉ với ma tân nương kia.
Ta đưa một chiếc khăn lụa, đối phương gửi lại một tờ giấy đỏ.
Vương bà mối mở tờ giấy đỏ ra xem, sợ hãi thất sắc: "Đây là canh thiếp! Ma tân nương đưa canh thiếp là muốn tìm người thế mạng để gả thay! Tiểu thư nhận canh thiếp này, canh năm hôm nay ắt phải chết!"
1.
Phu quân đón lấy tờ giấy đỏ, liếc sơ qua rồi chán ghét ném toẹt xuống chân.
"Cái gì mà canh năm phải chết? Hôm nay là ngày đại hỉ của Phương Tri Hứa ta, Vương bà mối, nếu mụ còn ăn nói hàm hồ như thế thì đừng trách bản công tử trở mặt vô tình!"
Vương bà mối không dám cãi lại, chỉ biết vâng dạ lia lịa, mắt không dám liếc nhìn tờ giấy đỏ kia nữa, nhưng mồ hôi lạnh đã vã ra đầy đầu.
Kẻ sắp chết đâu phải hắn - Phương Tri Hứa, đương nhiên hắn chẳng bận tâm.
Phương gia sớm đã lụn bại, bên ngoài thì cố giữ cái sĩ diện quan lại ngày xưa, chứ bên trong thực chất chẳng nuôi nổi mấy kẻ hầu người hạ.
Ta ngồi ngay ngắn trên giường hỉ, ra dáng một tân nương mẫu mực.
Nha hoàn Lê Hương quanh năm theo ta đi nam về bắc, sớm đã luyện được bản lĩnh khôn khéo, chỉ dăm ba câu đã đuổi khéo đám nha hoàn bà tử vốn chẳng có mấy người đi.
Người ngoài vừa đi hết, ta liền giật phăng khăn voan, đón lấy chén trà nóng Lê Hương bưng tới, uống cạn một hơi.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Vương bà mối.
Ta ra hiệu cho Lê Hương.
Lê Hương hiểu ý, rút ra một tờ ngân phiếu trăm lượng, nhét vào ngực Vương bà mối.
Ta cũng chẳng nói lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề với bà ta: "Phương gia bọn họ không tin tà ma, nhưng Trì gia chúng ta thì tin. Chuyện tờ giấy đỏ canh thiếp kia, còn phiền bà chỉ điểm đôi chút."
Vương bà mối liếc nhìn số tiền trên ngân phiếu, mắt lập tức trợn to thêm vài phần.
Bà ta vội vã cất kỹ ngân phiếu vào ngực, cung kính đáp lời: "Phu nhân đã xem qua tờ giấy đỏ kia chưa?"
Ta đưa tay ra.
Lê Hương đặt tờ giấy đỏ vào tay ta.
Hai trang giấy to bằng bàn tay.
Mở ra.
Bên trên viết một dòng lời chúc cát tường, tiếp đó là họ tên, quê quán, sinh thần bát tự, cùng thông tin gia tộc đơn giản.
Y hệt như canh thiếp nhà trai đưa cho nhà gái khi đôi bên nghị hôn.
Chủ nhân của canh thiếp này họ Triệu, người vùng Vũ Lăng, sinh vào niên hiệu Tuyên Hóa.
Lão lớn hơn ta hơn một trăm tuổi.
"Xem rồi." Ta gấp tờ giấy đỏ lại như cũ.
Vương bà mối nhìn chằm chằm tờ giấy đỏ, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè: "Phu nhân trao đổi vật xung hỉ với ma tân nương, đối phương lại chuyển canh thiếp này cho phu nhân, phu nhân nhận canh thiếp, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận gả thay cho ả."
"Chiếc khăn lụa đưa đi kia, coi như là tín vật đính ước."
"Chủ nhân của canh thiếp này đêm nay ắt sẽ tới tìm phu nhân."
Lòng ta chùng xuống: "Có cách nào hóa giải không?"
"Cách thì cũng có một..." Vương bà mối xoa xoa lòng bàn tay, ngập ngừng mãi: "Chỉ là, bà mối tôi học nghệ chưa tinh, nhiều nhất cũng chỉ giúp phu nhân qua được kiếp nạn chết chóc hôm nay thôi."
"Lão quỷ họ Triệu kia hôm nay không bắt được phu nhân, ngày mai lão sẽ lại tới... Bà mối tôi giữ được phu nhân một lúc, e là không giữ được phu nhân cả đời..."
"Cứ qua được cửa ải trước mắt rồi tính." Ta hứa hẹn: "Nếu bà có thể giúp ta giải quyết êm thấm việc này, một trăm lượng kia chỉ coi là tiền cọc, sau khi xong việc, ta sẽ biếu thêm năm trăm lượng nữa."
Vừa nghe đến năm trăm lượng, mắt Vương bà mối sáng rực lên: "Bà mối tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho phu nhân, tuyệt đối không hai lời."
2.
Phương phủ hôm nay làm đám hỉ, người đến người đi náo nhiệt ồn ào.
Lê Hương dẫn Vương bà mối ra ra vào vào, chẳng ai buồn để ý đến hai người bọn họ.
Dưới sự che chắn của Lê Hương, Vương bà mối lén mang vào phòng một người giấy.
"Phu nhân, chịu đau một chút." Vương bà mối dùng cây kim nhỏ châm rách môi ta, miệng lẩm bẩm niệm chú: "Lấy máu môi người, bôi lên môi người giấy. Lấy máu giữa trán người, bôi lên trán người giấy."
Người giấy được bôi máu của ta liền trở nên đỏ thắm lạ thường.
Đợi vết máu khô, bà ta đặt người giấy lên giường, lấy chăn hỉ đắp lên, nhìn qua chẳng thấy chút sơ hở nào.
Đêm xuống.
Phương Tri Hứa tiễn hết khách khứa, vào phòng cùng ta uống rượu giao bôi.
Trong rượu đã bị hạ thuốc.
Hắn uống xong chưa được bao lâu đã ngủ say như chết, nằm sóng soài bên cạnh người giấy trên giường.
Vương bà mối lẻn vào phòng tân hôn, nhét bốn tép tỏi thối hoắc vào trong tủ gỗ: "Đây là tỏi ngâm nước tiểu chó vàng, phu nhân đừng chê, có bốn tép tỏi này, mùi người trên cơ thể phu nhân sẽ không dễ bị ngửi thấy."
"Phu nhân nhớ kỹ, nhất định phải trốn cho kỹ."
Ta gật đầu đồng ý.
So với cái mạng này, chút mùi hôi thối ấy thì tính là gì?
Ta nhanh nhẹn chui tọt vào tủ gỗ.
Đêm dần khuya.
Phương trạch trở nên yên tĩnh.
Nửa đêm, ngọn nến đỏ trên bàn bỗng rung lắc dữ dội, nhiệt độ trong phòng tụt xuống đột ngột.
Đó là một cái lạnh kỳ dị, khiến người ta nổi da gà.
Đầu óc đang mơ màng buồn ngủ của ta lập tức tỉnh táo.
Thứ đó đến rồi!
Để tránh bị bí hơi, cửa tủ gỗ được chèn bằng một thanh gỗ nhỏ, chừa ra một khe hở.
Ta ghé sát vào khe hở, nhìn ra bên ngoài, thấy rõ mồn một một bóng người bỗng dưng xuất hiện giữa phòng.
Đó là một lão già gầy guộc, đầu đội mũ như ý kiểu cũ, mặc áo ngắn màu đen và áo dài màu tím.
Lão già hốc mắt sâu hoắm, bọng mắt sưng phồng, trông chẳng khác gì đám địa chủ lão tài bị tửu sắc móc rỗng thân xác ở chốn lầu xanh.
Chính là lão!
Lão quỷ họ Triệu!
Lão già này vừa vào phòng, chẳng thèm quản Phương Tri Hứa đang nằm trên giường, đã háo sắc leo lên, nôn nóng bắt đầu mây mưa với người giấy.
Hàng loạt động tác thô bỉ in bóng lên màn giường, mờ mờ ảo ảo, khiến ta nhìn mà buồn nôn.
Cứ nghĩ đến cảnh lão già này coi người giấy thành ta, ta lại thấy ớn lạnh cả người, ghê tởm không chịu nổi.
Theo tính toán của Vương bà mối, lão quỷ sẽ bận rộn đến canh năm mới câu hồn rời đi.
Đến canh năm, gà gáy sáng, quỷ hồn không dám gặp ánh bình minh.
Đến lúc đó, dù hắn có phát hiện mình bị lừa thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Thế nhưng, lão quỷ họ Triệu này lại là kẻ "bề ngoài bóng bẩy bên trong thối nát", ngoài việc bôi đầy nước dãi lên người giấy ra thì chẳng có chút thực lực nào, hì hục chưa được bao lâu đã thở hồng hộc, mềm oặt ngã vật ra giường.
Nghỉ lấy sức một hồi lâu, lão quỷ mới lồm cồm bò dậy, thỏa mãn vươn móng tay nhọn hoắt, rạch một đường lên cổ người giấy.
Xoẹt ——
Là tiếng giấy bị xé rách.